四時ごろ
từ rất rất lâu rồi, celestia là một vương quốc tràn ngập sự hạnh phúc và là nơi cư ngụ của các chủng tộc khác nhau. các sinh vật có ngoại hình kỳ thú đến đây và an cư lập nghiệp, tạo dựng nên một xã hội phát triển và hạnh phúc.
nhưng mà mẹ ơi, tại sao hiện tại mọi người lại bắt nhốt những sinh vật không phải con người? thậm chí họ còn đánh đập nữa, các sinh vật ấy nữa, thật đáng thương.
từ 400 năm trước, con người đã lợi dụng năng lực của các chủng loài khác để chế tạo ra các artifact có thể tiêu diệt những sinh linh mang năng lực vượt trội hơn chúng ta. con người cho rằng sẽ có một ngày bản thân trở thành kẻ tôi tớ cho các sinh vật mạnh mẽ đó, nên đã loại trừ hậu hoạ trước khi nó kịp xảy ra. nhưng theo mẹ thì không phải như thế.
tại sao ạ?
bất kể là ai đi chăng nữa cũng có quyền tồn tại và khẳng định bản thân, chứ không phải là chịu việc bị bắt nhốt và hành hạ. hơn thế, khoảng thời gian mà mọi người chung sống hoà bình với nhau là quá đủ để chứng minh rằng một xã hội đa chủng tộc hoàn toàn có thể tồn tại. iseo nhìn nè.
oa, cây trâm đẹp quá mẹ ơi!
nếu không nhờ sự giao thoa văn hoá giữa chúng ta và tộc tinh linh, hẳn những thiết kế xinh xẻo này sẽ chẳng thể được hiện thực hoá. sáng tạo và sự chân thành chính là chìa khoá dẫn đến sự tiến hoá. để thành một sáng tạo gia, sự coi thường và tự kiêu chính là điều cấm kỵ. chính vì thế con không được phép có những suy nghĩ lệch lạc đâu nhé công chúa của mẹ.
vâng!
thế nhưng tương lai không được đẹp như những gì mẹ thường hay kể.
để đẩy mạnh kế hoạch xâm chiếm các vương quốc yếu hơn, hoàng gia celestia đã ra lệnh triệu tập, không, chính xác hơn là bắt giữ các sáng tạo gia về trại nghiên cứu để có thể phát minh ra các vũ khí tối tân nhất hòng phô trương sức mạnh quân sự. các sáng tạo gia đã phải lẩn trốn để tránh sự truy đuổi gắt gao của binh lính, sống lay lắt với hy vọng có thể giữ được sự tự do ngày nào hay ngày đấy. nhưng làm sao có thể múa rìu qua được mắt thợ khi vốn dĩ dự án này đã được thiết kế từ 10 năm trước và danh sách các sáng tạo gia là người dân của celestia, nhất là những kẻ tài năng nhất, đã được lập từ rất lâu rồi. kể cả hiệp hội sáng tạo gia do hoàng gia hỗ trợ cũng chỉ là bù nhìn khi mà chỉ cần sáng tạo gia đến nhờ cậy sự hỗ trợ của hiệp hội thì sẽ bị đưa tên vào danh sách và bắt giữ ngay lập tức.
mẹ của hyunseo cũng không phải ngoại lệ khi là một trong những sáng tạo gia nổi bật của học viện đào tạo sáng tạo gia khoá 6. mẹ bị bắt vào trại và bị ép buộc phải sử dụng năng lực liên tục để sản xuất vũ khí cho quân đội. còn hyunseo, khi ấy còn quá nhỏ tuổi, đã bị ép tách khỏi mẹ và đưa đi huấn luyện để trở thành phu nhân của gia đình công tước kim kyungho, một gia tộc lâu đời nổi tiếng thiện chiến và trung thành với hoàng tộc. không những phải nhẫn nhịn trước sự dè bỉu từ gia đình công tước, những kẻ biết rõ rằng cuộc hôn nhân này cốt chỉ để lấy lòng hoàng đế và giam giữ một sáng tạo gia tiềm năng, mà em phải chịu đựng những trận đòn roi nghiêm khắc đến từ các giáo viên. dẫu buồn tủi với đôi mắt sưng húp mỗi khi thức dậy, em biết nếu bản thân cần làm phật ý những con người này, dù chỉ một chút, thì mẹ em sẽ chẳng thể yên ổn trôi qua một ngày. hơn thế, hôn phu của em, minjun, đã hứa rằng nếu như em đạt được tiêu chuẩn tối thiểu của một công nương tương lai, em sẽ được gặp lại mẹ. vậy nên em chỉ cần chân thành hợp tác, ắt hẳn mẹ sẽ có cuộc sống đỡ vất vả hơn một chút. mặc dù em biết rõ gã chẳng phải là một kẻ đáng tin chút nào, thậm chí còn gian díu với em gái nuôi của mình trong khi cả hai đã có hôn thê và hôn phu, nhưng em tin rằng sự chân thành sẽ đáp lại lời nguyện cầu của em.
"cái con nô tì quê mùa đấy chắc chắn sẽ chẳng thể nào tưởng tượng nổi con mẹ của nó đã chết từ năm ngoái chỉ vì cái hy vọng sẽ gặp lại con mình đâu nhỉ? đúng là mẹ con, đần độn như nhau cả."
em nghe thấy lời nói ấy từ chính miệng minjun trong khi gã đang hành sự với em gái nuôi của mình.
"ôi jiwoo, ước gì em có thể trở thành vợ của ta chứ không phải con bé hôi thối đó."
giờ đã chẳng còn gì giữ em lại nơi mục ruỗng này. em đóng gói một hai bộ quần áo và vài bộ trang sức mà em được trao khi phải đi dự tiệc cùng minjun cùng kỷ vật của mẹ mà em may mắn giữ được khi bị ép chuyển tới dinh thự công tước kim và rời khỏi biệt thự trong đêm tối. kế hoạch trải qua mỹ mãn đến bất ngờ, như thể em đã sử dụng mọi may mắn của bản thân cho lần chạy trốn này.
quả thật là thế khi chỉ một tháng sau em bị bắt lại bởi một gia tộc khác và trao trả lại gia tộc của công tước kim kyungho. và dĩ nhiên chờ đợi em là những lần hành hạ về thể chất đến mức kiệt quệ. thậm chí, tên hôn phu hoang dâm kia đã xâm hại em và nói rằng đây là sự trừng phạt cho tội không nghe lời và đánh dấu rằng em đã bị vấy bẩn, cả về thanh danh và tư cách.
trong hầm ngục tối tăm, em gặp gỡ và làm bạn một tinh linh bị lấy mất một bên cánh. ở xã hội này, để có thể kiểm soát được các sinh vật ưu việt hơn, con người đã nghiên cứu điểm yếu của từng loài và dùng chúng để thống trị, và đối với các tinh linh chính là đôi cánh, thứ nối liền với trái tim của họ. tinh linh đó kể rằng chủ nhân của y là jiwoo, con gái út được chiều chuộng đến phách lối của gia tộc này. nó là một kẻ luôn muốn trở thành tâm điểm được mọi người để ý đến, nên chỉ khi bản thân không đạt được điều mình mong muốn mới nhớ tới món đồ chơi này.
em dần làm thân với vị tinh linh độc miệng và kiêu ngạo này hơn, tới mức bị jiwoo cảnh cáo rằng không được đụng vào vật sở hữu của nó. em thấy thật nực cười. phải tự ti tới mức nào thì mới lo lắng như vậy cơ chứ, trong khi nó cười cợt trước cái chết của mẹ và chấp nhận mối quan hệ không đoan chính với hôn phu, dù chỉ trên danh nghĩa, của em.
những tưởng khoảng thời gian sau này của em sẽ là tại trại nghiên cứu vũ khí trực thuộc gia tộc kim thì vị tinh linh ấy đưa cho em một giao kèo, rằng nếu em lấy lại được đôi cách của y, y sẽ giúp em trốn thoát khỏi nơi này an toàn và đảm bảo rằng sẽ không ai có thể tìm được em.
"thế còn anh thì sao?"
"yên tâm đi. chỉ cần có lại được quyền sở hữu bản thân, có điều động tất cả quân lính của gia tộc này cũng chẳng thể nào giam giữ được ta."
một lần nữa may mắn mỉm cười với hyunseo khi em được tận mắt chứng kiến vị trí cất giấu túi đựng cánh của tinh linh đó. trong một lần chuẩn bị đi lớp huấn luyện dành cho sáng tạo gia làm trái lệnh của hoàng gia, em đi ngang qua jiwoo và cẩn thận trộm lấy chìa khoá tự do của em. mấy ngày nay em đã dặn tinh linh đó rằng hãy trở nên ngoan ngoãn và nghe lời jiwoo để có thể đẩy mức cảnh giác của nó xuống mức thấp nhất, và nó đã có tác dụng.
hoá ra bạn giam của em là tinh linh lửa. y đốt cháy thanh sắt giam giữ cả hai và tạo mồi lửa thiêu rụi hầm ngục chỉ có em và y. cứ thế, mọi người đồn với nhau rằng hai tù nhân ở bên trong đã bị thiêu rụi hoàn toàn. cùng với đó, thân phận hyunseo của em cũng bị thiêu rụi theo. nhưng ít nhất, em có được một người bạn đồng hành, và cả hai đang đi nhờ trên chiếc xe chở rơm hướng về phía đông, với điều kiện sau đó em sẽ giúp khám bệnh cho vợ của chủ xe.
"tại sao anh lại đi theo tui? anh được thả tự do rồi mà."
"đừng quên ta đã hứa với ngươi rằng không ai có thể tìm được ngươi. chỉ cần ngươi vươn tới biên giới với lumiere, ta sẽ tách ra ngay lập tức."
"cũng đúng ha... mà nè, tên anh là gì vậy? ở với nhau mấy tháng rồi mà tui vẫn không biết nên gọi anh như thế nào, cứ gọi là ngài tinh linh thì kỳ cục quá."
"con người có vẻ đặt nặng danh xưng nhỉ. con bé kia thường gọi ta là jinho."
"tôi biết, nhưng mà tên thật của anh cơ."
"..."
"... chán ngài tinh linh ghê. vậy anh có thích cái tên jinho đó không? nếu anh thích thì tui sẽ gọi anh là jinho từ bây giờ- au ui! nói là được rồi, mắc gì búng trán..."
"... yujin."
"còn tui là leeseo! rất vui được đồng hành với anh trong hành trình sắp tới!"
"ta khá chắc tên ngươi không phải như vậy."
"biết làm sao bây giờ, tui mà dùng tên thật thì yujin có mạnh tới mức nào cũng sẽ không bảo vệ nổi tui đâu. nên từ giờ yujin cứ gọi tui là leeseo nhé!"
"... mà ngươi có biết khám bệnh không đấy? ta có thể giết lão già kia và cướp lấy cái xe này."
"xấu tính ghê! tui từng đọc một vài sách thực vật và thảo dược nên chắc sẽ ổn thôi."
"ừ, có gì ta thiêu rụi cả gia đình cũng được, đừng lo."
"yujin à!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro