a
thời tiết dạo đây cứ thất thường, tuyết đặc biệt rơi nhiều hơn, tôi không thích chúng tí nào cả, tôi không thích cái cảm giác lạnh lẽo thấu xương thịt nơi đây.
tôi muốn gặp lại nó, tôi muốn sự ấm áp...
nó xuất hiện thật rồi, nó đứng bên ngoài khung cửa sổ, nó nhìn tôi và mỉm cười. tại sao nó lại không bị lạnh?
tôi ngoắc tay nó lên đây, nó lắc đầu, rồi nó lại cười, nó bảo tôi hãy xuống đó.
tôi hào hứng mở cửa ra. nó vẫn nhìn tôi với vẻ mặt ôn nhu, rồi nó cau mày, tiến đến ôm tôi. nó ấm lắm, nhưng nó cũng lạnh lắm...
- sao người lại không mặc ấm vào?!
tôi ấp úng, nó vuốt dọc gò má đỏ ửng của tôi, rồi nó khóc...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro