43.
Quà tạo động lực dọn nhà ngày Tết cho các tình yêu nòoo~~
___________________________
“Có khi nào khi đó cơ thể cậu đã…xảy ra vấn đề gì đó? Dạng không thích hợp mang thai ấy. Nên ảnh đế nhà cậu mới kiên quyết đến vậy?”
Câu nói của Thư Nghi như một tiếng chuông cảnh tỉnh trong lòng tôi.
Ký ức ùa về như một cơn bão.
Lần đó, lần còn trong bệnh viện, Lý Đế Nỗ cũng từng nhắc đến việc sau này không cần sinh con.
Chẳng qua sau này bận rộn nhiều việc, tôi lại dường như quên béng đi thái độ kỳ lạ của hắn khi ấy.
Vội vã chào tạm biệt Thư Nghi, tôi bắt taxi, nhân lúc giờ hành chính vẫn chưa kết thúc mà chạy đến bệnh viện tư nhân lúc trước bản thân đã điều trị. Khi tôi đến nơi, vừa hay vẫn còn gần mười lăm phút nữa mới hết giờ làm việc, vị bác sĩ quen thuộc cũng tạm biệt bệnh nhân cuối cùng trong ngày.
Nhìn thấy tôi vội vã chạy đến, thoại đầu trông bà ấy rất bất ngờ, thế nhưng qua vài tích tắc, đôi mắt nhìn thấu sự đời lại như vỡ lẽ ra vấn đề. Bà không nói gì, chỉ vào chiếc ghế trước bàn làm việc, ý bảo tôi ngồi xuống.
“Đã lâu không gặp, ta rất vui vì điều đó, bởi chứng tỏ cháu vẫn khỏe mạnh”
Tôi có chút không biết mở lời từ đâu, ngập ngừng mãi vẫn không thể nói gì.
Dường như nhìn ra sự khó xử của tôi, vị bác sĩ trạc độ ngũ tuần tháo gọng kính kim loại trên mắt xuống, dùng đôi mắt hiền từ thay tôi mở lời.
“Nhiều năm vậy rồi, vết thương ở lưng của cháu không có di chứng gì chứ?”
Bắt được đúng chủ đề, tôi liền có đủ can đảm để mở lời.
“Thi thoảng trái gió trở trời sẽ đau, nhưng Lý Đế Nỗ thường xuyên đi cháu đi tái khám, nên vẫn không có vấn đề gì”
Bà ấy cười hiền “Ta biết cháu vẫn luôn tái khám, nhưng là ở viện khác đúng chứ?”
Tôi gật đầu, sau đó lại ấp úng, như là sợ câu hỏi của mình sẽ mang về câu trả lời mà bản thân không muốn nghe nhất.
“Bác sĩ, người đã chủ trị cho cháu vào năm đó, cháu muốn hỏi là sau tai nạn đó bản thân có bị di chứng gì không ạ? Dạng như…không thích hợp mang thai?”
Bà khẽ thở dài, tuy đã cố nén, nhưng không gian trông phòng tĩnh lặng, không thể giấu được tôi.
“Lý Đế Nỗ nói gì với cháu sao?”
Lần này, tôi lắc đầu “Anh ấy không hé một lời, nhưng bao năm nay luôn kiên trì không muốn sinh con, vì điều này nên cháu mới sinh nghi”
“Cô gái” vị bác sĩ vén lên khóe môi một nụ cười hiền “Có lẽ Lý Đế Nỗ vẫn đang muốn tận hưởng cuộc sống son rỗi mà thôi, con đừng lo già hóa non”
“Tai nạn xảy ra đã 6 năm, chúng con kết hôn 5 năm, con năm nay cũng đã 28. Anh ấy nhất thiết phải bướng bỉnh vậy sao?” tôi chau mày “Hơn nữa, thái độ quyết liệt như thế rất kỳ lạ”
Tôi nhìn vị bác sĩ trước mặt chằm chằm, thu gọn hết mọi khó xử trong mắt bà vào tầm quan sát. Qua một lúc lâu vẫn thấy bà tìm cách trốn tránh, tôi rốt cuộc cũng không còn đủ kiên nhẫn.
“Con là bệnh nhân, con có quyền được biết về tình hình sức khỏe của mình. Lý Đế Nỗ có thể yêu cầu bác sĩ giấu con, nhưng hôm nay, đương sự là con trực tiếp đến đây, người vẫn nên nói rõ với con một lời”
Phải mất rất lâu sau, dường như là phân vân rất nhiều, vị bác sĩ già mới thở hắt ra một hơi, xoay người đến đối diện với tủ tài liệu phía sau.
Qua hai phút, bà rút ra một tệp tài liệu tương đối dày. Bên trên một hạt bụi cũng không có, không biết là do thói quen nghề nghiệp cần sạch sẽ, hoặc là do chúng được sử dụng đến nhiều nên không kịp bám bụi.
“Những năm này, dù con làm kiểm tra sức khỏe định kỳ ở nơi khác nhưng kết quả đều sẽ được tổng hợp và gửi về cho ta. Ta đối với tình hình sức khỏe của con, tuy không trực tiếp thăm khám, nhưng cũng có thể nói là nắm rất rõ”
Tôi lật mở từng chiếc bìa lá nhỏ được lồng bên trong bìa tài liệu to dày. Từng mốc thời gian đều được phân loại rất tốt, kèm theo mọi kết quả kiểm tra, từ phim chụp X-quang cho đến kiểm tra máu, tất cả đều được tổng hợp đầy đủ.
Xem qua một lượt, tôi lại ngước đôi mắt khó hiểu lên nhìn bà.
“Tai nạn năm đó xảy ra, con bị đèn sân khấu chèn vào phần thắt lưng. Sức nặng của đèn cộng thêm rơi từ độ cao lớn, tổn thương gây ra với thắt lưng con là không nhỏ. Tuy nói may mắn xương sống không gãy cũng không bị chèn ép, nhưng đốt sống thắt lưng có dấu hiệu lệch. Mức độ lệch không nhiều, trong đời sống hàng ngày về cơ bản chỉ cần không có thêm tác động mạnh vào gần như vẫn có thể sinh hoạt như người thường”
“Nếu đã thế thì tại sao Lý Đế Nỗ lại kiên quyết không chịu sinh con?” tôi mù mịt
“Đó là ta nói đời sống thường ngày và sinh hoạt của người thường, nhưng thai phụ thì khác” bà day mi tâm, như là không đành lòng để tôi đối mặt với sự thật.
“Con có biết áp lực bào thai tạo lên người mẹ lớn đến cỡ nào không? Chưa tính đến đứa trẻ phát triển tốt trên 4 cân, một đứa trẻ với kích thước tiêu chuẩn cộng thêm nhau thai, cuống rốn và bọc ối không những đủ sức chèn ép nội tạng mà còn tạo ra áp lực rất lớn lên cột sống người mẹ. Thai phụ tam cá nguyệt thứ ba (*) đều bị đau lưng, đó chính là do nguyên nhân này”
* Tam cá nguyệt thứ ba: ba tháng cuối thai kỳ
Tôi không còn đủ can đảm để đối diện với bệnh án trước mặt, gấp sập bìa hồ sơ lại rồi run rẩy hỏi.
“Vậy tức là, nếu con liều mình mang thai thì có khả năng đốt sống lưng sẽ lệch hẳn, từ đó cũng dẫn đến bại liệt đúng không?”
Mặc dù không phải chuyên ngành nhưng ít nhất kiến thức y học cơ bản tôi vẫn nắm rõ. Tôi hiểu được, cột sống con người tuy dẻo dai nhưng lại mỏng manh vô chừng.
Vị bác sĩ già chồm người về phía trước, nắm lấy tay tôi.
“Chuyện này, Lý Đế Nỗ không muốn nói cho con biết đều vì sợ con đau lòng. Nhưng mà, cũng có một chuyện nó giấu con”
Dứt lời, bà rút từ phía cuối bìa hồ sơ ra một vài tấm phim chụp X-quang.
“Có phải gần đây Lý Đế Nỗ thường xuyên đưa con đi tập Yoga và tham gia vào những lớp mát-xa phục hồi chức năng không?”
Tôi mờ mịt gật gật đầu.
“Tác động không tồi, qua kết quả kiểm tra có thể thấy, phục hồi chức năng giúp ích cho tình trạng đốt sống lưng của cháu”
Tôi nghi hoặc, không dám nói lời khẳng định “V-Vậy nên, ý bác sĩ là…”
“Ta nói điều này không phải để cháu liều lĩnh cố chấp mang thai, mà là mong cháu kiên trì một chút. Tuy không nói được tình trạng có thể tiến triển đến đâu, nhưng hai cháu còn trẻ, chờ cơ thể cháu thích hợp hơn rồi mang thai cũng không muộn”
Nhìn thấy tia hi vọng trong lời nói của bà, tôi thoáng chốc như ngọn nến trong mưa vừa được tiếp thêm lửa, dần le lói chút sức sống nhỏ.
“Vậy cháu phải chờ bao lâu ạ?”
Đôi mắt bà đầy ấm áp “Ta không thể nói trước, nhưng tin ta đi, chồng cháu chỉ muốn điều tốt nhất cho cháu thôi”
“...”
“Năm đó cháu vì nó mà bị thương, đúng chứ?” bà hỏi “Chồng cháu đã dằn vặt và đau xót rất nhiều rồi, ta mong, cháu cũng hãy thông cảm cho nó, đừng vì chuyện con cái mà làm tình cảm bất hòa”
“...”
“Con cái, là duyên trời cho. Lý Đế Nỗ yêu cháu như vậy, ta tin, nếu cháu vì đứa con mà hi sinh thân thể, nó khả năng cao sẽ nảy sinh ác cảm với đứa nhỏ mất thôi. Kiên nhẫn một chút, để cho niềm vui và sinh linh mới được đón chào một cách trọn vẹn nhất nhé”
____________________
Đêm đó, sau khi trở về từ bệnh viện, tôi cứ như người mất hồn.
Lý Đế Nỗ thời gian này không gia nhập đoàn phim nào, chỉ tham dự vài buổi phỏng vấn nhỏ, mười giờ là về tới nhà.
Lúc hắn thay dép vào đến ghế sofa tôi vẫn không phát hiện, chỉ thất thần, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào màn hình TV đang phát một gameshow có hắn tham gia.
“Mèo nhỏ, sao lại thất thần rồi?”
Lý Đế Nỗ chồm đến ôm chầm lấy tôi từ phía sau, hoàn toàn kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ rối bòn bon trong lòng. Tôi quay sang, nhìn thấy sườn mặt nghiêm nghị nhưng giờ phút này chỉ còn lại ôn nhu của hắn mà hai mắt nóng rang, nhịn không được lập tức xoay người lại, ôm chầm lấy cổ hắn.
Lý Đế Nỗ trước phản ứng bất thường của tôi không khỏi luống cuống tay chân. Một tay hắn bận cầm đồ, chỉ còn một tay còn lại vội vã vỗ về lưng tôi, lúng túng an ủi.
“Sao vậy? Hôm nay ra ngoài chơi với Thư Nghi không vui sao? Cãi nhau với cô ấy?” hắn trầm giọng hỏi “Thư Nghi chọc tức em? Anh thay em gọi điện cho Lý Minh Hưởng tính sổ, nhé?”
Tôi vùi đầu trong ngực Lý Đế Nỗ, lắc đầu nguầy nguậy trước loạt câu hỏi của hắn. Chờ cho tâm trạng bình ổn rồi mới dám ngẩng mặt lên, cố nuốt nước mắt vào trong, nhìn chằm chằm ông xã ngốc nhà mình.
Lý Đế Nỗ nhìn mắt tôi sưng húp vì khóc mà chau tít mày lại vì xót xa. Hắn dùng tay rảnh rỗi giúp tôi vuốt lại mái tóc rối tung, tay kia đưa lên, để lộ ra một hộp bánh ngọt nho nhỏ mà tinh xảo.
“Không khóc nữa, có mua bánh ngọt cho em đây”
Nhìn chiếc bánh ngọt vừa đúng tiệm bánh mình thích ăn lại vừa đúng loại mình thích ăn trên tay hắn, tôi lại càng muốn khóc lớn hơn. Hai hốc mắt trong tích tắc lại ứa đầy nước mắt, khiến Lý Đế Nỗ luống cuống tới vứt luôn hộp bánh kem sang một bên, gấp rút ôm chặt lấy tôi, ra sức dỗ dành dù chẳng biết tôi vì cái gì mà nũng nịu.
“Đừng khóc, khó chịu cái gì thì nói anh nghe. Ai bắt nạt em, anh treo người đó lên làm bao cát mà đánh!”
“Nỗ” tôi trong ngực hắn, nức nở nói vọng ra
“Ơi, anh đây”
“Em, hức, em sẽ không làm loạn đòi sinh con nữa. Cũng, hức, cũng, cũng sẽ ngoan ngoãn đi tập Yoga, tập phục hồi chức năng”
Vòng tay đang ôm lấy tôi thoáng cứng đờ. Tôi biết, hắn bất ngờ trước những lời tôi nói.
“Nếu thật sự không được, hức, anh có th-thể đi nước ngoài, tìm-tìm người ma-hức-mang thai hộ-”
Lời còn chưa dứt, tôi bị người nào đó ép buộc kéo ra từ trong ngực, hai má bị ‘hành hình’ đầy tàn nhẫn.
“Dám nói ra mấy lời đó nữa xem, anh treo em lên đánh trước!”
Tâm tình đang không vui lại bị chồng mắng, tôi òa khóc “Trước đó là ai nói không nỡ đánh em!?”
“Chuyện này đáng đánh!” Lý Đế Nỗ nghiến răng “Em biết rồi đúng không?”
Tôi gật đầu, ủy khuất hít hít mũi đầy đáng thương.
“Sao anh không nói với em?”
Lý Đế Nỗ thở dài, xoa đầu tôi “Nhìn bộ dáng em giận dỗi khi anh nói không sinh con xem? Còn cả cái gan kêu anh đi tìm người ma-” nói đến đây trong mắt hắn hiện lên tia tức giận cùng cảnh cáo “Nếu anh nói ra, em sẽ chịu kết hôn sao?”
Đương nhiên không!
Nhưng những lời này tôi chỉ dám nói trong lòng.
“Lý T/b, anh đã nói rất nhiều lần rồi. Đời này anh chỉ có em, chỉ cần em. Đừng vì một sinh vật sống còn chưa tồn tại mà khiến cho chúng ta không vui vẻ, được không?”
Tôi đánh lên vai hắn một cái, ai lại đem con cái gọi là ‘sinh vật sống còn chưa tồn tại’ bao giờ?
“Đánh cái gì? Anh chỉ nói lời thật lòng” hắn vuốt ve khóe mắt sưng húp của tôi, bình thản nói “Ở thời điểm hiện tại, so với em, thì con cái trong khái niệm của anh đúng thật chỉ là một sinh vật sống còn chưa tồn tại”
“Nhưng bác sĩ có nói rồi, chỉ cần em chăm chỉ làm vật lý trị liệu, việc mang thai vẫn có khả năng!” tôi không cam lòng, bướng bỉnh kiến nghị.
Gương mặt dịu dàng của Lý Đế Nỗ đột nhiên trở nên nghiêm túc. Hắn nắm lấy hai vai tôi, kéo tôi ra, trực tiếp đối diện với hắn.
“Lý T/b, phàm là chuyện liên quan đến em, dù chỉ là xác suất 0.00001% nguy hiểm anh cũng sẽ không cho phép xảy ra” trong mắt hắn là tia kiên định vô cùng vững chắc, tựa như có dùng máy ủi cũng không san bằng nổi suy nghĩ hắn đã nhận định “Cho nên, đừng để chuyện đó dày vò nữa. Chúng ta ở bên nhau, đời đời kiếp kiếp, vậy là đủ rồi. Anh không dám tham lam.”
_________________________
Follow insta @biuluoibieng để đòi chương mới nha mụi ngừi ưi =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro