e

ơ hay thật, tôi không biết mình đã trở về nhà khi nào và bằng cách nào tôi có thể vượt qua ngọn núi tuyết kia được.

tôi trở lại bình thường, tay chân tôi không còn tê cứng.

tôi nhớ đến nó, tôi cố gắng nhớ lại một chút kí ức về nó, nhưng dường như nó chỉ vô vọng. tôi nhớ nó mặc chiếc đầm hoa dài, nó như nàng công chúa trong cổ tích bước ra. có vẻ như nó đã làm gì đó với chiếc đầu của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro