hai người, một quán cà phê
tôi ở đây là Jennie. và đây là nhật ký của tôi đấy
em - vốn là kẻ ngoại tỉnh bất chấp mong đợi thành giáo viên tại quê nhà mà bước lên phố thị ồn ào, em muốn bản thân phải thay đổi, theo đuổi ước mơ, trở thành người mà em muốn trở thành
tôi - hơn em một tuổi, bỏ học đại học vì không vào được trường mơ ước. dân thành phố, hai ta vô tình thành đồng nghiệp của nhau trong một ngày hè.
tôi vẫn nhớ ngày đầu em đến nhận việc. từ xa tôi đã thấy em, dáng vẻ gầy gò, khuôn mặt em ngơ ngác, dáo dác nhìn quanh cửa hàng. tôi lầm bầm lại phải đào tạo con nhỏ ngu ngốc nào nữa đây. ban đầu rõ là tôi khá là không ưa em. em khá chậm, tiếp thu khá lâu so với những người bạn đồng trang. sau này tôi mới hối hận, hóa ra em thông minh như vậy, giờ còn xử lý công việc lanh lẹ hơn cả tôi. tôi ăn ngay quả báo khi cứ mãi trông mặt mà bắt hình dong như thế.
mới đây mà đã hai năm. hai năm tưởng dài mà cứ như giấc mộng vừa qua. em mới sang tuổi 20, còn tôi - cô ả 21 tâm hồn trẻ con cứ cười ngô ngố bên cạnh em.
mấy dòng nhật ký của tôi cứ ngày một dài như thế này, từng ngày, từng câu chuyện về chúng ta, vui có, buồn có, giận dữ, sầu đau đều không thiếu. tất cả chỉ xoay quanh công việc, thứ trói buộc hai ta lại với nhau, mà đâu đó cũng là cái cớ để tôi bắt chuyện cùng em, ngồi cạnh tán dóc, luyên thuyên về cuộc đời của hai con người vô tình va vào nhau.
tôi để ý em. chắc là từ khi tôi lỡ miệng bảo là tôi thích em, may là lúc đó em đang ghi chép sổ sách lên không để ý, khéo tôi lại độn thổ trước biết bao nhiêu con người đang ở đó. tôi cũng vô tình (thật ra là cố ý) hát bài mình yêu nhau đi trước mặt em. hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi chaeng. em ngơ ngác nhìn tôi, mọi người xung quanh cũng thế. tôi đơ người, cười giả lả.
hihihi tao giỡn thôi, hihihi.
hong phải, là tao thích mày nên.... ớ ớ ớ hong phải hong phải
tôi có thể tưởng tượng ra bộ dạng ngu ngốc của tôi khi nói câu đó trước mặt em như thế, tối nghĩ lúc đó bản thân chẳng có miếng can đảm nào, tôi đi chết cho rồi.
tôi cũng không biết tôi để ý em từ khi nào. có khi là từ lúc em làm bánh mì trứng cho tôi vào mỗi sáng đi làm. có khi là lúc tôi há hốc mồm trước hành trình đi làm hơn một tiếng đồng hồ (em chuyển nhà khá xa so với cửa hàng), sự thiếu nghị lực của cô bé yếu đuối, dễ mềm lòng này chăng? hay chỉ đơn giản vì em là chính em thôi em nhỉ?
tôi luôn kiếm những cái cớ để nhắn tin cũng em sau giờ làm việc, thậm chí cố gắng mở đầu bằng những tấm ảnh meme, câu chuyện nhạt nhẽo đời thường hằng ngày của tôi. em vẫn trả lời tôi bình thường, vẫn dạ thưa theo cái cách em nói là lớn hơn em một tuổi thì vẫn là lớn hơn rồi, em không bao giờ mắng hay trách cứ gì những người lớn hơn cả. đôi lúc tôi thấy khó chịu về điều đó, em quan tâm người khác như thế thì chắc gì họ làm điều tương tự với em chứ?
em cười trừ, nụ cười em hiền, nhưng tôi luôn nhận ra rằng, ẩn sau đôi mắt đẹp đó có nhiều nỗi buồn, nhiều tâm sự mà em chưa từng trải lòng với ai, thậm chí là với tôi. tôi muốn hỏi em. nhưng tôi ngại. đôi khi tôi nhìn nét mặt của em để xem mình nên nói gì với em đây. à, tôi vừa để ý rằng là dù em có bực dọc đến mức nào, khi nói chuyện với người khác đều có thể nhẹ giọng xuống, nhất là với tôi. tôi cũng ảo tưởng tự cho mình cái đặc ân là con nhóc chaeyoung luôn nhẹ nhàng, ân cần với tôi, cho dù con bé đang sôi máu, nó vẫn có thể ân cần nhắc nhở tôi trong công việc. "đuổi" tôi về khi tôi hết ca. hoặc ít nhất là bản thân tôi tự huyễn hoặc như vậy. ha!
...
em và tôi vốn là hai con người khác nhau, vô tình va vào nhau ở một nơi xô bồ, ồn ào như cái quán cà phê này.
lâu lâu ngồi tán dóc, tôi mới biết rằng em là con một của bố mẹ, không thích mặc váy, đi xe buýt đi làm, thích ôm người khác, em ngây ngô nói là em ngốc lắm, có gì cần thì cứ gọi, em luôn để chuông và đợi máy tôi.
tôi ráng nhịn cười. mà tôi nghe em kể thế tôi cũng có chút chạnh lòng. khi tôi kể về gia đình của tôi tại thành phố rằng tôi có hai đứa em gái, gia đình tôi có ba thế hệ sống cùng nhau thì đôi mắt em sáng rỡ. lúc đó tôi không biết rằng em là con một, từ bé em cô đơn thế nào, em vừa say mê nghe tôi kể lể, đôi mắt em cũng dần chuyển sang màu buồn. tôi (lại) không dám hỏi, sợ em buồn. không biết khi nào tôi thấy sợ khi thấy đôi mắt nâu đẹp đẽ kia lại nhuốm màu buồn, nỗi buồn thăm thẳm của em như mũi dao dần chọc vào tim tôi. tôi thấy khó chịu mỗi khi thấy chúng.
tôi cũng thừa nhận là tôi rất khó nắm bắt được em. chưa bao giờ tôi thật sự biết trong đầu em đang nghĩ gì, em muốn gì, ánh mắt của em lúc đấy là sao, tôi chưa bao giờ hiểu hết được. đôi lúc, em ném cho tôi những ánh nhìn kì lạ mà chính tôi cũng không hiểu,...
dần dần, em với tôi cũng thân thiết hơn theo thời gian cái cửa hàng này tồn tại. cho đến khi có một bước ngoặc gây ám ảnh, nó cũng là một yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ của chúng tôi sau này.....
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro