44.
Quà tặng năm mới 🫶🏻❤️🔥
Chúc các tình iu của Biu bếu một năm 2023 trọn vẹn, an yên và có thật nhiều nụ cười nhé 💐
________________________________
Sự việc con cái sau đó tạm thời lắng xuống. Cả tôi lẫn Lý Đế Nỗ đều có tâm tư riêng trong lòng, sợ đối phương biết đến sẽ khó xử nên cũng tự giác im lặng.
Cuộc sống bình dị trôi qua, Lý Đế Nỗ tập trung vào phát triển công ty, không còn nhận quá nhiều phim trong một năm nữa. Mỗi lần nhập đoàn phim ít nhất cũng phải bận rộn từ 3 tháng đến nửa năm, chưa tính thời gian hậu kỳ và tuyên truyền. Lý Đế Nỗ không muốn bản thân bị công việc cuốn đi quá xa khỏi gia đình, vì thế cũng ngầm tuyên bố dần chuyển sang thử sức ở vai trò đạo diễn hoặc nhà sản xuất.
Tôi ở Mỹ Studio đến nay cũng được tính là dạng lão làng. Một bên tự giải quyết dự án của bản thân, một bên dẫn dắt dàn hậu bối mới sau này. Dì Mỹ giữ đúng lời hứa nhiều năm trước, tuy chưa công khai, nhưng về cơ bản đang lặng lẽ chuyển quyền quản lý và điều hành Mỹ Studio cho tôi.
Thoạt đầu tôi e dè cự tuyệt, nhưng dưới sự động viên của Lý Đế Nỗ và mọi người, tôi quyết định thử thách bản thân một chút. Cả đời này tôi đã ở trong vòng an toàn quá lâu rồi, cũng đã đến lúc tôi mạo hiểm để đạt được thành tựu lớn hơn cho chính mình.
Thời gian dài sau đó, khối lượng công việc tôi phải đảm nhiệm nối theo trách nhiệm bản thân đang gánh mà tăng lên theo cấp số nhân, gần như không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện con cái nữa.
Đến một tối nọ, Lý Đế Nỗ đích thân đón tôi về từ studio, nấu cho tôi một bàn đồ ăn ngon rồi đến bữa tối lại kiên quyết kéo tôi ngồi trên đùi hắn, để hắn tự tay đút cho từng muỗng. Tôi nghĩ ông chồng nhà mình tủi thân vì vợ quá bận rộn, bỏ bê hắn bấy lâu, vậy nên cũng chiều theo hắn, thi thoảng lại còn cong mắt hôn chụt một cái lên môi chồng yêu nhà mình nịnh nọt.
Giải quyết xong bữa tối, tôi híp mắt ngáp một cái thật lớn trong lòng Lý Đế Nỗ. Hắn thấy tôi buồn ngủ, chén dĩa cũng không thèm dọn, trực tiếp ôm tôi lên phòng, cùng nhau chui rúc trên chiếc giường ấm cúng, hai cơ thể dán chặt không một khe hở.
"Ăn no rồi lại đi ngủ ngay, không sớm thì muộn em cũng sẽ thành heo mất" tôi hai mắt nhắm nghiền, dùng giọng nói buồn ngủ nói.
Lý Đế Nỗ một tay vỗ lưng tôi, tay còn lại lần mò đến cái bụng nhỏ của tôi, khẽ nhéo "Đã béo lên một vòng rồi, em không nhận ra sao?"
Tôi đương nhiên nhận ra mình đã béo lên, nhưng nghe chính miệng hắn nói thì lại bắt đầu nổi tính khí khó chiều. Bật dậy khỏi cái ôm của Lý Đế Nỗ, tôi vỗ bôm bốp vào ngực hắn, vừa đánh vừa mắng.
"Dám chê em mập, được rồi, em béo thế này rồi, anh đừng có lại gần em nữa, không khéo em sẽ đè chết anh"
Lý Đế Nỗ rất tự giác để cho tôi đánh, chờ tôi phát tiết xong mới lại duỗi tay đến, kéo tôi trở về vòng ôm của hắn.
"Không có chê. Vợ anh vất vả, ăn nhiều một chút mới có sức kiếm tiền nuôi anh chứ"
Tôi còn muốn đóng vai người vợ đanh đá thêm một chốc nữa, nhưng cơn buồn ngủ cứ đè nặng trên mi mắt, không bao lâu sau liền mơ mơ hồ hồ rơi vào giấc ngủ. Trước khi ý thức hoàn toàn đình trệ, bên tai vọng đến tiếng thì thầm trầm thấp của Lý Đế Nỗ.
"Vợ..."
"..."
"Chu kỳ của em...đã trễ hai tuần rồi..."
"..."
"Em có nhận ra không?"
____________________
Sáng, à không, là trưa hôm sau mới đúng, lúc tôi tỉnh dậy thì chồng yêu đã không thấy đâu nữa.
Vệ sinh cá nhân đâu vào đó, tôi xuống bếp thì thấy một bàn ăn thịnh soạn đã được bày sẵn, Lý Đế Nỗ vẫn còn đang trong bếp loay hoay với món canh hầm nghi ngút khói. Bước qua bàn ăn, tôi tiến đến cạnh quầy bếp, vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau.
"Hôm nay chồng ngoan thế? Ngày nghỉ cũng không gọi em dậy sớm chạy bộ mà lại cho em ngủ nướng?"
Lý Đế Nỗ sợ tôi chạm phải nồi canh đang sôi trên bếp, trước tiên dùng tay bọc lấy tay tôi bảo vệ, sau đó mới chậm rãi quay người lại, ôm lấy tôi vào lòng.
"Không chạy bộ nữa." hắn vừa nói vừa hôn lên trán tôi "Bữa trưa sắp xong rồi, ăn một chút đi, rồi anh đưa em đến bệnh viện làm kiểm tra"
Tôi cẩn thận suy nghĩ một lúc "Sao phải đến bệnh viện thế? Vẫn chưa đến hẹn khám định kỳ mà?"
Trong mắt Lý Đế Nỗ xuất hiện tia phức tạp. Hắn im lặng một lúc lâu, chỉ ôm lấy tôi rồi nhìn chằm chằm, trong bếp chỉ còn lại tiếng nồi canh sôi trên bếp.
Qua một lúc, hắn đưa tay lên, vén tóc mái lòa xòa trên trán tôi, tông giọng không rõ vui buồn chậm rãi nói.
"Chu kỳ chậm, mệt mỏi, ngủ nhiều, đột nhiên thèm một món liên tục, em biết đó là dấu hiệu gì không?"
Lời hắn vừa dứt, tôi chợt như chết đứng.
Những biểu hiện hắn vừa nói, không phải tôi không nhận ra.
Cái khả năng nhỏ bé kia, cũng không phải tôi chưa từng nghĩ đến.
Nhưng cuộc trò chuyện trước kia vẫn còn in sâu trong tâm trí, thái độ cự tuyệt việc sinh con của Lý Đế Nỗ sau nhiều năm vẫn không đổi, tôi theo đó cũng sinh ra tâm lý e dè, trong vô thức đã tự mình chối bỏ cái kết quả mà bản thân có thể liên tưởng đến kia.
Những năm nay tôi và Lý Đế Nỗ thực hiện biện pháp nói nghiêm ngặt cũng không quá nghiêm ngặt, nói lỏng lẻo cũng không quá lỏng lẻo. Xác suất đồ bảo hộ bị lỗi không phải không có, khả năng thụ thai vào kỳ an toàn cũng không phải thấp, vậy nên, cộng những biểu hiện vừa được liệt kê kia lại, tôi đúng là có khả năng đã mang thai rồi.
Tôi chậm chạp không dám thử thai, cũng làm ngơ phớt lờ mọi dấu hiệu kia, là vì chính bản thân tôi cũng không biết nên đối diện với Lý Đế Nỗ thế nào. Và nếu tôi thật sự mang thai, thì tôi nên đối diện với đứa trẻ ra làm sao.
Con của tôi và Lý Đế Nỗ, kết tinh tình yêu của chúng tôi, tôi muốn nó đến khi cả hai chúng tôi đều đã sẵn sàng và hạnh phúc đón nhận nó.
Chứ không phải là khi bản thân tôi - mẹ đứa nhỏ - thì e dè, còn cha nó - Lý Đế Nỗ - thì vẫn còn khúc mắc được.
Tôi đưa tay đến áp vào má Lý Đế Nỗ, nâng mặt hắn đối diện với mình, hai mắt chẳng rõ vì sao lại đột nhiên cay rát.
"Nỗ, nếu thật sự đã có rồi, anh tính thế nào?"
Lý Đế Nỗ không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, tựa như muốn giấu đi suy tư trong lòng. Hắn siết chặt vòng ôm, gân xanh trên tay cũng theo đó mà nổi hết cả lên. Gương mặt dịu dàng mọi ngày nay lại chật vật trong những dày vò và khó xử.
"T/b, em là tất cả của anh, là toàn bộ thế giới của anh"
"Nỗ" tôi xoa mặt hắn, nước mắt lúc này đã lăn dài trên mặt "Nếu thật sự có, trong thế giới của anh sẽ có nhiều thêm một người, nhiều thêm một phần hạnh phúc"
Cũng sẽ có thêm một người cùng em yêu thương anh, bảo vệ anh...
Hắn tựa trán vào trán tôi, hai mắt vẫn nhắm nghiền.
"Trước tiên chúng ta cứ đến bệnh viện kiểm tra đã, có được không?" hắn khó khăn nói "Đợi biết kết quả chính xác rồi--rồi lại tính tiếp"
Như bản năng của phái nữ, tôi lập tức nghĩ đến đáp án xấu nhất.
Tôi hiểu rõ chồng mình hơn ai hết.
Như Lý Đế Nỗ nói, hiện tại, tôi là tất cả những điều hắn để tâm đến. Nên nếu tôi thật sự mang thai, mà đứa nhỏ này có bất cứ bất cập nào đến sự an toàn của tôi, câu trả lời của hắn tôi hoàn toàn có thể dự đoán được.
Bữa trưa trôi qua trong sự im lặng đến nặng nề.
Có lẽ do trong lòng bất an, Lý Đế Nỗ cương quyết không chịu buông tôi ra, ôm tôi ngồi trên đùi hắn cùng dùng bữa, tôi khi này cũng nhận ra được tối qua thái độ của hắn sao lại lạ thường đến vậy. Gọi là cùng ăn trưa, nhưng đa số chỉ là hắn gắp đồ ăn đút cho tôi, còn bản thân hắn lại chẳng đụng đũa được bao lần. Mỗi nhịp thở của hắn đều ngập trong sự lo lắng vô định.
Kết thúc bữa ăn, Lý Đế Nỗ không tự lái xe mà gọi Phác Chí Thành mang xe bảo mẫu thường dùng khi chạy lịch trình đến đón. Xe bảo mẫu cho nghệ sĩ vì tính chất nghề nghiệp mà nội thất được bày trí rất chu đáo, ghế còn có chức năng sưởi ấm và mát xa, cửa kính cũng là loại một chiều, bảo mật vô cùng cao.
Chờ khi xe trực tiếp chạy vào bãi đỗ xe riêng và lối vào bí mật của một bệnh viện tư nhân có tiếng, tôi mới biết được trong lúc tôi còn đang say giấc khi Lý Đế Nỗ đã âm thầm sắp xếp mọi thứ. Hắn đặt sẵn lịch hẹn, cũng lưu ý chọn nơi bảo an tốt, không muốn quá trình tôi đi khám bệnh sẽ có ai khác làm phiền.
Suốt quá trình từ lúc làm thủ tục đến lấy mẫu máu kiểm tra, Lý Đế Nỗ chưa lúc nào buông tay tôi ra. Tay hắn ẩm ướt vì mồ hôi, thi thoảng cũng sẽ run nhẹ, tựa như đang phản bội lại bộ dáng cố tỏ ra bình thản của chủ nhân.
Chẳng mấy chốc đã được bác sĩ gọi vào nhận kết quả.
Một bước chân từ hành lang qua cửa phòng bệnh lúc này xa tựa ngàn thiên vạn lý, chúng tôi mang tâm trạng phức tạp ngồi xuống trước bàn làm việc, chờ nữ bác sĩ đối diện cất lời.
"Chúc mừng hai vị, theo kết quả kiểm tra máu thì cô Lý đã mang thai."
"..."
"Tiếp đến tôi sẽ sắp xếp cho cô Lý siêu âm, như thế sẽ cho đáp án chắc chắn nhất, cũng để kiểm tra xem thai đã về tử cung hay chưa"
Sau khi nghe được kết quả, những bước tiếp theo chúng tôi chỉ tiến hành theo chỉ đạo của bác sĩ. Khi lần nữa quay trở lại chiếc ghế kia, gương mặt của nữ bác sĩ lại càng cười rạng rỡ hơn.
"Đúng là có túi thai trong tử cung, chúc mừng hai vị. Theo thời gian chậm kinh thì ước tính thai nhi đã được 6 tuần tuổi, tuy chưa nghe được tim thai nhưng xin hai vị đừng lo lắng, tuần sau quay lại tái khám là được. Lúc này là giai đoạn quan trọng, cô Lý nên nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý, đừng quá căng thẳng nhé"
Lý Đế Nỗ vẫn đang nắm tay tôi, trong lúc đứng lên chuẩn bị chào bác sĩ ra về, hắn vô thức lại đưa tay ra sau ôm lấy eo tôi, cảm giác như đang muốn bảo hộ một quả cầu thủy tinh mỏng manh vậy. Khi chúng tôi ra đến xe, hắn chẳng những đỡ tôi lên xe như đỡ trẻ con, còn tự tay cài dây an toàn cho tôi xong rồi mới quay về chỗ ngồi.
Phác Chí Thành nãy giờ vẫn ngoan ngoãn làm tài xế, nhìn Lý Đế Nỗ mặt mày căng thẳng nên không dám hỏi tình hình, chỉ dám thông qua kính chiếu hậu nhìn hai vợ chồng chúng tôi cùng nhau trầm mặc.
Năm phút sau khi xe khởi hành rời khỏi bệnh viện, Lý Đế Nỗ đột nhiên lên tiếng.
"Đừng về nhà nữa, lái xe đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Kinh đi"
Phác Chí Thành không dám hỏi nhiều, gật đầu nói đã biết rồi thuần thục xoay tay lái, thay đổi hành trình.
Tôi ngồi bên cạnh Lý Đế Nỗ, biết hắn vì sao đột nhiên muốn đến đó, với tay sang nắm lấy tay hắn rồi khẽ giọng vỗ về.
"Nỗ, em đây, đừng căng thẳng"
Trong mắt Lý Đế Nỗ vẫn không buông xuống sự lo lắng.
Tôi nhìn hắn như thế mà chẳng biết khóc hay cười.
Chồng người ta biết tin vợ mang thai thì mừng nhảy cẫng cả lên. Chồng tôi biết tin vợ mang thai lại khẩn trương đứng ngồi không yên, lo tới lo lui, không khỏi khiến tôi nhớ đến mấy bộ phim mình từng lồng tiếng có tình tiết đôi tình nhân còn vị thành niên có thai ngoài ý muốn.
Chẳng qua, tôi đối với việc hắn không tỏ ra vui mừng cũng không thất vọng xíu nào, mà ngược lại còn thấy thương tên chồng ngốc nhà mình hơn mấy phần.
Hắn chưa kịp được ăn mừng niềm vui làm cha đã phải lo lắng cho người vợ bệnh tật cả mình, thiệt thòi biết bao nhiêu cơ chứ?
Chồng mình vì thương mình nên mới căng thẳng, tôi còn tủi thân, còn thất vọng cái gì?
Xe đỗ vào hầm Bệnh viện Đa khoa Bắc Kinh, Lý Đế Nỗ lần này không nắm tay tôi nữa mà chuyển sang ôm eo, suốt đoạn đường từ bãi đỗ xe đến phòng khám đều giữ tư thế canh vật báu mà tháp tùng tôi. Vị bác sĩ già cũng không quá bất ngờ khi chúng tôi xuất hiện cùng nhau nữa, chỉ khi bà nhìn thấy phiếu kết quả khám thai trên bàn mới chậm rãi đẩy gọng kính, mỉm cười nói hai chữ "Chúc mừng"
Lý Đế Nỗ lập tức đặt vấn đề "Sẽ không ảnh hưởng đến cô ấy chứ?"
Được chúc mừng mà một lời cảm ơn cũng không có đã đi thẳng vào chuyện chính, xem chồng tôi lo đến mức độ nào kia kìa.
Vị bác sĩ già rất hiểu tình huống, cũng không tức giận, chỉ nhẹ giọng giảng giải.
"Theo lý thuyết mà nói, T/b vợ cậu đã hồi phục đến mức độ tốt nhất, cuộc sống sau này sẽ không khác một người bình thường là bao, việc mang thai cũng không phải là vấn đề chí mạng"
"Lý thuyết? Vậy còn thực tế?" Lý Đế Nỗ mất kiên nhẫn
Bà hít một hơi thật sâu, bắt đầu phân tích.
"Mang thai đối với cơ thể phụ nữ là một ván cờ vô định. Việc cô ấy sẽ có phản ứng thai kỳ thế nào, diễn biến sức khỏe của cả người mẹ và đứa bé ra làm sao, bác sĩ chúng tôi cũng không có khả năng đoán trước được, chỉ có thể tùy theo từng nước cờ mà ứng biến"
Bà ngắt lời, chỉ vào những bản kết quả kiểm tra sức khỏe trong suốt thời gian qua của tôi đang được bày ở trên bàn "Hiện tại, tình trạng sức khỏe của T/b rất tốt, phản ứng mang thai đến thời điểm này cũng không lớn, cho nên cô ấy vãn đang vô cùng an toàn và khỏe mạnh"
Tiếp đến, lại chỉ sang bản báo cáo khám thai "Tuy nhiên trong quá trình thai nhi lớn lên, vị trí nằm của đứa nhỏ có bất lợi đối với chấn thương của T/b hay không tôi chưa thể nói trước"
"Nhìn vào đây--" gón tay bà chỉ vào một chỉ số trong phiếu xét nghiệm máu "--chỉ số beta của cô ấy khá cao, tuy không phải luôn đúng, nhưng đây là một trong những dấu hiệu của mang đa thai"
Tôi và Lý Đế Nỗ sững người trước câu nói của bà ấy. Đa thai? Tôi chưa từng nghĩ đến kết quả đó.
"Khi nãy bác sĩ sản khoa cũng không nhắc đến, không biết có nhầm lẫn gì không..." tôi e dè lên tiếng.
"Cô ấy không nói là đúng, vì như tôi đã nói, đó chỉ là một trong những dấu hiệu thôi. Hiện tại kết quả siêu âm cũng chỉ thấy một phôi thai, tim thai cũng chưa nghe thấy, cho nên chưa có kết quả xác thực được"
Lý Đế Nỗ siết chặt bàn tay đang để trên đùi, cố giữ cho bản thân bình tĩnh.
"Nếu là thật, thì sẽ ảnh hưởng thế nào đến cô ấy?"
Vị bác sĩ già nâng gọng kính, ngón tay nhịp trên mặt bàn suy tư một lúc.
"Nếu là một em bé đơn thuần, chúng ta có cách can thiệp vào vị trí của đứa bé, cũng có cách để giảm tác động lên chấn thương của T/b ở mức tối đa"
"Nhưng song thai lại khác." bà thở dài "Tăng một phôi thai, đồng nghĩa với tăng một phần nguy hiểm cho người mẹ. Trên cương vị là một bác sĩ, nếu thật sự là đa thai, tôi kiến nghị nên đình chỉ một phôi"
Nghe đến hai chữ 'đình chỉ', trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng. Hai mắt cay rát như bỏng acid, tôi phải cố gắng gượng để không trực tiếp bật khóc ngay lập tức.
"Nhưng--" bà ấy lại lên tiếng "--trên cương vị là một người mẹ, tôi sẽ khuyên hai người nên kiên trì"
Đôi mắt bà lúc này chứa đầy tình thương và sự cảm thông. Không còn là vị bác sĩ cả ngày chỉ nói đến chuyên môn, lúc này đối diện với chúng tôi, là một người mẹ, người bà.
"Nếu buông tay, tôi tin đây sẽ là vết thương vĩnh viễn không thể khép miệng trong lòng T/b. Vậy nên, hai cháu hãy kiên trì, tôi nhất định sẽ theo chân con bé đến cùng"
"Nhưng tôi cũng phải nói trước, khi tôi đã đưa ra kết quả không được, hai cháu cũng không cần cảm thấy nuối tiếc hay có lỗi. Hãy xem như là chưa có duyên, được chứ?"
___________________________
Tôi chẳng biết bản thân rốt cuộc đã về nhà thế nào, chỉ biết lúc tinh thần bình ổn lại thì bản thân đã được Lý Đế Nỗ ôm ngồi ở trên đùi, cùng nhau vùi trên ghế sofa ấm áp ở phòng khách. Hắn một lời cũng không nói, chỉ dán chặt môi trên đỉnh đầu tôi, tựa như chỉ cần rời đi một khắc tôi sẽ lập tức biến mất nữa.
"Nỗ" tôi đưa tay đến, đáp lại cái ôm của hắn "Chúng ta nghe theo bác sĩ, cùng nhau cố gắng được không?"
Lý Đế Nỗ nắm lấy tay tôi, vuốt ve nâng niu tựa như đang trân trọn thứ quý giá nhất cuộc đời hắn.
Phòng khách rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng điều hòa khe khẽ phả ra từng đợt hơi ấm.
Rất lâu sau đó, đến tận khi tôi mơ màng sắp rơi vào giấc ngủ, mới nghe được lời hồi đáp từ hắn.
"Được, nghe theo em"
"Nhưng em cũng phải đồng ý với anh một điều"
"Sinh con hay không, một đứa hay hai đứa, sau tất cả, chỉ cần trả lại cho anh một Lý T/b khỏe mạnh, được không?"
"Dùng sức khỏe của em cược lấy một đứa con, ván cược này, anh không dám đánh..."
"Lý T/b, anh chỉ có em, chỉ cần em..."
.
.
.
.
.
Thời gian chậm rãi trôi qua, tôi bình bình an an bước đến tam cá nguyệt thứ hai của thai kỳ*.
Đúng như dự đoán của vị bác sĩ già kia, tôi thật sự mang thai đôi, chẳng những thế, lại còn là song sinh cùng trứng.
Thoạt đầu nhận được kết quả này, ông chồng ngốc nhà tôi đã mất ngủ đến một tuần liền. Đêm nào cũng vậy, từ trong mộng thức dậy, tôi đều thấy Lý Đế Nỗ ôm chặt lấy tôi, ngốc nghếch không ngừng hôn khắp nơi trên mặt tôi.
Mãi đến khi bác sĩ Kim - người đã luôn theo sát mọi vấn đề sức khỏe của cái lưng khó chiều của tôi - khẳng định rằng vị trí bào thai rất tốt, trước mắt không có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của tôi, hắn mới có thể tạm thời buông xuống cảm giác căng thẳng.
Hai bé con trong bụng tôi rất ngoan, đã đến tháng thứ tư thai kỳ rồi mà tôi chưa hề ăn không ngon ngủ không yên một ngày nào cả. Ngoài việc cực kỳ mê ngủ ra, tôi ăn cái gì cũng thấy ngon miệng, đặc biệt nhất là thèm những món làm từ gạo và nếp.
Ăn mãi ăn mãi, tôi có đôi lúc còn hoài nghi trong bụng mình là một bọc gạo và một bọc nếp nhỏ, từ đó nghĩ ra ý tưởng đặt nhũ danh cho hai bé con còn chưa chào đời.
Anh trai gọi Gạo, em trai gọi Nếp.
Chúng tôi là người Châu Á, mà trong văn hóa tổ tiên, gạo và nếp vĩnh viễn luôn là nhân vật chính trên bàn ăn.
Gạo, nếp nuôi sống người nông dân, bé Gạo và bé Nếp nhà tôi cũng mang theo trọng trách lớn - sau này cùng mẹ chúng nó (là tôi đây) yêu thương và bảo vệ cha chúng nó cả đời!
Lý ảnh đế dạo này vì chăm vợ bầu mà bỏ bê diễn suất, rất lâu rồi không nhận thêm kịch bản nào. Tuy chúng tôi không công khai chuyện có em bé, nhưng lời đồn trong giới sinh sôi nhanh như cỏ dại, thấy từ Lý ảnh đế không chịu đi đóng phim, rồi đến cả tên Lý phu nhân cũng vắng bóng trong phần credit các tác phẩm trong một thời gian dài liền bắt đầu đoán mò.
Lý Đế Nỗ từ đầu đến cuối không lên tiếng, chỉ có tôi thi thoảng sẽ đăng vài tấm ảnh lên weibo, mục đích chính là chia sẻ cuộc sống hàng ngày. Ảnh chụp được chọn góc cẩn thận, chỉ thấy từ ngực trở lên, mà tôi mang thai mới tháng thứ tư ngũ quan chưa có nhiều thay đổi, lại còn đeo khẩu trang che nửa mặt nên cũng không lộ ra dấu hiệu bầu bì gì, không bao lâu sau tự những người tung tin đồn lại đi phản bát lời mình nói.
Bất thình lình, vài tháng sau đó, Lý Đế Nỗ hình như cuối cùng cũng 'nhớ ra' mật khẩu tài khoản weibo cá nhân của mình, 3 giờ sáng lặng lẽ đăng một tấm hình khiến cho cả nước đang ngủ cùng nhau giật mình thức dậy hóng dưa.
Trong ảnh có bàn tay hữu lực mạnh mẽ quen thuộc của Lý ảnh đế đang ngửa lên, đặt bên trên là bàn tay trắng trẻo nhỏ xinh của Lý phu nhân, cuối cùng là thêm hai bàn tay khác bé tí hin ngoan ngoãn đặt trên cùng. Nhìn đi nhìn lại, là tay của hai đứa trẻ!
"Móa nó! Lý ảnh đế đỉnh thật, đến sinh con cũng năng suất!"
"Đau đẻ một lần sinh được hai đứa, đây là ước mơ lớn nhất cuộc đời tôi T^T"
"Em bé là trai hay gái vậy? Giống bố hay giống mẹ? Huhu cầu ảnh đế công khai mặt tiểu ảnh đế được không??"
Tài khoản phòng làm việc của Lý Đế Nỗ làm việc cũng vô cùng nhanh nhẹn, không bao lâu sau chính thức lên bài trên trang cá nhân, thông báo Lý phu nhân - là tôi đây - vượt cạn thành công, sinh được hai bé trai song sinh cùng trứng.
Phần bình luận bên dưới mới bốn giờ sáng mà nhộn nhịp vô cùng, phần lớn câu hỏi đều xoay quanh một vấn đề
"Ảnh đế nhỏ giống cha hay giống mẹ vậy?"
Tiếc là bộ phận quan hệ công chúng chưa được ông chủ cho phép chưa dám đáp lời, chỉ biết nhìn bình luận nhảy điên cuồng cho đến sáng.
Khi sự tò mò của cư dân mạng lên đến đỉnh điểm, tài khoản của Lý phu nhân lặng lẽ phát một bài đăng, trực tiếp tag thẳng tên Lý ảnh đế vào và lên tiếng thỏa lòng dư luận.
Bên dưới bài đăng đính kèm ảnh Lý Đế Nỗ để ngực trần nằm trên giường bệnh viện, hai đứa trẻ được đặt hai bên ngực hắn, đang cùng cha da kề da.
Caption đính kèm vô cùng ngắn gọn.
"Sinh mổ đau như vậy mà bé Gạo nhỏ và bé Nếp nhỏ đều chỉ giống anh @Diễn viên Lý Đế Nỗ, vậy nên sau này phải bắt anh chăm con nhiều hơn một chút bù đắp cho em rồi ^_^"
Bình luận bên dưới cũng nhộn nhịp không kém.
"Hic, nhìn góc nghiêng thôi cũng thấy toàn nét của ảnh đế, Lý phu nhân của chúng tôi mang kiếp đẻ thuê thật rồi T^T"
"Xin lỗi bé Gạo nhỏ và bé Nếp nhỏ, cô còn bận ngắm cơ bụng của bố các con >/////<"
"Ét ét nhũ danh của hai ảnh đế nhỏ nhà mình đáng yêu quá, Gạo nhỏ Nếp nhỏ, nghe là thấy gia đình no ấm, sung túc rồi"
"Con của ảnh đế sẽ có khác biệt với con của người thường sao hả T^T tiểu tử nhà tôi sinh ra đỏ hỏn, nhăn nheo, nào có trắng trẻo nét nào ra nét nấy như hay ảnh đế con đâu chứ huhu T^T"
Lý ảnh đế cũng không chịu thua bà xã, lần đầu tiên từ khi xuất đạo, liên tục trong 24 giờ đăng hai bài về cuộc sống cá nhân lên weibo.
Ảnh đính kèm là Lý ảnh đế đang hôn lên tay Lý phu nhân, thành kính mà sủng nịnh, tựa như đem hàng vạn cưng chiều cả đời này dồn vào một cái hôn ấy.
Caption đính kèm "Vợ vất vả rồi, cả đời này em là nữ vương của anh"
Cư dân mạng hóng dưa từ 3 giờ sáng có chút mệt mỏi, hiện tại được phát cơm chó cho ăn đến no. Ở bên dưới phần bình luận hết la hét lại gọi chồng không ngừng.
"Móa nó, Lý ảnh đế vẫn giữ nguyên tắc không show ảnh vợ trên mạng xã hội ha? Tụi em thấy hết rồi mà, anh còn giấu làm gì vậy T^T"
"Lầu trên bình tĩnh lại, cô chắc là mình thật sự thấy rõ mặt Lý phu nhân chưa?"
"Đúng rồi, phu nhân tuy có đăng ảnh nhưng toàn đeo khẩu trang hoặc khăn choàng che hết nửa mặt, chúng tôi chỉ có thể nhìn mắt đoán nhân tướng huhu T^T"
"Cầu một tấm ảnh gia đình!"
"Con đâu rồi? Hai bảo bối nhỏ đâu rồi? Vừa mới ra đời đã bị ông bố yêu vợ hơn mạng bỏ rơi rồi sao? T^T uất ức thay bé Gạo nhỏ và bé Nếp nhỏ T^T"
Cư dân mạng khí thế hừng hực đòi lại 'công đạo' cho hai ảnh đế nhỏ vừa mới một ngày tuổi, Lý ảnh đế chân chính lại thản nhiên chăm vợ vừa mới sinh mổ xong, ánh mắt nhìn hai đứa con trai của mình đôi lúc lại như nhìn kẻ thù.
Chờ tôi ăn xong bữa trưa, Lý Đế Nỗ mới tiến đến hai cái nôi đặt cạnh nhau nơi Gạo nhỏ và Nếp nhỏ đang nằm. Ngón tay hắn khẽ điểm vào hai đầu mũi nhỏ xíu của chúng nó, ngang nhiên trước mặt mẹ chúng nó mà tàn ác đe dọa.
"Đày đọa mẹ các con như vậy, rạch mấy lớp da thịt, truyền mấy bịch máu mới sinh ra được các con, sau này dám vô lễ với mẹ, bố liền treo hai đứa lên làm bao cát mà đánh!"
Tôi nhìn chồng đe dọa hai đứa con trai vẫn đang ngoan ngoãn say giấc mà chỉ biết cười trừ. Một tay cũng với sang hai cái nôi, học theo chồng, điểm nhẹ lên đầu mũi hai đứa.
"Nghe bố các con nói chưa? Trong nhà mình bố các con là cục cưng lớn nhất, các con mà dám làm bố nổi giận, mẹ cũng sẽ hùa theo bố, giúp bố treo các con lên làm bao cát mà tét mông!"
Lý Đế Nỗ nắm lấy tay tôi từ trong nôi, đem đặt ở bên môi mà hôn xuống, lắc đầu phủ định.
"Không phải, Lý phu nhân nhà ta mới là cục cưng lớn nhất, sau này cả nhà này đều nghe theo em, cưng chiều em!"
Hai ảnh đế nhỏ nằm trong nôi, e e kháng nghị.
"Chúng con mới là mầm non trẻ cần được nâng niu, cưng chiều đây nè!" T^T
HOÀN CHÍNH VĂN
_________________________
Tạm biệt 2022.
Tạm biệt Lý ảnh đế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro