xii. pomphone 11

"YukHei, đó là gì vậy?"

YukHei đang đứng nghịch điện thoại, lướt ngón tay trên màn hình, hí hoáy gõ gì đó và bấm thật nhiều loại nút lạ lẫm. Mất một lúc anh ta mới ngước lên, vui vẻ ra mặt khi nhìn thấy biểu cảm mơ hồ của JeNo.

"Cha anh mới cho ra mắt dòng điện thoại này. Muốn thử không?" YukHei đưa chiếc điện thoại sang, JeNo nhướng mày nhìn nó.

"Điện thoại em đang dùng đủ tốt rồi," JeNo nói, chỉ vào trong túi của mình. "Em không cần cái mới đâu."

"Anh có cho cậu luôn đâu, cho mượn xài thử thôi."

"Ồ, thế thì được."

Hắn nhận lấy chiếc điện thoại từ YukHei, cầm cẩn thận như nâng niu một thứ bảo vật mong manh. Chỉ vài phút sau, JeNo đã hoàn toàn đắm chìm vào chiếc điện thoại mới, xem xét các ứng dụng và thử hết những chức năng.

YukHei cười nói, "Muốn mua chứ?"

JeNo ngước lên, trông hào hứng vô cùng, "Em muốn, nhưng không biết cha có cho em mua điện thoại mới không."

"Cha anh đã nâng cấp hệ thống để có thể gọi điện cho thuê bao nhân loại, tức là gọi điện cho-"

"RENJUN!" JeNo phấn khích reo lên, những tia sét nhỏ phóng ra như pháo hoa.

"Em mua! Một trăm cái cũng mua!"

⚡⚡⚡

⚡⚡⚡

"Thế là ta làm đứt một sợi dây đàn Lyre..."

RenJun đang chuẩn bị đi ngủ. Cậu khẽ "ừm" đáp lại, vui vẻ lắng nghe JeNo kể chuyện. Cậu bôi kem dưỡng da trong lúc JeNo tiếp tục kể về ngày hôm nay, mỗi lần hắn nâng giọng cao lên vì phấn khích thì RenJun lại vô thức mỉm cười.

"Ngài thấy vui là được rồi," RenJun vừa nói vừa vặn nắp lọ serum, "nhưng lần tới hãy cẩn thận hơn."

"Đừng lo RenJunie, lần sau ta sẽ cẩn thận~ Em sắp ngủ à?"

"Sắp," RenJun quẹt nốt chỗ serum lên da. "Còn ngài?"

"Thần Helios đáng kính vẫn đang toả nắng chói chang ở đây, ta chưa ngủ được đâu. Chắc ta sẽ nằm nghỉ một chút cho đỡ cô đơn lúc em ngủ."

RenJun cười ruồi một cái, đưa tay vuốt nhẹ cặp bàn chải đôi mà cậu mua lúc trước. Rồi cậu bước về phòng, "Sao ngài không đi chơi với ChenLe hay JaeMin, hay YukHei cũng được?"

"Không thích. Ta chỉ muốn nói chuyện với em thôi."

"Ồ, ra vậy," RenJun thở dài nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. "Nhưng em sắp phải cúp máy để đi ngủ rồi."

"Ta biết."

Giọng JeNo nghe có chiều giận dỗi, khiến RenJun bật cười. Cậu nằm xuống giường rồi khẽ mắng, "Đừng như trẻ con vậy chứ JeNo."

"Không phải mà!"

Có tiếng "lẹt xẹt" phát ra khiến RenJun phải đưa điện thoại cách xa tai một lúc. Lát sau, giọng JeNo lại vang lên cùng tiếng thở nặng nề, "Trước khi cúp máy..."

Tiếng JeNo nhỏ dần, RenJun nhận ra hắn đang căng thẳng.

"Sao vậy JeNo?"

"Ta hát em nghe một bài tự sáng tác nhé? Ta còn mượn đàn lyre của ChenLe đây!"

"Ngài định hát ru em sao?"

"Ờ, kiểu vậy- đúng thế! Em muốn nghe không?"

"Đương nhiên rồi."

RenJun nhắm mắt lắng nghe giọng hát nhẹ nhàng trầm ấm của JeNo qua loa điện thoại, để giai điệu ấy đưa cậu vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon, RenJun. Em là nguồn sức mạnh giúp ta toả sáng."

Đêm đó, RenJun mơ thấy một bầu trời sấm sét đầy rực rỡ.

⚡⚡⚡

"Ban nãy Hyuck qua chơi và sơn móng tay cho em."

"Ồ! Màu gì thế?"

RenJun đưa tay lên nhìn, "Màu tím rất đậm- khó diễn tả lắm. Đây là màu Hyuck thích nhất. Lát nữa em gửi hình cho ngài xem."

"Tuyệt! Dám cá màu đó rất hợp với em~ Không biết màu nào hợp với ta nhỉ."

"Hừm, em không biết nữa," RenJun lẩm bẩm, liếc nhìn vài lọ sơn móng tay của mình và thử hình dung chúng trên móng tay JeNo. "Lần sau ngài tới chơi có muốn để em sơn thử không?"

"Được! Ta cũng muốn sơn cho em nữa!"

"Được thôi," RenJun cắn môi, "nhưng ngài phải đeo găng tay nhé."

JeNo rên rỉ, "RenJunie, ta biết cách kiểm soát mấy tia sét rồi mà! Ta còn có app theo dõi đó!"

⚡⚡⚡

"Buổi sáng tốt lành."

RenJun ngáp dài, húp một ngụm trà và mơ màng đáp lại, "Chào buổi sáng."

"Hôm nay em có tiết học nào sớm không?"

"Không, nhưng em có hẹn với Hyuck và JiSung đến buổi triển lãm nghệ thuật mới mở trong thành phố. Chỗ đó hơi xa nên tụi em phải đi sớm."

"Ồ, đi xem vui nhé! Để ta làm thời tiết thật đẹp cho em."

RenJun mặc lên một chiếc áo dài tay rộng rãi, "Cảm ơn JeNo, nhưng ngài không nên thay đổi thời tiết vì em như thế."

"Ta chỉ giúp được mỗi chuyện đó!"

"Ngài đã làm nhiều điều cho em lắm rồi," RenJun đáp. "Em sẽ mua quà lưu niệm cho ngài. Không cần lo gì đâu, nhé?"

"Thật ư? Được rồi, ta sẽ không động đến gì cả. Ta chờ nhận quà của em~"

⚡⚡⚡

"JeNo à, có chuyện này," RenJun ngồi xuống ghế sofa và lên tiếng.

"Sao?"

"Em rất vui được nói chuyện với ngài, nhưng cước điện thoại tháng này của em chắc sẽ nhiều chóng mặt luôn đó. Bên ngài cũng vậy!"

"Cước... điện thoại... là gì?"

RenJun thở dài thườn thượt, "Ngài không nói đùa chứ JeNo? YukHei và cha ngài ấy đâu có cung cấp dịch vụ miễn phí! Ngài sẽ phải trả tiền."

"Ồ, chuyện đó hả? Thật ra chú Hades mua cho ta chiếc điện thoại này và cũng hứa trả 'cước điện thoại' luôn. Nên chúng ta có thể nói chuyện tiếp mà RenJunie, không sao đâu!"

"Ha, ngài ấy chiều ngài ghê. Ngài tốt số thật."

"Chú Hades lúc nào cũng vậy! Chú ấy giống như... một người cha của ta. Chỉ là ta không xưng hô như thế, vì cha ta sẽ..."

RenJun cau mày, cậu thấy không thoải mái khi nghe nhắc đến cha của JeNo, "Này, không sao mà, em hiểu ý ngài. Ngài không cần phải giải thích đâu."

Cậu nghe tiếng thở hắt rất khẽ của JeNo truyền qua điện thoại.

"Cảm ơn em, RenJun."

⚡⚡⚡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro