42.

Chuyện sinh con sau hôm đó không được nhắc đến nữa, vì một trong hai nhân vật 'chủ chốt' trong vấn đề đó - là tôi đây - bắt đầu có dấu hiệu muốn khởi nghĩa, châm ngòi chiến tranh lạnh.

Lý Đế Nỗ đang trong giai đoạn quay bộ phim mới, thời gian hắn ở nhà vốn dĩ rất ít. Bình thường chỉ cần tôi không có lịch thu âm, Lý Đế Nỗ sẽ lén cho trợ lý về nhà đón tôi ra đoàn phim 'thăm ban', với mục đích chính là có thể để đôi vợ chồng son chúng tôi có thêm thời gian gần gũi.

Dạo gần đây âm mưu của Lý ảnh đế hoàn toàn thất bại. Bởi mỗi lần trợ lý đến đón tôi đều đang trốn trong phòng thu, vừa nhận thêm dự án mới, vừa phụ trách luôn việc hướng dẫn cho mấy thực tập sinh ở studio.

Lý Đế Nỗ sau ba lần đón vợ không thành công tâm tình liền chùng xuống, không khí xung quanh hắn không khác gì gần quả bom nổ chậm. Nhân viên trong đoàn không dám chậm trễ, bạn diễn cùng thì không dám để cảnh phim bị NG, sợ sẽ bị mớ cơ bắp trên người hắn bóp chết.

Lúc này đây, tôi đang đứng ở bàn điều khiển ngoài phòng thu, bên cạnh Đổng Tư Thành, quan sát một diễn viên lồng tiếng mới mà dì Mỹ vừa 'đào' được từ đâu đó về. Điện thoại để chế độ rung trên ghế sofa gần đó cứ rung rồi lại rung, è è mãi đến mức Đổng Tư Thành đang đeo tai nghe cũng phát bực, dứt khoát kêu người trong phòng thu tạm nghỉ.

"Anh nói này, vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, dù gì chồng em cũng đang ở phim trường đổ nát quay phim cực khổ, em coi như đại xá một lần tha cho nó đi được không?"

Trong phòng thu lúc này chỉ còn có tôi và Đổng Tư Thành, tôi cũng không còn giả vờ giả vịt chi nữa, trực tiếp bĩu môi nói xấu chồng.

"Tụi em không có cãi nhau, là thần tượng của anh chọc em tức giận!"

Đổng Tư Thành đảo mắt tỏ vẻ bất lực, gương mặt ghi rõ bốn chữ 'Có - khác - gì - sao?'

"Lý ảnh đế gây ra tội tày trời gì mà khiến em tức giận như vậy?"

Tôi thở dài "Anh ấy bảo không cần sinh con"

Một loạt dấu chấm hỏi lại xuất hiện trên mặt Đổng Tư Thành "Rồi?"

"Em lén đem dấu hết đồ 'cần thiết' trong nhà đi"

"Ừ hứm" anh trai thân mến gật gù

"Lý Đế Nỗ lén uống thuốc"

"???" O.O

"Em cũng trộm đổi thuốc"

"..." -.-

"Lý Đế Nỗ tính toán âm thầm đi buộc ga-rô"

"Khoan khoan khoan! Cho anh mày 30s tiếp nhận thông tin cái đã!"

Tôi ra vẻ thấu hiểu, gật gù để cho Đổng Tư Thành có thời gian 'thẩm thấu'.

Anh chàng đẹp trai đứng dậy khỏi ghế xoay, đi qua đi lại mấy vòng quanh phòng rồi cuối cùng tựa vào bàn điều khiển, bắt đầu đặt câu hỏi.

"Hồi nhỏ Lý Đế Nỗ có bị ám ảnh tuổi thơ gì không? Như PTSD ấy?"

Tôi lắc đầu "Anh ấy tuy không có cha mẹ nhưng được cha nuôi rất mực yêu thương, sau về nhà em cũng không chịu khổ gì. Đúng là em ban đầu có bắt nạt anh ấy một chút, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn thôi, rất nhanh đã tiếp nhận anh ấy rồi"

Đổng Tư Thành lại hỏi "Hay là, Lý ảnh đế thuộc dạng người trời sinh ghét con nít?"

Tôi đen mặt "Ảnh anh ấy chơi đùa với trẻ con rồi cười tít mắt trên mạng còn thiếu sao?"

Người anh kính mến vẫn không từ bỏ "Hừmmmm, hay em khiến cho Lý Đế Nỗ cảm thấy nếu có con em sẽ bỏ rơi nó?"

Tôi gật gù "Cũng có khả năng, nhưng Lý Đế Nỗ biết rõ em không quá thích trẻ con, với cả em cũng nói với anh ấy không cần vội mà? Em cũng muốn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son chứ bộ!"

Rốt cuộc Đổng Tư Thành từ bỏ. Anh ấy ngồi phịch lại xuống ghế xoay, với tay đến vỗ bộp bộp lên đỉnh đầu tôi rồi khuyên nhủ.

"Nói tóm lại, dù là vì lý do gì em vẫn nên gặp mặt nó rồi hỏi cho rõ. Em cũng biết mà, Lý Đế Nỗ rất để ý đến thái độ của em"

Tôi không đáp lại lời Đổng Tư Thành nhưng cũng xem như là một loại đồng tình.

Tối đó, tôi còn dự tính sáng hôm sau sẽ tranh thủ cuối tuần đến đoàn làm phim tìm Lý Đế Nỗ. Chẳng qua chồng tôi lại không kiên nhẫn được như vậy. Chờ khi tôi từ phòng thu về thì đã thấy ông xã đại nhân khoanh tay ngồi trong phòng khách, mặt mày căng chặt như đang đóng cảnh đàm phán chính trị trong phim.

Biết rõ chính mình mấy ngày nay vừa cố ý tránh mặt vừa cố ý làm lơ cuộc gọi khiến chồng không vui, tôi một lời cũng không dám mở, chỉ biết lẳng lặng thay dép bông đi trong nhà rồi chui tọt vào bếp, ủ mưu lấy nước mát ra giúp ông xã hạ hỏa. Chưa đợi tôi thực hiện thành công âm mưu, đang lục đục lấy đá từ tủ ra thì sau lưng đã bị Lý-đô-con-Đế-Nỗ ôm lấy, trực tiếp nhấc đến đặt trên bàn ăn.

"Thấy anh rồi nhưng vẫn muốn ngó lơ, hửm?"

Bình thường quen được chồng chiều chuộng nâng niu, hiện tại nghe tiếng 'hửm' như đang cố kìm nén tức giận kia của Lý Đế Nỗ, sau lưng tôi nhịn không được đổ một trận mồ hôi lạnh.

"Đ-Đâu có, em-em là đang muốn lấy nước cho chồng u-uống..."

Càng về sau, giọng nói của tôi càng nhỏ, cuối cùng là trực tiếp bị ngắt quãng khi Lý Đế Nỗ mất kiên nhẫn cúi người xuống chặn môi tôi lại.

Nụ hôn ngày thường dịu dàng và từ tốn nay lại tăng thêm mấy phần nóng nảy. Tôi bị hắn hôn đến mức đầu óc ngây ngốc, không còn thời gian nghĩ đến nên đối phó với ông chồng giận dỗi này thế nào cho phải.

Hôn một lúc lâu, đến khi cảm nhận được sắp mài ra lửa, tôi kịp lấy lại tỉnh táo mà đẩy hắn ra.

Hai cái trán áp vào nhau, không khoảng cách, hơi thở cũng theo đó mà quấn quít đầy mờ ám. Móa nó, giây phút này mà phải đi giải quyết vấn đề chiến tranh lạnh thiệt là không hợp lý chút nào! Nên đi tạo em bé mới đúng chứ?

"Nỗ, chúng ta cần nói chuyện"

Hắn dường như đoán được chủ đề cuộc nói chuyện sắp tới, có ý trốn tránh mà lần nữa cố tình áp tới hôn tôi. Xét về sức lực, ok tôi thua. Nhưng tôi nắm rõ trong tay điểm yếu của cái người trước mặt này.

"Anh-Anh còn...như thế...này, em sẽ k-không để ý đến anh nữa!"

Lý Đế Nỗ sợ nhất tôi bỏ mặc hắn...

Tuy không đành lòng đem điều này ra làm lá chắn, nhưng nếu còn tiếp tục thế này, không khéo cuộc trò chuyện tối nay chỉ như đánh vần mất thôi...

"Nếu em muốn bàn đến chuyện sinh con thì có thể trực tiếp bỏ qua" hắn bướng bỉnh nói bằng tông giọng nóng nảy.

Tôi cũng không chịu thua, nhất quyết tách khỏi vòng tay của hắn, co chân đạp lên bụng Lý Đế Nỗ tạo ra khoảng cách giữa hai bên. Lý Đế Nỗ đương nhiên không bằng lòng, hắn muốn kéo chân tôi ra nhưng ngại sức bản thân lớn làm tôi đau nên dây dưa mãi không xong.

"Trước khi bỏ qua, anh phải nói cho em biết lý do đã chứ!"

Lý Đế Nỗ nhắm mắt, như đang cố nén cảm xúc nào đó "Lý do quan trọng vậy sao?"

"Đương nhiên!" Tôi như nhảy dựng lên, lực ở chân cũng mạnh hơn, đẩy hắn ra xa thêm một chút "Nói cho em nghe đi, nếu hợp lý, em liền nghe theo anh. Ngày mai em lập tức đến bệnh viện đặt vòng tránh thai, miễn thuốc thang hay áo mưa phiền phức!"

Lý Đế Nỗ không hài lòng vì bị tôi đẩy ra, tìm cách kéo chân tôi xuống, người len vào giữa hai đùi tôi, hai tay chống lên cạnh bàn, hoàn toàn vây chặt tôi trong vòng tay hắn.

"Nếu có làm cũng là anh làm, anh đi buộc ga-rô, em không cần làm gì hại cơ thể"

Tôi chau mày "Đây là trọng điểm sao?"

Gương mặt Lý Đế Nỗ nhuốm màu suy tư. Hắn chần chừ một lúc lâu thật lâu, đem mặt chôn vào hõm cổ tôi, cọ tới lui vừa như muốn kéo dài thời gian vừa như tìm lời để giải thích.

"Lần trước..." hắn đột nhiên cất lời "Lần ở lễ trao giải, nhìn em vào viện, đèn phòng cấp cứu sáng mãi không tắt, sau đó còn hôn mê mấy ngày, anh cảm thấy mình như phát điên lên vậy"

"..."

"Từ đó về sau, chỉ cần nghĩ em có bất trắc gì hay có liên hệ gì đến bệnh viện, đến bàn mổ, đến phòng cấp cứu, anh đều chịu không được, cảm thấy rất sợ hãi."

"..."

"Lý T/b" đã rất lâu rồi, Lý Đế Nỗ mới lại kêu đầy đủ tên họ của tôi "Đời này anh chỉ có em, cũng chỉ cần em..."

Tôi hít một hơi thật sâu, có chút không nói thành lời.

Tôi không ngờ được, sự việc lần đó lại để lại bóng ma lớn đến thế trong tâm trí Lý Đế Nỗ. Lớn đến mức, hắn nguyện đời này không con không cái, cũng không muốn tôi lần nữa ra vào bệnh viện.

Chờ hắn dứt lời, lần này lại đến phiên tôi trầm mặc.

Qua một lúc, tôi áp tay vào má hắn, nâng mặt Lý Đế Nỗ lên đối diện với mình.

"Nỗ, tại sao anh không nghĩ đến em kiên trì muốn sinh con như vậy là vì em yêu anh?"

"A-anh..."

"Để em nói hết" tôi cắt ngang lời hắn "Sự việc ở lễ trao giải là cái gai trong lòng anh, thì việc sinh con đối với em cũng vậy, là chấp niệm"

"..."

"Em yêu anh, em muốn cho người đàn ông em yêu một gia đình trọn vẹn. Anh đã bao giờ nghĩ đến điều đó chưa? Cũng đã bao giờ cân nhắc đến ý kiến của em chưa?"

"..."

"Em biết anh thương em, xót em, không nỡ nhìn em chịu khổ. Nhưng Nỗ ngốc ơi, sinh con cho anh, là cái khổ ngọt ngào nhất trên đời này!"

"..."

"Em cũng không nghĩ chúng ta sinh con ngay bây giờ, dù gì cả hai ta đều còn trẻ. Sự nghiệp anh đang ở đỉnh cao, em cũng đương lúc phát triển bản thân. Nhưng vài năm nữa, chờ khi cuộc sống ổn định rồi, anh thử nghĩ xem, ôm trong tay một đứa nhóc vừa giống anh lại vừa giống em, cảm giác đó hạnh phúc biết bao nhiêu?"

Lý Đế Nỗ không nói gì, không tán thành cũng không phản bác, nhưng tôi nhìn rõ trong mắt hắn vẫn còn tia bướng bỉnh như cũ. Cảm giác này tự như lúc hắn bày tỏ với tôi những năm trước, bất lực nhưng lại gan lì, một lòng giữ vững suy nghĩ của bản thân.

Thả một hơi thở dài, tôi ngầm hiểu trong lòng.

Cuộc cách mạng dụ dỗ ông xã tạo người sẽ còn kéo dài! Là một cuộc cách mạng đòi hỏi sự kiên nhẫn và mặt dày!

"Thôi được rồi, tạm thời bỏ qua chuyện này"

Lý Đế Nỗ nghe thấy hai chữ bỏ qua mới chịu buông bỏ bộ mặt khó ở, lần nữa vùi đầu vào hõm vai tôi, vừa cọ vừa hôn, ra vẻ rất ủy khuất.

"Được, bỏ qua, vậy em không được ngó lơ anh nữa"

Tâm tôi cũng bị giọng nói ủ rủ của ông xã làm cho mềm xèo. Bàn tay lồng vào mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng, xoa xoa mấy cái.

"Em sẽ không. Nhưng mà, hứa với em, không được đi làm cái loại tiểu phẫu kia!"

Hành động cọ cọ của Lý ảnh đế thoáng dừng lại, như trẻ nhỏ ủ mưu điều xấu bị bắt tại trận. Tôi nắm vành tai hắn, kéo hắn ra đối diện với mình.

"Tạm thời không muốn sinh con có thể sử dụng biện pháp khác, không cho phép lén lút đánh phủ đầu!"

Lý Đế Nỗ xụ mặt "Đeo bao không thoải mái"

Tôi cong mắt, cười như không cười "Em uống thuốc!"

"Không cho phép! Uống thuốc có hại, với cả nếu sai giờ hiệu quả cũng suy giảm" Lý Đế Nỗ kiên quyết

"Vậy thì tiêm, tiêm thuốc là theo định kỳ, có nhắc lịch hẹn, chắc chắn sẽ không quên"

Lý Đế Nỗ véo nhẹ vào eo tôi như cảnh cáo "Em nằm mơ! Uống không đã không cho, em nghĩ anh sẽ cho phép em đem thuốc độc tiêm vào người sao?"

Tôi đảo mắt "Thuốc ngừa thai sao vào miệng anh lại như độc dược chết người vậy? Người ta cũng tiêm đầy đấy, có sao đâu?"

"Người ta anh không quan tâm, anh quan tâm vợ anh, nói tóm lại là không cho phép em làm gì có hại tới cơ thể hết, có thì cũng để anh làm. Cho nên, tiện nhất vẫn nên là anh đi b-..."

Tôi nắm lấy vành tai của Lý Đế Nỗ, trừng mắt uy hiếp "Anh thử nhắc đến buộc ga-rô nữa xem? Em cho anh tuyệt tự mà không cần đi làm tiểu phẫu luôn!"

Lý Đế Nỗ làm như mình mới là người chịu ủy khuất, buồn bã ôm tôi không rời tay "Nhưng em thấy đó, đâu còn cách nào hiệu quả hơn đâu?"

Một tay đẩy ông chồng to xác ra khỏi người mình, một tay chống lên mặt bàn ăn, tôi cố gắng ngồi dậy, thoái khỏi tư thế ám muội từ nãy đến giờ. Hai mắt cong cong ý cười, tôi vuốt lại quần áo xộc xệch của cả hai do nụ hôn ban nãy, sau đó vỗ lên vai Lý Đế Nỗ, nói.

"Anh sai rồi, cách hiệu quả nhất vẫn còn đó. Là từ nay về sau, anh đừng có mà chạm vào em nữa!"

Lý Đế Nỗ như chú Samoyed to xác bị dẫm phải đuôi, tức khắc máu nóng bừng bừng đem tôi kéo vào phòng tắm cùng nhau 'hạ hỏa'.

Trong lúc 'nguy cấp', toàn bộ 'vật phẩm cần thiết' trong nhà bị tôi giấu đi hết, Lý Đế Nỗ như phát điên lên mà hôn tôi, vừa hôn vừa bất mãn.

"Hừ, sau này anh sẽ khóa tủ lại, không cho em táy máy tay chân!"

Tôi - một thân xác già cỗi - vốn không trong tình thế 'ngàn cân treo sợi tóc' như ông chồng nào đó đã bị vợ lạnh lẽo hơn một tuần, vô cùng thư thái nhếch môi khiêu khích.

"Sao nào? Không có đồ bảo hộ, có muốn làm nữa không?"

Lý Đế Nỗ bị chọc tức không niệm tình cắn lên vai tôi một cái. Đặt tôi lên bệ rửa mặt, vơ lấy chiếc điện thoại vừa bị vứt gần đó, chau mày nóng nảy vuốt mấy cái trên màn hình. Tôi tò mò nhìn theo, thấy hắn mở lịch ra xem, sau đó lại ném điện thoại đi, cười khoái chí.

"Ha, xin lỗi làm vợ yêu mừng hụt rồi, hôm nay là kỳ an toàn của em"

Tôi không tin được "Anh còn biết tính mấy cái này?"

Đến tôi còn chẳng nắm rõ nữa đâu đó!

"Chuyện liên quan đến vợ anh đều nắm trong lòng bàn tay"

Lý-Samoyed-Đế-Nỗ đắc ý ra mặt, tiếp tục chiến dịch trả thù sau hơn một tuần bị vợ ngó lơ.

Tôi không cam lòng bị gặm sạch đến cả xương, cố chống chế "Kỳ an toàn cũng không hoàn toàn an toàn đâu, anh không sợ hả?"

"Cùng lắm-" ảnh đế dụ dỗ dân nữ nhà lành "-thì cho ra ngoài?"

Sự thật chứng minh, ảnh đế nói lời không giữ lấy lời. Chỉ mới một tuần ăn chay, vừa được ăn thịt lại đã mất hết lý trí!

Chẳng qua, ông trời cũng thật là ưu ái Lý Đế Nỗ. Chúng tôi cứ tuân thủ đúng theo quy tắc 'ngày an toàn', nếu ngày nào 'không an toàn' mà lỡ mồi lửa sẽ sử dụng biện pháp, ấy vậy mà một lần cũng không trúng thưởng.

Trải qua 5 năm, hôn lễ cũng đã được tổ chức vào mùa xuân đầu tiên ngay sau khi đăng ký kết hôn, tôi bắt đầu hoài nghi khả năng tạo người của bản thân, đồng thời hoài nghi Lý Đế Nỗ lén lút đi làm cái loại thủ thuật kia!

Một buổi chiều nọ, tôi cùng Thư Nghi cùng nhau đi dạo phố. Tôi nhìn cô ấy một bên gọi điện về nhà trấn an đứa lớn, một bên xoa cái bụng tròn đang mang thai đứa nhỏ mà cảm thấy cuộc đời thật khó lường.

Rõ ràng là tôi với Lý Đế Nỗ kết hôn trước, hôn lễ cũng làm trước, nhưng cuối cùng cô gái trước mặt với Lý Minh Hưởng lại cán đích đường con cái đầu tiên!

"Đừng có mặt ủ mày chau nữa, điều cậu nên làm bây giờ là về dụ dỗ ảnh đế nhà cậu. Chứ cậu ở đây than thở với tớ, tớ cũng đâu khiến cậu mang thai được?"

Tôi cười như không người, trong lòng tự nhủ 'Trước mặt là bạn tốt, hơn hết còn là thai phụ, không thể đánh người!"

Thư Nghi biết bản thân mang trong mình một 'kim bài miễn tử' hàng thật giá thật, không ngại đắc tội với tôi.

"Nhưng mà, cũng không biết nên nói ảnh đế nhà cậu may hay không may nữa. Người ta phòng tránh đầy đủ vẫn có thai ngoài ý muốn, còn nhà cậu chỉ tính ngày, ấy vậy mà né bom năm năm chưa lọt hố lần nào"

Tôi thở dài "Tớ bắt đầu hoài nghi bản thân hiếm muộn rồi đây. Nhưng bảo đi khám á? Ha, tên họ Lý kia vui còn không kịp!"

"E hèm" Thư Nghi cầm ống hút, chọt ly nước trước mặt "Cậu cũng họ Lý đó, bớt chửi người ta lại"

"Mặc kệ"

Thư Nghi nhởn nhơ một lát, nhìn thấy tôi thật sự sầu não, rốt cuộc mới nghiêm túc lại. Cô bạn kéo ghế đến ngồi gần tôi, chống một tay lên má, chau mày thay tôi ưu tư.

"Nhưng nói thật đó, tớ không nghĩ Lý Đế Nỗ sẽ có lúc cố chấp đến vậy. Nghĩ xem, chuyện này làm cậu không vui, mà tên đó nâng cậu như trân bảo, bình thường thấy cậu thở dài đã lo cậu u sầu, nhưng đối với chuyện con cái cứ chọn phương án ngó lơ?"

Cô nàng thoáng dừng, nhấp một ngụm nước rồi nghĩ ngợi một lát mới nói tiếp

"Hay là chồng cậu giống mấy nam chính trong ngôn tình? Bị mấy cái loại ám ảnh, rối loạn tâm lý gì đó, cái kiểu mà tính chiếm hữu ngợp không chấp nhận được thêm sinh vật nào khác tồn tại bên cạnh vợ ngoài mình ấy?"

Tôi khẽ cốc đầu cô bạn, thở dài "Tớ lồng tiếng qua trên dưới trăm bộ phim ngôn tình bá đạo tổng tài cũng chưa dám nghĩ đến chuyện đó, cậu đúng là trí tưởng tượng trên trời"

"Thì đó là cách giải thích hợp lý nhất chứ sao?" Thư Nghi xoa trán, ra vẻ oan ức.

Nhưng rồi đột nhiên, hai mắt cô bạn sáng lên như tìm ra chân lý mới. E dè một chút, rốt cuộc cũng chịu quay sang mở miệng hỏi tôi.

"T/b này, còn nhớ khoảng sáu năm trước cậu bị đèn sân khấu đè lên người không?"

Tôi cắn ống hút, gật đầu "Sang kiếp sau vẫn còn nhớ, cái mạng nhỏ này suýt thì đi toi"

Cô bạn híp mắt, vẻ mặt thần thần bí bí, như là không dám khẳng định mà dùng câu nghi vấn "Có khi nào khi đó cơ thể cậu đã...xảy ra vấn đề (?) gì đó? Dạng không thích hợp mang thai ấy. Nên ảnh đế nhà cậu mới kiên quyết đến vậy?"

_________________
Follow Biu bếu trên IG @biuluoibieng để hối chương mới nò 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro