1

Gió từ bãi tre cuối làng rít từng hồi, rắc vào đêm chút mùi thoang thoảng của lá khô lẫn hương trầm thoảng nhẹ từ gian chính phủ họ Lê. Trong gian phòng tân hôn rực sáng ánh nến, người ta cười nói rôm rả, chúc tụng vợ chồng mới. Nhưng sau cánh cửa chạm trổ rồng phượng kia, Kim Trân Ni chỉ lặng lẽ ngồi bên mép giường, hai tay siết chặt tà áo lụa màu đỏ chói mắt, mắt nhìn chăm chăm lên bức hoành phi treo trên cao. Mặt nàng lạnh. Lạnh như trăng non đầu tháng.

Chú rể đã bị ông lớn sai ra ngoài tiếp khách. Một đêm tân hôn không trọn vẹn – đúng như nàng mong. Nàng về làm dâu phủ Lê, không phải vì yêu, cũng chẳng phải vì mong muốn. Tất cả chỉ là sự sắp đặt.

Tấm rèm lụa khẽ lay. Một bóng người bước vào.

– Mợ hai, con mang nước ấm đến cho mợ rửa mặt. – Một giọng trầm khẽ vang, cẩn trọng.

Trân Ni xoay mặt lại, lần đầu nhìn thẳng vào người hầu vừa được điều đến từ chiều – Kim Trí Tú. Cô mặc áo nâu giản dị, tay bưng thau nước đồng sáng bóng. Gương mặt trắng, nét cương nghị, nhưng ánh mắt lại... lặng như nước giếng cổ. Cô cúi xuống nhẹ nhàng đưa tay tháo đi chiếc guốc nàng đang mang, cô rửa chân cho mợ chủ. Mọi hành động đều được cô làm một cách cẩn thận, nhẹ nhàng như sợ làm đau mợ mình.

– Con tên gì? – Trân Ni hỏi, mắt nhìn không chớp.

– Dạ, con tên Trí Tú. Người phủ trên bảo từ nay con sẽ hầu riêng cho mợ.

Trân Ni khẽ cười, nụ cười nhạt như tơ sương.

– Con từng hầu phòng cho ai chưa?

– Dạ, có. Con từng là người hầu cho mợ cả, biết đủ lễ nghi.

Trân Ni cúi xuống, váy lụa quét nhẹ nền gạch men lạnh. Nàng tiến lại gần. Tay nàng thoáng đưa ra, vén vài sợi tóc rơi trên trán người hầu, giọng mơn man:

– Mặt mũi thế này... không hợp làm người hầu đâu. Dễ khiến người ta lỡ tay lỡ dạ.

Trí Tú giật mình, im như tượng. Nhưng vẫn cúi đầu lễ phép.

– Con không dám. Mợ đừng nói vậy, người trong phủ nghe được... không hay.

– Mợ nói nhỏ, con sợ gì? – Nàng nghiêng đầu nhìn Trí Tú như thể đang thưởng thức một món đồ lạ mắt. – Ở phủ này, ai cũng cứng nhắc, cũng lạnh. Có một đứa khiến mợ thấy vui chút... cũng tốt.

Trí Tú đặt thau nước sang một bên, nhẹ nhàng mát xa chân cho nàng. Khi bàn tay nàng chạm vào mu bàn tay cô hầu, Trí Tú khẽ giật mình. Tay mợ hai mềm, mát lạnh như tơ, còn tay mình... chai sần và cứng cáp.

– Mợ hai, trời cũng khuya rồi. Mợ nên nghỉ sớm. Con xin phép về gian nhỏ kế bên. Có gì mợ cứ gọi.

– Khoan. – Trân Ni khẽ gọi, tay giữ lấy cổ tay Trí Tú. – Ngồi lại một chút. Mợ chưa ngủ được.

Trí Tú do dự, rồi rụt rè ngồi xuống mép giường, giữ khoảng cách rõ ràng. Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng gió đập nhẹ vào song cửa.

– Con sống ở đây bao lâu rồi? – Trân Ni hỏi, mắt không rời người đối diện.

– Dạ... con vào phủ từ năm mười tuổi. Giờ đã mười chín.

– Không có cha mẹ?

– Dạ... con bị bỏ lại trước cổng làng. Người phủ đưa về nuôi.

– Họ đặt tên cho con là Trí Tú, chắc mong con sống khôn ngoan, đoan chính?

Trí Tú chỉ cười nhẹ. Nhưng không biết rằng, chính nụ cười ấy khiến Trân Ni thấy... khó chịu. Một sự mềm mại rất thật giữa nơi giả lạ này.

– Con cười cũng đẹp. Mà ngoan. Mợ không ưa người quá lễ phép, nhưng với con... thì lại thấy thú.

– Mợ đừng trêu con. Con là người hầu, không dám lộng ngôn.

– Mợ biết. Nhưng đêm nay...mợ chẳng muốn giữ vai vế.

Trân Ni kéo gần khoảng cách của hai người, tựa nhẹ đầu vào vai cô, ánh mắt như mưa đầu mùa, rơi lên gương mặt còn non của người con gái hầu hạ trước mặt. Ánh nến hắt bóng hai người xuống vách – một bóng gầy khép nép, một bóng uể oải và quyền uy.

Một người vừa đặt chân lên mái phủ lần đầu.
Một người đã chán ngán cái lồng son vàng chóe.

Và như thế, giữa một đêm tân hôn không chồng, một sợi dây vô hình bắt đầu se lại – từ ánh nhìn đầu tiên.

Tựa đầu vào cô một lúc, nàng thiếp đi. Cô đặt nàng xuống giường, định quay bước đi khỏi phòng thì một bàn tay mềm mại nắm lấy tay cô.

- Đừng đi, ở lại với mợ đêm nay

Đôi mắt long lanh, ánh trăng đêm bên ngoài cửa sổ soi rọi vào người con gái đang mặc bộ áo dài cưới bằng lụa trên giường. Nhìn đẹp đến nao lòng cũng nhìn vào cũng đủ khiến người ta cảm thấy cô đơn.

Jisoo nhìn nàng, không hiểu thế nào lại không thể từ chối nàng. Cô nằm xuống bên cạnh cách một khoảng với nàng.

Cả hai im lặng chỉ nghe tiếng gió lùa qua các cây hoa gạo ngoài sân nghe tiếng lá chạm khẽ vào nhau xào xạc. Tim Jisoo đập loạn nhịp, hơi thở nặng nhọc với lòng ngực như một tảng đá đang đè nặng lên. Nhưng ngay khi cô lặng lẽ hít thở, giọng mợ hai vang lên:

– "Con không ngủ sao?"

Trí Tú ngập ngừng, đôi môi khẽ mở ra, nhưng không thể thốt nên lời. Bất lực, cô chỉ lặng lẽ nằm im vờ như đã ngủ.

Ánh mắt của Trân Ni vẫn dõi theo cô, đầy cám dỗ, đầy quyền lực. Mỗi hơi thở của mợ chủ như dồn ép cô vào một góc tường vô hình. Trí Tú không thể thoát ra, mặc dù biết đây là sai lầm, nhưng càng trốn tránh lại càng cảm thấy trái tim mình sở hữu mợ chủ, và trong khoảnh khắc ấy, sự bất lực ấy chính là niềm khao khát lớn nhất.

Trí Tú không biết mình đã làm gì, nhưng đôi mắt cô lại không thể dời khỏi Trân Ni. Mợ chủ đã quay lại đối diện cô, mái tóc dài xõa trên gối, làn da trắng phản chiếu ánh đèn mờ, ánh mắt mợ chủ đong đầy ý muốn. Cảm giác bất lực và ham muốn trong Trí Tú lần đầu tiên cùng tồn tại, đan xen nhau.

Trân Ni từ từ ngồi dậy, ánh mắt kiên quyết, nàng nhìn Trí Tú không rời. Cảm giác thèm khát hiện hữu trong từng cử chỉ, từng ánh nhìn, khiến Trí Tú không thể làm gì ngoài việc thở dốc. Nàng đặt tay lên người Trí Tú, nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn, như thể đang sở hữu vật quý.

– "Con không thể thoát khỏi mợ, phải không?" – Trân Ni thì thầm, đôi môi gần sát tai Trí Tú.

Cảm giác ngọt ngào và đau đớn tràn ngập trong lòng Trí Tú. Dù có muốn dứt ra, nhưng không gian chật chội, ánh mắt đắm đuối của mợ chủ lại như những sợi dây vô hình giữ cô lại. Cô không thể nói không.

Một tay Trân Ni giữ chặt lấy Trí Tú, tay còn lại nhẹ nhàng lướt trên bờ vai cô, làm mát dịu từng vết bỏng rát vừa mới để lại trong lòng cô.

Trí Tú không thể chống cự. Dù biết rằng mình sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của sự tội lỗi, nhưng trái tim cô lại cứ đập thổn thức mỗi khi Trân Ni chạm vào người mình. Mỗi nụ hôn của mợ chủ dường như xé nát mọi suy nghĩ, chỉ còn lại những hơi thở dồn dập, những cảm giác cháy bỏng mà Trí Tú không thể kiểm soát.

Trân Ni dịu dàng nhưng không thiếu quyết đoán, tay nàng cởi từng cúc áo của cô, vén lớp áo của Trí Tú lên, để lộ làn da mềm mại. Ánh mắt nàng không rời đi, mà như thể đang chiếm đoạt, từng động tác đều có sự tính toán, từng hơi thở đều lặng lẽ nắm giữ lấy Trí Tú.

– "Con không thể thoát ra." – Mợ chủ lại thì thầm, như thể đây là lệnh truyền mà Trí Tú không thể phản kháng.

Bàn tay mợ chủ vươn tới, chạm nhẹ lên cổ tay cô. Da nàng mát rượi, mùi bồ kết và hoa bưởi từ tóc nàng thoảng qua khiến tim Trí Tú đập loạn. Cô chưa kịp nghĩ gì thì Trân Ni đã nghiêng người áp má vào vai cô, khẽ thì thầm:

– Người ta nói... đêm tân hôn mà không có ai bên cạnh thì cả đời lạnh giá. Vậy con ở đây... giữ ấm cho mợ, được không?

Trí Tú siết chặt hai bàn tay, cổ họng khô ran.

– Mợ... đừng như vậy... con... là người hầu...

– Nhưng mợ đâu coi con là người hầu.

Câu nói ấy... như mở then cài nơi đáy tim. Trong bóng tối dịu êm của khuya muộn, hơi thở của Trân Ni rơi vào cổ Trí Tú – nhè nhẹ, ngắt quãng, nhưng mang theo sức nóng lạ lùng.

Nàng tự đưa tay cởi hết đồ trên mình, chỉ còn mỗi chiếc quần lót mỏng manh cùng chiếc áo yếm màu trắng mỏng đang che đậy cảnh xuân trước mắt.

- Con không cần phải cảm thấy tội lỗi, là mợ muốn được âu yếm bên con.

Dứt câu nói ấy, nàng chạm khẽ lên môi cô. Một nụ hôn phớt nhẹ nhưng cũng đủ làm đứt đi sợi dây lí trí cuối cùng của Trí Tú. Cô lật người nàng lại, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt nàng. Hơi thở nặng nhọc cùng chất giọng khàn đục của thiếu nữ mới lớn làm nàng mê muội.

- Mợ...con xin phép.

Đáp lại câu nói của cô, nàng chị mỉm cười nhẹ nhàng rồi ôm câu cổ cô xuống thì thầm vào tai cô.

- Mợ toàn tâm toàn ý cho con, Tú của mợ.

Và như vậy, Trí Tú đã hoàn toàn mất đi sự kháng cự, dần để mặc mình hòa vào những cử chỉ đầy quyền lực và chiếm hữu của Trân Ni. Không có gì ngoài tiếng thở gấp, tiếng hít thở nhau, và cảm giác cơ thể hai người dần dần hòa vào nhau trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro