Phía sau sự hào nhoáng


---

Khi đang đi bộ bên đường thì bỗng có thứ gì đó thôi thúc Jennie quay đầu lại, và cô thấy được  trong đám đông đông đúc trước nhà hàng, ánh đèn vàng ấm áp giữa lòng Paris, nơi nàng đang ngồi cười với một người khác không phải cô. Ánh mắt Rosé nghiêng nghiêng nhìn về phía cậu trai tóc hồng như thể khoảnh khắc đó là riêng tư nhất trần gian. Và khi cậu ta vươn tay chạm vào ly rượu nàng đang cầm, dường như không thể chịu được nữa cô đã quay người bước đi như ai đó vừa nhấn vào một vết bầm chưa kịp tan

Cô không trách Rosé vì nụ hôn trong MV, không giận nàng vì sự ăn ý trên sân khấu, cũng không oán khi nàng bận rộn quay show tới nửa đêm rồi về nhà chỉ kịp dụi đầu vào cổ cô và thiếp đi giữa chừng câu chuyện. Jennie chưa bao giờ đòi hỏi nàng phải bỏ ánh hào quang để sống cuộc sống giản dị bên cô, bởi cô biết rõ mình là ai - một nhân viên văn phòng bình thường, đôi khi vụng về, ít nói, và luôn cảm thấy bản thân không đủ để sánh với người con gái tỏa sáng như ánh đèn quảng trường Paris

Nhưng cô không biết vì sao tối đó lại đau đến thế

Có lẽ vì nàng đã không nói trước với cô về bữa tối ấy. Trước khi bắt gặp nàng ở nhà hàng đó, cô đã tự tay hâm nóng món canh nàng thích ba lần rồi lại đổ đi vì không muốn nó trở nên quá nhạt nhẽo. Cô đã ôm một hộp bánh ngọt ghé qua nơi nàng quay để làm nàng bất ngờ nhưng chính cô lại là người bất ngờ khi thấy bữa tối lãng mạn diễn ra không có mình

Jennie không nhớ mình đã đi bao lâu, chỉ nhớ những ngón tay tê buốt vì gió lạnh, đôi chân nhức mỏi vì giày cọ vào gót chân, và lòng thì trống rỗng đến mức mỗi bước đi đều thấy bản thân nhỏ bé đến buồn cười. Cô ngồi một mình nơi trạm tàu điện, rồi lại đứng lên bước tiếp, không có nơi nào để đến, không có ai cần tìm, cũng không ai đang tìm mình, cô hoàn toàn vô định, và bị bao vây bởi một màu đen u tối của thành phố hoa lệ này

Sáng hôm sau, khi cô trở về, Rosé vẫn còn ngồi nơi phòng khách như thể nàng chưa hề rời khỏi đó, mái tóc rối, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang, lo lắng, đôi mắt hoe đỏ và điện thoại trong tay vẫn sáng màn hình. Jennie lặng lẽ bước vào, không nói gì, không nhìn nàng, cô đang cố trốn tránh ánh mắt của nàng, chỉ muốn nằm xuống, kéo chăn qua đầu và giả vờ rằng không có chuyện gì xảy ra, rằng mình không yếu đuối như vậy, không dễ tủi thân như vậy

Rosé bước vào phòng không lâu sau đó, tiếng dép chạm sàn khe khẽ, nhẹ như sợ bản thân sẽ đánh thức cô. Nhưng cô đã không ngủ, chỉ nằm đó, co người lại vì cơn sốt, cái đang lan dần vào từng đến từng bộ phận trên cơ thể. Khi Rosé chạm vào trán cô, theo phản xạ lông mày nàng nhíu chặt lại và cô nghe thấy tiếng nàng hít vào rất khẽ rồi vội vã chạy đi lấy khăn mát, lấy thuốc, rót nước, chườm trán, lau tay, lau má, tất bật và vội vã như thể mọi hành động đều là lời xin lỗi không thể nói thành lời, có lẽ nàng đã hơi nhận thức được tại sao cô lại hành xử kì lạ như vậy

Jennie không mở mắt, nhưng cô biết nàng đang ở đó, đang ngồi bên mép giường, tay siết lấy tay cô như sợ nó tan biến. Nàng thì thầm điều gì đó rất nhẹ, có lẽ là “đừng như thế nữa” hoặc “chị làm em sợ quá” hoặc đơn giản là “xin lỗi”, nhưng tất cả đều hóa thành tiếng rung mờ đục phía sau lớp mệt mỏi đang bao phủ lấy cô

Đến khi cô tỉnh lại, ánh sáng ban chiều đã nhạt đi nhiều. Rosé vẫn ở đó, đầu gục vào tay, tóc xõa rối bời, hơi thở nàng đều đều như đã ngủ thiếp đi trong lúc chờ nhưng lông mày vẫn nhíu chặt. Jennie xoay người, kéo chăn lên một chút rồi nhìn gương mặt ấy thật lâu, nàng gầy đi thì phải, mắt thâm quầng, môi khô và bàn tay lạnh. Bỗng cô thấy nhói lòng vì chính mình là lý do khiến nàng như vậy

“Chị xin lỗi” — Jennie khẽ nói, giọng khàn đặc, rồi cô lại thiếp đi

---

Khi tỉnh lại một lần nữa, Rosé đã đi từ lúc nào, có lẽ nàng đang chạy lịch trình. Cô không còn sốt, cũng không còn mệt, chỉ còn lại thứ cảm giác trống rỗng rất lạ. Mỗi khi nghe tên Evan Mock xuất hiện đâu đó trong các bản tin ngắn, trong lời của fan, trong hashtag dọc theo mạng xã hội. Nơi người ta đang gán ghép Rosé với một người không phải cô, nơi mà ánh nhìn của người đời luôn chỉ trỏ và vẽ nên câu chuyện tình đẹp đẽ mà chẳng cần biết trái tim của nàng đã thuộc về ai từ rất lâu rồi

Jennie tự nhắc mình rằng đó là chuyện bình thường, là điều không thể tránh khỏi khi yêu người nổi tiếng như Rosé. Nàng không thể cấm người khác nói những điều vô căn cứ, không thể dừng lại giữa hào quang chỉ vì một cái nắm tay vụng về từ cô mỗi tối khi nàng trở về mệt mỏi sau lịch trình dày đặc

Nhưng lý trí lại chưa bao giờ ngăn nổi trái tim khỏi nhói đau

Jennie bắt đầu trở nên lặng lẽ hơn bình thường, dù vốn dĩ cô đã luôn như vậy, nhưng giờ đây sự im lặng ấy giống như một lớp vỏ bọc để trốn khỏi mọi thứ, kể cả Rosé. Cô dậy sớm hơn, đi làm sớm hơn, về nhà trễ hơn, làm việc nhà trong lúc nàng đang bận livestream hay phỏng vấn. Cô cố tránh ánh mắt của nàng như thể mỗi lần đối diện là một lần bị lật tẩy, rằng cô đang ghen, đang buồn, đang thấy mình nhỏ bé đến mức muốn rút lại vào trong thế giới riêng nơi không ai có thể thấy cô đang tổn thương như thế nào

Rosé không ngốc, nàng hiểu rõ từng nhịp gõ chân của Jennie trên sàn gỗ, hiểu từng cái siết tay lưng ghế khi ngồi ăn sáng, hiểu cả những cái nhíu mày rất nhẹ khi vô tình nghe ai đó nhắc đến Evan Mock. Nàng không hỏi, không nói, không trách Jennie vì nàng biết cô đang cố giấu, đang cố giữ khoảng cách để tự mình vượt qua như cách cô luôn làm với mọi tổn thương.  Và chính điều đó mới khiến Rosé thấy đau nhiều hơn bất cứ lời trách móc nào

Tối hôm ấy, khi Jennie đang rửa chén trong bếp, nước bắn lên tay và cả cổ áo. Rosé tiến đến từ phía sau, vòng tay ôm lấy eo cô, cằm tựa vào vai, môi lướt rất khẽ nơi gò má lạnh

“Chị đang tránh em đấy à”

Jennie giật mình một chút như bị nắm thóp, cô không quay đầu lại, cũng không trả lời, chỉ khựng lại vài giây rồi tiếp tục lau đĩa như chưa nghe thấy gì

“Chị làm như thể em là người ngoài, em nhìn thấy hết đấy, đừng nghĩ em không biết gì…”

Giọng Rosé không giận, cũng không oán, chỉ là có chút nghèn nghẹn, như thể nàng đã chờ cô mở lòng nhưng lại chẳng biết phải làm gì khi người kia cứ mãi im lặng

Jennie đặt chiếc đĩa cuối cùng xuống, thở ra thật khẽ, tay run nhẹ, cô quay người lại, vẫn không nhìn vào mắt nàng

“Chị không muốn nói ra rồi lại làm em mệt thêm, em đã đủ áp lực rồi, chị không nên…”

Đến lúc này, cô chỉ có thể nói rõ lòng mình

"Chị xin lỗi, chị lại ghen vô cớ nữa rồi"

“Vì chị là người yêu em mà lại không được quyền buồn sao” - Rosé siết chặt tay hơn, kéo cô sát vào lòng. Đôi mắt ngước lên như muốn tìm kiếm trong ánh mắt cô điều gì đó thật rõ ràng

“Vì chị không đủ tốt, vì chị ghen một cách trẻ con, vì chị thấy em bên người khác mà buồn, vì chị biết em không có lỗi mà vẫn để bản thân tổn thương như vậy, và vì chị vẫn cứ nghĩ, rằng chị không xứng với em”

Rosé lúc này ánh mắt sáng lên vì một thứ gì đó rất rõ ràng - tức giận, nhưng không phải với cô, mà với cái cách cô luôn xem mình thấp bé, luôn im lặng chịu đựng, luôn để nỗi đau ngấm ngầm gặm nhấm mà không chịu nói ra

“Chị không phải không đủ tốt, là chị không chịu hiểu em, em đi ăn là vì quản lý sắp xếp, em không nói là vì em sợ chị nghĩ nhiều, em không kể là vì em tin chị hiểu, nhưng chị lại chọn im lặng, chọn rời đi, chọn chịu đựng một mình mà không để em cùng buồn cùng đau với chị”

Jennie không đáp, đôi mắt cô ươn ướt nhưng không rơi lệ, cô không khóc, chỉ là cảm thấy một phần mình đang nứt ra từng chút vì những điều Rosé nói đúng đến mức cô không thể chối bỏ

“Em cần chị nói, cần chị khó chịu, cần chị ghen, cần chị ở gần em như xưa chứ không phải kiểu im lặng rồi bỏ trốn vào công việc và cố tránh mặt em...”

Jennie ngước lên nhìn nàng, ánh mắt như chực vỡ ra từng mảnh

“Nhưng em quá rực rỡ, quá chói mắt, chị sợ… nếu để em thấy hết những thứ xấu xí trong lòng chị, em sẽ mệt, sẽ chán, rồi một ngày nào đó, em sẽ nghĩ rằng, Evan có thể là người khiến em thoải mái hơn…”

Rosé nghe vậy thì không đáp lời ngay, nàng chỉ nhìn Jennie rất lâu, rất chậm, rồi cúi xuống hôn cô, một nụ hôn không vội vàng, không cuồng nhiệt, chỉ là sự dịu dàng thấm vào từng kẽ tay đang siết lấy nhau, một lời phủ định không cần thành tiếng

Cô khẽ run trong vòng tay nàng, cảm nhận được ngực Rosé đang áp sát vào mình, hơi thở nàng dịu ngọt, môi mềm và ấm, và trong một khoảnh khắc nào đó giữa những nhịp hôn kéo dài, cô thấy mình không còn sợ hãi nữa, không còn thấy bản thân quá bé nhỏ hay tầm thường, bởi vì người con gái trước mặt vẫn đang ở đây, vẫn hôn cô bằng cả trái tim, vẫn thở vào cổ cô từng nhịp an ủi sâu lắng như thể đang nói “Ở đây là nơi chị thuộc về”

“Chị ngốc thật đấy” - Rosé khẽ cười, mũi chạm mũi - “Chị không biết là em yêu cái cách chị vụng khi tiếp cận em ngày đầu tiên, và cách chị nói vấp khi tỏ tình em cùng với đôi tay run rẩy ôm khư khư bó hoa, đương nhiên còn cả cái cách chị lúng túng thắt dây tạp dề rồi vẫn nhất quyết nấu bằng được món em thích à, em không cần ai khác ngoài chị hết đâu”

Jennie không đáp, mặt cô lúc này đã đỏ bừng vì ngượng, chỉ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc nàng, kéo nàng vào một cái ôm siết hơn một chút

Cô không còn cảm thấy bản thân không xứng nữa, cũng không còn sợ những cái tên được gán ghép, hay những buổi ăn tối mà mình không được mời. Bởi vì cô biết Rosé vẫn thuộc về cô, vẫn nằm trong vòng tay cô mỗi tối, vẫn chọn đồng hành với cô vào mỗi buổi sáng thức dậy đón ánh bình minh cùng những nụ hôn bất tận

---

Đêm đó Paris mưa rất nhỏ. Những hạt mưa rơi lặng lẽ lên mặt kính nơi phòng ngủ tầng cao, tiếng tí tách vỡ ra từng nhịp mỏng như tiếng thở. Jennie bước ra từ phòng tắm, tay còn lau mái tóc ướt bằng khăn bông, trên người mặc bộ đồ ngủ dài tay màu trắng sữa   - sạch sẽ, gọn gàng, nền nã như chính tính cách của cô

Và trong cái khoảnh khắc cô đưa tay lên cài lại tóc, Rosé từ trong phòng bước ra, chỉ mặc một chiếc váy ngủ lụa mỏng màu đen, dây vai trượt hờ xuống cánh tay, đường viền ren ôm lấy phần ngực tạo nên đường cong đủ để khiến Jennie ngại ngùng bất giác quay đi

“Chị còn chưa nhìn em mà đã quay mặt đi là sao?” - giọng nàng bông đùa, nhẹ hẫng nhưng đủ để khiến tai Jennie ửng đỏ

“E-em mặc gì thế…”

“Mặc đồ ngủ chứ mặc gì” — nàng tiến lại gần, vừa đi vừa kéo dây áo lên như không có chuyện gì xảy ra, ánh mắt thì cố tình giữ lấy ánh nhìn của Jennie đang cố né tránh

“Chị định lên giường với em mà mặc như sắp đi họp vậy à?” — nàng cười, tay khẽ chạm vào nút áo Jennie

Jennie rụt vai lại, không phải vì lạnh mà vì tim đang đập nhanh hơn bình thường, cô không nói gì, chỉ nuốt khan và quay người sang hướng khác

Rosé không chịu bỏ qua, nàng vòng ra phía trước, cản cô lại bằng ánh nhìn cùng giọng nói như mật rót vào tai

“Chị định để em nằm cạnh một người máy như thế cả đời sao?”

“À ừm v-vậy em định làm gì?” - Jennie hỏi, giọng hơi run dù cố giữ bình tĩnh

“Em định…” - Rosé kéo tay Jennie lại gần, siết lấy hông cô và đặt một nụ hôn lên cằm - “Làm cho chị quên mất chị đang mặc gì…”

Nàng nhón chân, kéo nhẹ cổ áo Jennie xuống và hôn vào hõm xương quai xanh. Một cái hôn không vội vã mà mềm như nước, nhưng đủ lâu để khiến tay Jennie bất giác siết lại nơi eo nàng

“Rosé…” — cô khẽ gọi, nhưng không dứt ra, không rời đi, chỉ là đang cố giữ chút kiểm soát mong manh còn lại

“Em ở đây” - nàng thì thầm, tay luồn vào trong lớp áo mỏng của Jennie, da chạm da, nhiệt nóng bốc lên dưới lòng bàn tay khiến Jennie khựng lại trong thoáng chốc, nhưng rồi cô lại là người kéo nàng gần hơn

“Em biết mình đang làm gì không…” - Jennie cúi xuống, môi gần sát đến nỗi hơi thở phả vào nhau

“Biết chứ, em đang trêu một người yêu em đến mức không thể chạm mà không run…”

Jennie ngượng ngùng, chỉ biết cười trừ, ánh mắt bừng lên thứ cảm xúc vừa dịu dàng vừa nguy hiểm - thứ cảm xúc của một người đã kiềm nén đủ lâu, đến mức không thể chịu nổi nữa. Và nếu Rosé còn thách thức thêm chút nữa, cô sẽ không để nàng rút lại đâu

“Vậy thì đừng trách chị…” - cô cúi xuống, hôn nàng

Nụ hôn lần này không còn là cái chạm môi rụt rè thường thấy, mà là nụ hôn đòi hỏi, dồn dập và cuồng nhiệt như những cơn mưa vỡ òa trong lồng ngực. Tay Jennie siết chặt lấy lưng Rosé, kéo sát vào đến mức không còn một khoảng cách nào giữa cơ thể họ, môi lướt từ môi xuống cổ, từ cổ xuống vai, từng dấu hôn như được in lại bằng hơi thở gấp gáp lẫn tiếng nỉ non thảng thốt từ nàng

Rosé ngả đầu ra sau, tay siết lấy vai cô, cơ thể nàng mềm ra trong vòng tay cô như thể đã quen thuộc với vị trí này. Và dù nàng là người trêu trước, là người bước đến trước, là người chủ động từng cái chạm nhẹ lên áo - thì Jennie vẫn là người khiến nàng phải thở gấp, phải gọi tên trong hơi thở đứt quãng, phải níu lấy vì không thể đứng vững

Cô bế bổng nàng lên, đặt xuống giường không một lời, đôi mắt không rời khỏi ánh mắt nàng đang nhìn mình như thể cả thế giới đang cháy dưới lồng ngực

“Em cứ mặc gì em thích… nhưng nhớ rằng…” - Cô khẽ nói, tay giữ lấy cổ tay nàng, cơ thể đè lên nhưng vẫn đầy âu yếm -  “Chị mới là người được chạm vào em như thế này”

Rosé bật cười giữa hơi thở đứt quãng, hai tay choàng lên cổ cô, kéo xuống một lần nữa để tiếp tục hôn

“Vậy… chạm nhiều thêm đi nào…”

Đương nhiên sao Jennie có thể từ chối được

---

Hết!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro