39.
"Anh nói sau này không cần sinh con, chỉ có hai chúng ta sống với nhau là được rồi"
Thái độ của Lý Đế Nỗ đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn hẳn khiến tôi không tránh khỏi có chút chột dạ.
Ngước mặt lên khỏi vòng tay hắn, tôi áp hai tay lên lồng ngực rắn chắc đang kề cạnh, lười biếng tựa cằm vào mà cất lời khó hiểu "Đột nhiên lại nghiêm túc như vậy?"
Lý Đế Nỗ có lẽ cũng nhận ra bản thân đã thất thố. Hắn không mất bao nhiêu thời gian đã điều chỉnh xong thái độ của bản thân, đối diện với tôi vẫn là một Lý Đế Nỗ luôn cong cong đuôi mắt cùng nụ cười tràn ngập yêu chiều.
Chẳng qua Lý Đế Nỗ quên mất một điều, rằng tôi hiểu hắn còn hơn cả hắn hiểu chính mình.
Chỉ tích tắc chần chừ đó của hắn cũng đã đủ để tôi nảy sinh nghi ngờ trong lòng. Tên Lý em trai đáng ghét này lại giấu diếm tôi việc gì nữa rồi?
Lý Đế Nỗ vén lọn tóc lòa xòa nơi gò má của tôi, dùng biểu cảm (mà hắn cho là) bình thản nhất để đáp lời.
"Lý T/b, anh rất tham lam, cũng vô cùng ích kỷ, anh không muốn san sẻ em với bất kỳ ai khác..."
Tôi cắt ngang "Kể cả là con của anh và em, một đứa trẻ của riêng hai chúng ta?"
Bị bắt bẻ quá bất ngờ, hắn không kịp phòng bị bèn để lộ ra vẻ bối rối. Bàn tay đang vuốt tóc tôi cũng đổi vị trí, chuyển sang áp vào gò má tôi mà nhẹ nhàng xoa xoa.
"Sinh thành rồi nuôi dưỡng một đứa trẻ cần tốn rất nhiều công sức lẫn tinh thần, anh lại không muốn em vất vả như vậy. Chỉ có anh và em, hai chúng ta như thế này thôi cũng đã rất tốt rồi, không phải sao?"
Gương mặt Lý Đế Nỗ thản nhiên nhưng trong tâm tôi lại như vừa trải qua một đợt mưa giông tầm tã.
Không muốn cuộc trò chuyện kết thúc trong cãi vã, tôi im lặng xem như tạm thời chấp nhận cái lý luận cùn kia của người bên cạnh. Vùi mặt vào vòng tay hắn, tôi giả vờ như chìm vào giấc ngủ, nhưng trong thực tế tâm trí hoàn toàn bị phân tán vào hàng tá thứ suy nghĩ tán loạn.
Chỉ hai chúng tôi, cứ vậy sánh vai với nhau cả đời, như vậy là tốt sao?
Không.
Ít nhất đối với tôi thì là vậy.
Bởi nếu không sinh con, Lý Đế Nỗ chẳng phải cả đời cũng chẳng biết được thế nào là tư vị tình thân chân thật, là máu mủ ruột rà thiêng liêng hay sao?
Hắn cô độc cả đời này, đối diện với cả thế giới đâu đâu cũng là người dưng nước lã, chẳng một ai thậm chí có một phần mười liên hệ huyết thống với mình.
Dẫu cho bố mẹ có bao dung, dẫu cho tôi có sẵn sàng đồng hành cùng hắn đến cuối đời, nhưng kết cục thì sao? Cả thế giới này vẫn không có một ai là máu mủ với Lý Đế Nỗ.
Ở một góc độ nào đó, Lý Đế Nỗ cứ thế mà đơn độc cả một đời...
Tôi không chắc mình có đủ can đảm để gánh lấy trách nhiệm thiêng liêng của một người mẹ hay không, nhưng tôi biết rõ, rằng hơn ai hết tôi muốn cho người tôi yêu một cuộc đời hoàn chỉnh.
Hắn có thể không có được hơi ấm của bậc phụ mẫu thân sinh, nhưng tôi và con của chúng tôi - những đứa trẻ với phân nửa dòng máu thuộc về hắn chảy trong người - sẽ bù đắp hết mọi thiệt thòi mà hắn đã gánh chịu suốt hàng bao nhiêu năm nay.
Lý Đế Nỗ, thật ra anh cũng không khác gì em, anh cũng không biết được em có bao nhiêu yêu anh, có bao nhiêu đau lòng vì anh...
___________________
Hơn một tháng sau ngày xảy ra tai nạn, tôi (giả vờ) khóc hết nước mắt mới vòi vĩnh được Lý Đế Nỗ cho phép mình xuất viện. Mọi người không nghe lầm đâu, là xin Lý Đế Nỗ cho tôi xuất viện - chứ không phải bác sĩ!
Căn bản mặc dù tôi bị thương ở cột sống - cũng được liệt vào dạng nguy hiểm - song thần kinh không bị tổn thương, hai tuần sau khi nhập viện đã có thể ngồi xe lăn di chuyển tới lui được cho nên về lý thuyết là đã có thể về nhà, sau đó hàng ngày đến bệnh viện vài giờ để tập vật lý trị liệu là được.
Song, Lý gà mẹ lại nổi bệnh cuồng bảo hộ. Hắn cho rằng chỉ cần tôi rời khỏi tầm mắt của hắn và bác sĩ thôi sẽ lập tức đổ bệnh ngay, vì thế mà kiên trì muốn nhốt tôi lại trong phòng VIP bệnh viện cho đến khi khỏe hẳn mới thôi. Được người yêu quan tâm thì đúng là vui và kiêu ngạo đó, nhưng viện phí phòng VIP trên trời, tôi nghĩ đến hóa đơn đã thấy chóng mặt, không có thời gian tận hưởng.
Ngày xuất viện, Lý Đế Nỗ đẩy tôi ngồi trên xe lăn một đường đi thẳng xuống tầng hầm đỗ xe dành riêng cho khách hàng VIP, an ổn rời khỏi bệnh viện mà không bị người hâm mộ hay cánh truyền thông làm phiền. Vì tin tức yêu đương cộng thêm hãm hại nhau trong giới mà giờ đây tên tuổi của tân ảnh đế kèm theo diễn viên phối âm bé nhỏ như tôi đều được treo trên đỉnh dư luận, rất được báo giới săn đón.
"Mẹ đang ở nhà, về đến nơi em an ủi mẹ một chút" Lý Đế Nỗ cẩn thận ôm tôi trong lòng, vừa sợ động đến thắt lưng đang bị thương của tôi vừa không nỡ để tôi ngồi cách quá xa.
"Mẹ đến Bắc Kinh sao? Từ khi nào vậy?"
"Rạng sáng nay. Chiều qua vừa nghe anh báo chiều nay em xuất viện xong lập tức giục bố lái xe xuyên đêm đến Bắc Kinh"
Lý Đế Nỗ trả lời, giữa hai hàng chân mày không giấu được nếp nhăn nhẹ do cau mày.
Một tháng tôi ở trong viện bố mẹ chưa đến thăm được ngày nào. Nguyên do chủ yếu là vì mẹ vừa nhìn thấy tôi nằm dưới đèn sân khấu trên truyền hình trực tiếp đã lập tức ngất xỉu, tiếp đến còn đổ bệnh nặng nhiều ngày liền. Mặc kệ mẹ có khóc lóc nói muốn đến viện nhìn tôi thế nào, bố và Lý Đế Nỗ cũng cứng rắn ngăn cản, hai người họ sợ mẹ thấy tôi tập vật lý trị liệu lại càng suy sụp hơn.
Thêm vào đó, tôi và Lý Đế Nỗ đang bị dư luận chú ý đến cực điểm, nếu mẹ và bố xuất hiện lúc này rất dễ bị lộ danh tính, về sau cuộc sống riêng tư không khỏi bị ảnh hưởng ít nhiều. Lý Đế Nỗ không đành để bố mẹ bị nghề nghiệp của mình làm phiền, đành hết lời khuyên nhủ mẹ kiên nhẫn chờ thêm mấy ngày, đến khi tôi xuất viện liền có thể gặp.
Đúng hệt như Lý Đế Nỗ đã dự đoán, hắn vừa bế tôi vào đến cửa đã nhìn thấy chị Thu nhà chúng tôi nước mắt ngắn nước mắt dài chạy từ phòng khách ra, toang ôm chầm lấy tôi. Bố nhanh tay hơn, giữ lấy vai mẹ, dặn dò bà đừng kích động.
"Con gái bị thương, đừng động mạnh, ngồi xuống từ từ hỏi chuyện"
Mẹ nghe lời bố, tủi thân gật gù trở về ghế salon, hai mắt ngập nước dán chặt vào từng bước chân Lý Đế Nỗ bế tôi đến ngồi ở đối diện. Bố bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, song khi nhìn thấy chiếc xe lăn đang tạm thời gấp gọn được Phác Chí Thành mang vào nhà lại không nhịn được thở hắt ra một hơi đầy kiềm nén.
Bố không khóc nháo, không có nghĩa là bố không đau lòng, không thay con gái rượu bất bình. Tình thương của người bố nằm ở trong tâm, song, lại sâu nặng khắc tận vào xương cốt.
"Rốt cuộc thì toàn bộ sự việc là như thế nào? Trên báo thì viết loạn hết cả lên, suốt một tháng nay Đế Nỗ lại bận rộn vừa chăm sóc T/b ở viện vừa làm việc với cảnh sát, chúng ta cũng không tiện hỏi han quá nhiều" chờ cho mọi người đều an vị ở phòng khách - bao gồm cả quản lý Lý Đông Hách và trợ lý Phác Chí Thành của Lý Đế Nỗ - mới cất lời.
Lý Đông Hách mồm miệng hoạt bác, nhanh chóng đem toàn bộ sự việc tóm tắt lại cho bố mẹ nghe. Phác Chí Thành ở một bên cũng phối hợp nhuần nhuyễn, từ trong túi da đang cầm lấy ra rất nhiều giấy tờ, từ hồ sơ bệnh án của tôi ở bệnh viện cho đến đơn khởi kiện người hâm mộ quá khích kia đều có đủ.
Mẹ càng nghe Lý Đông Hách kể lại càng không khống chế được cảm xúc, nức nở khóc lớn.
"Đám người đó nghĩ mình có quyền gì mà ức hiếp con trai con gái của mẹ cơ chứ? Theo đuổi thần tượng có thể điên cuồng đến mạng người cũng xem nhẹ như thế sao?"
Bố ngồi một bên lẳng lặng xem giấy tờ, chờ đến khi đọc bệnh án của tôi mới lộ ra được sự bực tức không cách nào che giấu nổi.
"Kiện tụng thế nào? Đã có kế hoạch cụ thể chưa?" bố hỏi, lần này trực tiếp hướng về phía Lý Đế Nỗ mà đặt vấn đề.
Hắn như đã chuẩn bị trước rất cẩn thận, không chút vấp váp đáp lại câu hỏi của bố.
"Nhân chứng vật chứng đã có đủ, căn cứ theo cách thức gây án cho thấy người hâm mộ kia cố ý muốn ra tay đoạt mạng nên gần như khó thoát khỏi mức án cao nhất trong khung tội danh giết người bất thành. Còn tên diễn viên kia trước mắt sự nghiệp tan tành, song vẫn ngoan cố tìm đến rất nhiều luật sư mong thoát tôi xúi giục giết người. Chẳng qua tin nhắn trong nhóm fan sớm đã lan truyền khắp nơi trên mạng, dù cho không kết án được hắn thì cả đời tên khốn đó cũng đừng mong có thể ngẩng mặt lên mà làm người"
Ánh mắt Lý Đế Nỗ khi nói những lời kia lộ rõ tia tàn nhẫn. Hắn đương nhiên hận không thể trực tiếp tặng tên diễn viên hèn hạ kia một trận cho ra hồn - hắn thừa sức khiến tên kia sống không bằng chết - nhưng hành động như thế lại khác nào đặt Lý Đế Nỗ ngang hàng với đồ cặn bã kia?
Hiện tại trong giới Lý Đế Nỗ có đủ tài nguyên và quan hệ, cách trực tiếp nhất là chặt đứt con đường sự nghiệp của tên khốn kia. Tài lực của Lý Đế Nỗ cũng đã đủ mạnh, tên khốn kia muốn tìm luật sư thoát tội, Lý Đế Nỗ sẵn sàng cùng hắn ta so gan, xem ai đủ sức đi đến cùng vụ kiện này.
Bạo lực và cực đoan không phải cách thức duy nhất để giải quyết vấn đề, chính cách thức hành động trực diện trước mắt công chúng này của Lý Đế Nỗ lại càng củng cố thêm cho hình tượng của hắn. Tuy rằng tuổi trẻ vừa đạt thành tựu đã vội công khai yêu đương, song số lượng bình luận tiêu cực qua mỗi ngày lại càng giảm, đến hiện tại gần như số đông đều ủng hộ hắn tình yêu sự nghiệp song hành phát triển.
"Xin lỗi bố mẹ, đáng lẽ ra con mới nên là người bị thương" Lý Đế Nỗ cúi đầu, hai mắt hắn nhìn chăm chăm vào bệnh án được đặt tùy tiện trên bàn.
Mẹ thôi không khóc lóc nữa, rời khỏi vị trí bên cạnh bố, tiến đến nơi Lý Đế Nỗ đang ngồi ở đối diện rồi ôm hắn vào lòng. Bàn tay mẹ đã in hằn dấu vết tháng năm giờ đây lại hóa hơi ấm dịu dàng nhất, nhẹ nhàng vỗ về đôi vai chẳng biết tự bao giờ đã gầy đi một vòng của hắn.
"Đứa nhỏ ngốc, con lẫn T/b đều không có đứa nào nên bị thương cả. Chuyện xảy ra hoàn toàn ngoài ý muốn, mẹ, bố con, hay kể cả T/b đều không trách con. Cả tháng trời nay hẳn là con đã rất khổ sở phải không, con trai của mẹ?"
Bốn chữ 'con trai của mẹ' phát ra như chiếc chìa khóa vạn năng, thành công mở khóa lớp phòng ngự cuối cùng trong lòng Lý Đế Nỗ.
Hắn - một thanh niên mới độ hai mốt hai hai đã tiến đến đỉnh vinh quang sự nghiệp, là tân ảnh đế chuyên trị phim hành động, là kiện tướng Taekwondo với số huy chương vàng giành được không đếm nổi - giờ đây lại gục vào lòng mẹ, lặng lẽ để cho những giọt nước mắt đã kiềm nén suốt bao lâu nay rơi dài.
Kiện tướng thì sao? Minh tinh thì sao? Ảnh đế thì sao?
Rời khỏi sàn đấu cao cao tại thượng, bước ra sau ánh đèn sân khấu chói lọi, tất cả những gì còn lại chỉ là chàng thanh niên Lý Đế Nỗ mới 21 tuổi với vô số các vết thương chồng chất trong tâm hồn mà thôi.
Hơn ai hết, hắn khao khát yêu thương, mong cầu tình thân. Nhưng tiếc thay, Lý Đế Nỗ lại quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến người khác uất hận. Hắn mặc kệ bản thân lung lay sắp sụp đổ cũng không một lời than vãn, bởi hắn sợ mình trở nên yếu đuối, mình trở thành một gánh nặng, và rồi sẽ không ai cần hắn nữa...
Nhưng đồ ngốc đó không biết được, trên thế giới này có rất nhiều người yêu thương hắn và tất cả chúng tôi đều sẵn sàng được làm chỗ dựa cho hắn, thay hắn tức giận, thay hắn đau lòng...
______________________
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã gần nửa năm kể từ sau sự kiện đêm trao giải kia.
Lý Đế Nỗ hoàn toàn giữ vững lời hứa trên weibo, sáu tháng ròng rã không nhận thêm bất cứ phim nào mới, thay vào đó là chăm chỉ cùng tôi đi tập vật lý trị liệu, thi thoảng lại cùng luật sư bàn luận về vấn đề kiện tụng.
Do có đủ nhân chứng vật chứng, hung thủ cũng không có ý định chối tội nên quá trình diễn ra vô cùng thuận lợi. Bên ngoài chứng kiến phía Lý Đế Nỗ từ đầu đến cuối không có động thái nhân nhượng liền mượn cớ kéo hắn xuống vũng bùn, trên mạng thi thoảng lại xuất hiện vào bài viết mắng hắn máu lạnh.
"Lý Đế Nỗ cũng quá cao ngạo rồi đi? Người ta dù gì cũng là con gái, lại còn mới hơn hai mươi tuổi đầu, Lý Đế Nỗ vì một lần lầm lỡ mà ép cô ấy vào bước đường cùng, thật là tàn nhẫn"
Lý ảnh đế nào đó trực tiếp tag người dùng kia trên bài viết "Cô ta mới hơn hai mươi tuổi đầu, vậy hôn thê của tôi bao nhiêu tuổi? Tôi tàn nhẫn, vậy lúc gây ra chuyện cô ta có nhân từ hơn không?"
Đáp trả vừa trực diện vừa hợp tình hợp lý, không ai có thể phản bác lại.
Mấy ngày sau trên mạng lại nổi lên một bài viết mới liên quan đến việc kiện tụng.
"Dù gì nam diễn viên kia cũng chỉ tiện miệng than vãn với người hâm mộ mấy câu, vì thế mà gán tội xúi giục giết người cho anh ta không phải hơi làm quá sao?"
Lý ảnh đế bóp chân cho người yêu xong xuôi, bẻ ngón tay mạnh mẽ gõ chữ "Cần tôi giúp cậu đếm số lần tên kia nói bóng nói gió về việc nếu tôi biến mất khỏi giới giải trí thì anh ta sẽ có được hào quang không? Hay để tôi tìm hội nhóm fan tư sinh vào đó than vãn cậu nói chuyện chướng tai tôi thử một chút? Xem sáng mai cậu mở mắt ra cuộc sống trở thành thế nào?"
Ảnh đế tức giận, không ai dám đối đáp.
Cư dân mạng sống chết không tha, vài hôm sau lại tiếp tục đẩy hot search chuyện ảnh đế kiện người.
"Dù gì bản thân cũng không sứt mẻ gì, không cần truy cùng giết tận người ta như vậy. Nhân từ một chút, viết đơn xin giảm nhẹ án để con gái người ta còn có cơ hội làm lại cuộc đời nữa chứ"
Lý ảnh đế chính thức bùng nổ, đút vợ ăn trái cây xong lập tức lên weibo chính thức của bản thân đăng bài.
"Chính vì tôi không bị thương nên các người mới xui xẻo. Động đến vợ tôi, tôi đến chữ nhân từ đánh vần ra sao cũng không cần biết!"
Đính kèm trong bài viết là văn bản tuyên bố sẽ kiện bất cứ người nào còn bình luận soi mói đời tư của chúng tôi, hành động cực kỳ quyết đoán!
Ảnh đế lần này mất kiên nhẫn rồi, cộng đồng mạng có ăn thuốc súng cũng không đủ gan tiếp tục lời ra tiếng vào.
Dư luận nhanh chóng rẽ hướng. Lý Đế Nỗ từ một ảnh để chủ yếu chỉ có fan tác phẩm đột nhiên trong một tối thu về thêm được rất nhiều fan bạn gái. Trên diễn đàn người hâm mộ, các cô gái trẻ trước giờ không đam mê phim hành động đều cùng nhau kêu gào.
"Mẹ nó, kiện kiện kiện! Ảnh đế nói kiện liền kiện! Anh không còn tiền thuê luật sư bọn em liền quyên tiền cho anh kiện! Kiện cho bọn tiện nhân kia thân bại danh liệt thì thôi!"
"Trước kia luôn xem thường nam diễn viên phái thực lực hành động, cho rằng bọn họ cả ngày quay cảnh đánh đấm, nhan sắc có cao cỡ nào cũng sẽ bị mưa nắng làm hao mòn, cớ sao vẫn còn lại một Lý Đế Nỗ gương mặt tiểu thịt tươi cơ thể kiện tướng thể thao thế này!!!"
"Móa nó, có được ông xã bảo bọc như Lý ảnh đế bà đây nguyện bị mười cái đèn đè!"
"Lý ảnh đến trước giờ luôn tránh xa tuyến tình cảm, dù cho có bị Trình Tuyết Xuyên dính lấy cũng không chút xoay chuyển hóa ra lại là một chú cún con chung tình ạ. Thánh thần ơi, chuyện tình tỷ đệ luyến này thật khiến tiểu nữ rạo rực"
__"Khoan đã, Lý T/b lớn tuổi hơn Lý ảnh đế?"
__"Vị cô nương lầu trên từ hành tinh nào rơi xuống thế? Chuyện rõ như ban ngày còn gì?"
__"Mọe nó, hôm trước tôi ra đường gặp ảnh đế đưa người thương đi mua sắm, ảnh đế một tay đã bế người thương lên gọn gàng như bế gấu bông, tôi còn tưởng Lý T/b mới là tân sinh viên..."
__"Cũng không lớn hơn nhiều, nhà gái sinh cuối năm, ảnh đế sinh đầu năm, vỏn vẹn cách nhau 5 tháng"
Tôi nằm trên giường lướt đọc tin tức trên mạng, vừa cười khúc khích vừa động đậy hai chân đang được Lý ảnh đế nào đó dịu dàng đặt lên đùi để xoa bóp.
"Chúc mừng Lý ảnh đế, bây giờ đâu đâu trên mạng cũng nói anh đội vợ lên đầu!"
Lý ảnh đế nào đó ngoan ngoãn tiếp tục làm nhiệm vụ xoa bóp chân cho người thương, trên mặt để lộ ra vẻ yếu thế than vãn.
"Vậy nên vợ nhất định phải bao dung anh, nếu không cuộc sống sau hôn nhân của anh nhất định rất khổ"
Tôi bị trêu chọc liền rụt lại chân, không để cho hắn nắn nắn bóp bóp nữa.
Từ sau tai nạn kia đã có một thời gian dài tôi không thể đi đứng quá nhiều. Vì tránh cho các cơ bị thoái hóa, bác sĩ căn dặn hắn nên chăm chỉ giúp tôi xoa bóp, kết hợp cùng vật lý trị liệu mà từ hai tháng trước đã có thể bay nhảy tự do trở lại. Chẳng qua Lý Đế Nỗ mát xa chân cho tôi đến nghiện, hiện tại dù không quá cần thiết vẫn không chịu từ bỏ thói quen này, đêm nào cũng giúp tôi xoa bóp kết hợp bấm huyệt từ lưng xuống đến chân.
Lý Đế Nỗ xuất thân vận động viên, những vấn đề như xoa bóp thư giãn cơ không làm khó được hắn. Trải qua hai buổi hướng dẫn đã có thể thành thục, qua thời gian lại càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm, không ít lần khiến tôi thoải mái đến ngủ quên.
Chuyện tình cảm đã công khai, bố mẹ cũng ủng hộ tuyệt đối, chúng tôi thuận nước đẩy thuyền chính thức dọn về sống với nhau. Mọi chuyện tiến triển rất tốt, Lý Đế Nỗ cưng chiều tôi so với trước đây còn gia tăng gấp mấy lần, khiến bố mẹ nhiều lúc thậm chí nhìn không thuận mắt, sợ hắn chiều hư tôi.
Thư Nghi biết tin cũng lập tức có mặt, kéo theo Lý Minh Hưởng và La Tại Dân, năm người chúng tôi mở một tiệc tân gia nho nhỏ đầy ấm cúng.
Ban đầu vốn dự tính tiếp tục sống tại căn hộ chung cư cũ mà tôi đã ở suốt bốn năm qua, song so với thân phận của Lý Đế Nỗ thì tính bảo mật ở nơi đó không đủ. Mặc dù tiếc nuối nhưng chúng tôi đành chuyển sang một căn nhà nằm đối diện với nhà Lý Minh Hưởng ở khu dân cư cao cấp kia. Vừa an ninh lại vừa thuận tiện cho tôi và Thư Nghi gặp nhau ríu tít.
Có lần Lý Đế Nỗ bận ra ngoài bàn công việc, Thư Nghi sang bấm chuông rồi thần thần bí bí kéo tôi ra ghế phơi nắng ở hồ bơi hỏi chuyện.
"Này, cậu với Lý ảnh đế tính đến chuyện kết hôn chưa?"
Tôi thản nhiên đáp "Nỗ đã nôn nóng rồi nhưng tớ thì vẫn chưa vội. Dù gì chỉ mới tốt nghiệp, tớ thì sau khi bị thương công việc ở studio cũng gián đoạn, chờ ổn định rồi tính tiếp"
"Vậy--" Thư Nghi ngập ngừng "--vậy hai người ở cùng nhau thế này, hẳn là đã... rồi hả?"
Tôi vốn đang thảnh thơi rung đùi phơi nắng chiều, không chút phòng bị bị câu hỏi trần trụi của cô bạn làm cho cả người đỏ au như tôm luộc.
"Khụ khụ, cậu--cậu sao lại thắc mắc chuyện này?"
Thư Nghi mặt mày cũng đỏ không kém, ấp úng tới lui, rốt cuộc cúi đầu lí nhí giãi bày.
"Là tớ đang tìm người đồng cảm chứ bộ?"
"Đồng cảm?" tôi mờ mịt.
"Hưởng nhà tớ với ảnh đế nhà cậu đều là dân thể thao, sức khỏe vô cùng--khụ khụ-- dẻo dai. Còn chúng ta cùng phận sâu lười, từ đầu đến chân yếu ớt như búp bê giấy, tớ--tớ thật sự hơi choáng trước đòi hỏi của bọn họ"
Thư Nghi nói vòng vo, lời lẽ cũng lãng tránh rất nhiều khiến cho tôi nhất thời không nắm bắt được vấn đề "Choáng?"
"Thì là--" kiên nhẫn có hạn, họ Thư nhất thời không nghĩ đến nói giảm nói tránh nữa "Thì là cậu không thấy ảnh đế nhà cậu chuyện đó quá độ hả?"
Não tôi chợt thông suốt như được mở ra chân trời mới. Hai má vốn đã ửng hồng nay lại càng đỏ đến tợn hơn nữa, cảm tưởng như chỉ cần chạm vào có thể rỉ ra máu.
Vừa hay đến lúc trọng điểm thì Lý Minh Hưởng kịp thời đến bấm chuông đòi vợ. Tôi đá Thư Nghi ra khỏi nhà trong trạng thái cả hai còn đang mặt đỏ như máu, tiếp đến cong mông chạy thẳng lên phòng ngủ, trùm chăn tự kiểm điểm chính mình.
Khụ khụ, vấn đề kia giữa tôi và Lý Đế Nỗ từ sau tai nạn kia vẫn luôn 'hòa thuận' và 'điều độ'.
Hắn chưa từng ép buộc khi tôi không thoải mái, trong quá trình 'tiến hành' hắn cũng rất có chừng mực, chẳng bao giờ đòi hỏi quá mức chịu đựng của tôi cả. Ngoài mặt tôi hài lòng với việc người yêu trân trọng mình, đau lòng mình, nhưng thực chất tôi biết rõ...chỉ bấy nhiêu với Lý ảnh đế nhà mình là chưa đủ...
Mỗi lúc làm, Lý Đế Nỗ luôn chỉ dừng ở một lần. Mặc kệ nhu cầu của bản thân vẫn đang kêu gào đòi hỏi, song, hắn luôn chọn cách tự mình trấn tỉnh hoặc đi tắm nước lạnh. Nhiều đêm dù cho không làm, nhưng trong lúc ôm hôn trước khi đi ngủ Lý Đế Nỗ đều phát sinh phản ứng, thế nhưng hắn nhanh chóng che đậy và xem nhẹ nhu cầu của bản thân, chỉ làm như không có gì mà tiếp tục ôm tôi an ổn ngủ.
Tôi biết hắn còn ngại cái lưng bị thương của tôi, song đã hơn nửa năm trôi qua, bác sĩ cũng đã xác định cuộc sống sau này của tôi hoàn toàn bình thường, không bị giới hạn ở bất kì hạn mục 'sinh hoạt' nào.
Bản thân tôi nghĩ đến việc này không phải vì nhu cầu bản thân lớn, tôi chân thật thừa nhận, tiếp nhận Lý Đế Nỗ mỗi tuần 2 đến 3 ngày 'yêu thương' tôi, mỗi ngày chỉ làm đúng một lần nhưng sức tàn của một con sâu lười vận động tôi đây đã có chút quá tải. Bởi lẽ, cái chuyện kia đâu chỉ giới hạn ở vấn đề số lượng mà còn chất lượng và thời gian nữa đó chứ?!
Nếu thật sự để Lý Đế Nỗ phóng túng theo đúng nhu cầu của hắn, tôi không tin chính mình sẽ đủ khả năng đáp ứng. Song, không vì thế mà tôi không đau lòng bạn trai nhà mình vì mình mà tự làm công tác tư tưởng với bản thân, đồng thời cũng xem nhẹ bản thân.
Lý bạn trai nhà chúng ta là để yêu thương, không thể lại để Lý bạn trai nhà chúng ta chịu ủy khuất được!
Lòng tràn ngập quyết tâm, tôi lăn lộn trong chăn chờ Lý bạn trai trở về. Kết quả chăn nệm quá êm ấm, chưa đến mười lăm phút đã thành công kéo tôi vào giấc ngủ. Chờ đến khi tỉnh lại cả cơ thể không biết từ khi nào đã được Lý Đế Nỗ nâng níu ủ vào trong lòng.
"Cùng Thư Nghi tám chuyện đến mệt rồi sao? Mới hơn năm giờ chiều đã ngủ quên đến tám giờ?"
Tôi kéo chăn che ngang mặt, chỉ chừa lại đôi mắt vẫn còn mơ màng vì vừa thức dậy nhìn chằm chằm vào Lý Đế Nỗ. Hắn khó hiểu, nhưng cũng không cưỡng ép tôi kéo chăn xuống, chỉ dịu dàng hỏi thêm.
"Bị làm sao? Đột nhiên lại nhìn anh như vậy?"
Tôi hắn giọng, tròng mắt đảo nhẹ không dám tiếp tục nhìn trực diện vào hắn nữa mà lí nhí cất lời.
"Nỗ, em ngủ nhiều rồi, đêm nay có thể rất khó ngủ nữa"
Lý Đế Nỗ ấn lên trán tôi một nụ hôn, trầm giọng vỗ về "Ngoan, chồng dỗ em ngủ"
Tôi cựa mình, cố ý ngẩng đầu lên, vẫn giữ nguyên cái chăn che ngang nửa khuôn mặt mà nghiêm túc đề nghị.
"Không cần chồng dỗ em ngủ, muốn chồng làm việc khác giúp em ngủ"
___________
ét o ét
hết draft ròi T^T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro