Chương 7
Từ lúc Ngọc Hoa hy sinh thân mình vá núi, mọi người đều đau thương mà quên luôn việc tìm hoả thần. Hiện tại chuyện ngày đó đã qua lâu, lúc này Trí Tú mới tìm đến vũ tộc, cùng Thiên Vũ uống rượu
"Ta vô dụng không nhìn ra kết giới"
Trí Tú đang đưa ly lên miệng chuẩn bị uống thì hơi khưng lại sau đó tiếp tục uống tiếp, đặt ly xuống bàn, đáp
"Không sao"
"Nếu đến một năm, hắn vẫn tiếp tục phá núi ?"
Trí Tú uống nốt ly, trả lời
"Một ngàn năm trước, Kim Thừa Ân cùng hoả thần dùng tu vi nữa đời để nhốt Lục Ngạn vào lòng Diệm Sơn. Một ngàn năm sau, Ngọc Hoa dùng nguyên thần vá núi. Thì một năm nữa tự khắc sẽ có người đứng ra bảo vệ tứ hải"
Rời khỏi vũ tộc thì Trí Tú gặp Minh Trân, trong người còn dư âm nội thương nguyên thần lần trước mà ho khan vài cái
"Trí Tú, nấm linh chi bổ khí rất tốt, một năm chỉ trồng được một lần. Ngươi đem về dùng đi"
Trí Tú nhìn Minh Trân, nàng vẫn luôn quan tâm mình như vậy. Nhớ lại nhiều năm về trước là tuổi trẻ bồng bột, khi đó cả hai đều không hề biết thiên tộc và ma tộc không thể yêu nhau nên ngày càng lúng sâu vào. Đến khi tách ra, thời gian đó cũng thật vượt qua không dễ. Chỉ là người kia vẫn luôn cố chấp. Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao bản thân cũng có lỗi
"Ngươi đem về dùng đi"
Minh Trân nhét vào tay Trí Tú
"Ta có rồi"
Cầm nấm linh chi trên tay, Trí Tú chỉ biết cảm ơn rồi xoay người rời đi. Khi đôi chân sắp bước đi lại bị một vòng tay giữ lại
"Ta cảm nhận được huynh còn quan tâm ta, còn mềm lòng với ta. Tại sao chúng ta không thể bỏ mặc tất cả mà bên nhau ?"
Ngày đó, Trí Tú và nàng cùng chịu hình phạt nhưng chính Trí Tú đã ôm nàng, bảo vệ nàng, một mình chịu đựng hai trăm đạo thiên lôi. Nàng biết, tình cảm Trí Tú đối với nàng rất sâu đậm, không thể dễ dàng mờ nhạt như vậy.
Bị ôm, Trí Tú lạnh lùng đáp
"Năm đó những gì ta nợ ngươi đều đã trả cho ngươi, chúng ta từ nay sống chết không liên quan"
"Cáo từ"
Trí Tú chán nãn đem canh hầm đến tìm Trân Ni thì nghe Mộc Ngư nói nàng đã cùng Thái Anh ra ngoài. Trí Tú đành ngồi ngoài viện suy tư chờ đợi. Ngồi được một lúc thì bên cạnh cũng có người ngồi xuống, cả hai một bạch bào một trang phục màu đen, đều ngồi chóng cầm ủ rủ
"Tham kiến thiên đế"
Trí Tú bần thần nhìn về phía trước, hoàn toàn không quan tâm Lệ Sa có thất lễ hay không
"Ờ"
"Ngài có thấy ngôi sao kia rạng ngời như nàng không ?"
Trí Tú lại thấy một ngôi sao khác thu hút hơn
"Ngươi có thấy ngôi sao bên cạnh lấp lánh như nàng không ?"
Mộc Ngư quét lá trong sân tình cờ nghe Trí Tú và Lệ Sa đang nhìn vật khen người thì không khỏi buồn cười, nhưng nhìn lại thì cũng rất đáng thương.
Đêm đó, Trân Ni cùng Thái Anh ra ngoài rất lâu mới về, vừa về liền gặp Trí Tú và Lệ Sa ngồi một cách chán nãn ngoài đình, còn nghe Mộc Ngư nói hai người họ đã ngồi như vậy suốt 4 canh giờ
"Ngươi giúp ta chào hỏi thiên đế một tiếng, ta về phòng trước"
Biết Thái Anh vẫn chưa có tâm trạng gặp gỡ ai nên Trân Ni liền đáp ứng nàng, một mặt lạnh nhạt đi về phía hai người đang ngồi nhìn lên trời kia
"Thiên đế"
Giọng nói quen thuộc vang lên, Trí Tú tươi cười quay lại nhìn Trân Ni, chưa kịp nói gì thì Lệ Sa đã đứng lên trước, cáo từ xong liền rời đi.
Trí Tú nhìn Lệ Sa chạy về phía phòng của Thái Anh thì cũng mặc kệ, bản thân mình còn lo chưa xong đây
"Ni nhi, hôm nay đi vui không ?"
"Cũng được"
Trí Tú thật sự mất hứng, bỏ qua việc hỏi thăm, trực tiếp nắm tay Trân Ni đi về phòng của nàng
"Bệ hạ, buông tay"
Trân Ni nhíu mày muốn rút tay lại, là Trí Tú cố tình giữ chặt, một đường đi thẳng vào phòng
"Hôm nay ta sẽ lưu lại"
Trân Ni nhất thời tối mặt, dù sao Trí Tú cũng là thiên đế, không lẽ không giữ mặt mũi đến vậy
"Thiên đế, bên ngoài còn rất nhiều phòng"
Bỏ ngoài tai lời Trân Ni nói, Trí Tú cởi bỏ áo ngoài đi đến bế nàng lên giường
"Ngươi..."
"Ni nhi, ta chỉ muốn ôm nàng ngủ"
Trân Ni dĩ nhiên là không muốn, hiện tại nàng chưa xác định tình cảm đối với Trí Tú là gì, nàng còn là công chúa hồ tộc, không thể tuỳ ý đồng giường với nam nhân trong khi chưa thành thân như vậy
"Thiên đế, ngươi đừng ép ta"
Trí Tú đau lòng nhìn Trân Ni, song cũng thấy chính mình hôm nay nóng nảy. Thở dài, đặt nàng xuống giường rồi đứng thẳng dậy, mặc lại áo choàng bên ngoài
"Xin lỗi... ngủ ngon"
Cùng lúc đó bên phòng Thái Anh, nàng mặc kệ Lệ Sa như trước khuyên nhủ, tâm vẫn còn lơ lững nơi khác, tâm trạng chính là không thể vui nổi.
Nhìn nàng như vậy, Lệ Sa chỉ đành bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài
"Ngươi nghỉ ngơi sớm một chút. Ngủ ngon"
Cánh cửa phòng khép lại, lúc này Thái Anh mới quay đầu nhìn về phía cửa, ánh mắt nổi lên một trận mờ mịt.
Trí Tú ủ rũ quay lại đình thì tiếp tục gặp lại Lệ Sa đang ngồi làm gì đó. Đến gần hơn để xem thì khó hiểu trồng khó hiểu, Lệ Sa đang xếp thuyền giấy.
Trí Tú vốn không tò mò chuyện ai nhưng lần này chỉ muốn hỏi thử
"Làm gì vậy ?"
Lệ Sa lúc này đã bình ổn hơn, cũng không phi lễ như lúc chiều tối, đứng lên ôm quyền
"Thiên đế, ta đang xếp thuyền, tháng sau dưới trần có lễ hội lớn, ta muốn đưa Thái Anh xuống dưới cùng chơi"
Trí Tú có biết qua lễ này, nhớ lại năm đó ở dưới phàm cùng Trân Ni, thấy từng đôi nam nữ cùng nhau thả thuyền giấy trên sông. Nghe nói là hai người yêu nhau cùng thả thuyền, con thuyền không chìm thì tình yêu của họ sẽ là vĩnh cửu. Lần đó vì quá thích thú nên đã mua một cái, lôi kéo Trân Ni ra bờ sông cùng thả. Kết quả là đợi thật lâu cũng không thấy nàng đến, rất lâu về sau, Trí Tú mới biết lúc đó là do Trân Ni tránh mặt mình. Ngay từ đầu gặp gỡ, nàng đã biết Trí Tú là nữ nhân.
"Ta cũng làm"
Lệ Sa ngạc nhiên liền hỏi lại
"Dạ ?"
Trí Tú mặc kệ ai kia đang bỡ ngỡ, ngồi xuống đưa tay cầm tờ giấy lên, bắt đầu xếp thuyền. Lệ Sa như hiểu ra vấn đề, liền vui vẻ ngồi xuống đối diện, tiếp tục công việc.
Xếp xong thuyền cũng mất một đêm, cả hai không bỏ đi ngủ mà cùng nhau vào bếp đuổi Mộc Ngư ra ngoài. Đích thân làm điểm tâm.
Dọn ra hai tô mì sủi cái cực đẹp mắt, Trí Tú và Lệ Sa mỗi người một phòng đi vào.
"Ni nhi, ta làm buổi sáng, ra dùng thử đi"
Trí Tú vừa nói vừa ôm phía sau Trân Ni. Nàng lúc này vừa chải tóc xong, có hơi miễn cưỡng nói
"Sáng nay ta có hẹn với Thiên Vũ"
Trí Tú nhất thời không biết nói làm sao, chỉ có thể cười khổ rồi quay đầu hôn lên tóc Trân Ni
"Được rồi nàng đi vui vẻ, ta ở đây đợi nàng"
Lúc này đến lượt Trân Ni không biết làm sao, đột nhiên thấy thật áy náy, liền đứng lên thoát khỏi cái ôm kia
"Vậy tạm biệt"
"Tạm biệt"
Trân Ni đi rồi, Trí Tú vẫn còn đứng ngây ra đó. Rốt cuộc là vì điều gì mà nàng nhất quyết không chịu mở lòng với Trí Tú. Hay nàng đã nhận ra thân phận của mình mà cố ý tránh né, hay nàng đã nhớ lại chuyện của hai trăm năm trước. Nghĩ tới nghĩ lui là Trí Tú nghĩ nhiều, nước vong tình của Chiết Nhan tốt như vậy làm sao Trân Ni dễ dàng nhớ ra được a. Lại nghĩ về vấn đề kia thì Trí Tú càng không tin, bản thân đã dùng phép thuật che mắt thì kiểu gì cũng không nhìn ra được điểm nữ nhân trên người mình. Vậy tóm lại là làm sao Trân Ni cứ lạnh nhạt với mình như vậy, thật là nhức đầu
"Đúng rồi, là ta chưa đủ tốt"
Chốt lại một câu, Trí Tú liền lấy lại tinh thần mà đi ra ngoài, quyết tâm cải thiện bản thân.
Ở phòng Thái Anh, Lệ Sa vừa đưa tay gõ cửa, chưa kịp nói gì thì cánh cửa đã mở ra. Thần sắc của nữ nhân trong phòng đã có sức sống hơn, nhìn Lệ Sa đang ngẩn người mà mỉm cười
"Ngươi tìm ta ?"
Cảm thấy kì lạ, Lệ Sa chỉ gật đầu
"Ta có làm điểm tâm cho ngươi"
Thái Anh lần nữa mỉm cười
"Đa tạ"
Sau đó nàng đi ra ngoài, Lệ Sa vẫn chết chân tại chổ, đến khi định thần lại thì Thái Anh sớm đã không còn ở trước mặt.
Bên ngoài, Thái Anb vừa ăn vừa nhìn Trí Tú cũng đang ăn bên cạnh
"Lại bị Kim Trân Ni từ chối sao ?"
Trí Tú một trận cả kinh nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, mỉm cười trong lòng, bên ngoài điềm tỉnh nhìn qua Thái Anh
"Lâu rồi không cùng ngươi ăn sáng nha, một lát có muốn hạ phàm cùng ta không ?"
Thái Anh lắc đầu, thẳng thắn từ chối
"Ta đi cùng Lệ Sa rồi"
Một lời nói cất lên, người đang ngồi bên cạnh cười lạnh, người vừa mới đi ra một lần nữa chết chân tại chổ.
Biết Lệ Sa đang nhìn nàng, Thái Anh nói với Lệ Sa
"Đợi ta ăn xong, chúng ta ra ngoài"
Trong lòng Lệ Sa là một trận kinh hỉnh, vui vẻ ngồi xuống đối diện Thái Anh. Không để ý ánh mắt sắt lạnh đang liếc nhìn mình, đem toàn bộ lực chú ý trên người mỹ nhân trước mặt.
Trong lúc Lệ Sa đem tô mì đã ăn xong của Thái Anh trở lại bếp thì bên ngoài, Thái Anh nhìn Trí Tú
"Ngươi nên thử đối mặt với Kim Trân Ni, không thể cứ âm thầm dõi theo như vậy"
Trí Tú mỉm cười
"Yên tâm ta đã biết phải làm gì, ngươi cũng đừng lo gì cả"
Thái Anh gật đầu, hiểu Trí Tú nhất là nàng, mà hiểu nàng nhất cũng chỉ có Trí Tú. Thật sự là nàng thấy Trí Tú có nhiều chuyện phải lo rồi, hiện tại còn kéo Trí Tú đến viếng Ngọc Hoa chỉ sợ làm Trí Tú lo lắng cho tâm trạng của nàng hơn nên chỉ có thể cùng Lệ Sa ra ngoài.
Thái Anh cùng Lệ Sa đến nơi Ngọc Hoa được chôn cất, nhớ lại hôm đó vì nàng quá kích động nên Lệ Sa phải ôm nàng để kìm chế lại, tâm không khỏi rối bời. Đôi mắt thoáng thương tâm nhìn bia mộ trước mặt.
Thái Anh cứ như vậy đứng im nhìn ngôi mộ, rất lâu mới quay người nhìn Lệ Sa vẫn luôn đứng đó nhìn nàng
"Về thôi"
Trên đường về, Thái Anh vẫn có một chuyện muốn hỏi. Trí Tú đó giờ là kiệm lời nhưng thực tế tin tưởng nàng sẽ vượt qua được. Còn Lệ Sa tại sao có hơi khác với mọi người như vậy
"Lệ Sa"
Thái Anh bất chợt dừng lại kêu tên người bên cạnh, Lệ Sa liền nghĩ nàng không ổn mà lo lắng
"Ngươi thấy không khoẻ ở đâu sao ?"
Thái Anh nhìn dáng vẻ khẩn trương của Lệ Sa, lắc đầu
"Tại sao ngươi vẫn luôn bên ta nhưng chưa từng khuyên ta lời nào như bao người khác ?"
"Vì ta biết quận chúa vũ tộc sẽ không mềm yếu như vậy, thời gian qua là do ngươi chưa chấp nhận sự thật mà thôi"
Thái Anh nhất thời bất động nhìn Lệ Sa, không ngờ trong thiên hạ này ngoài Trí Tú ra, vẫn còn người hiểu nàng.
Dưới trần gian, Thiên Vũ đưa Trân Ni đến một quán cơm đắc đỏ nhất kinh thành, gọi món vịt quay tứ xuyên, đây là món số một của quán.
Thiên Vũ nhìn Trân Ni từ lúc nàng vào đây tới giờ, tâm tình có vẻ không tốt
"Có phải không thích nơi này không? Ta dẫn muội đi chổ khác"
Trân Ni lắc đầu nói không sao, chỉ là lúc vào đây nàng cứ thấy khó chịu, trong đầu thỉnh thoảng lại xuất hiện câu "sư phụ, ăn nhiều một chút"
Trí Tú đứng bên dưới quán cơm nhìn lên trên lầu, nhớ lại hai trăm năm trước vì muốn cho Trân Ni một sinh thần vui vẻ mà bản thân phải tự tay đi hái lá thuốc đem bán, đó cũng là lần đầu tiên Trí Tú biết kím ra ngân lượng...
"Sư phụ, ăn nhiều một chút"
Trí Tú vừa nói vừa gấp thịt quay vào chén của Trân Ni, vẻ mặt vô cùng sủng nịch.
Trân Ni nhìn đứa trẻ trước mặt không khỏi thắc mắc
"Tiểu tử ngươi làm sao có nhiều ngân lượng như vậy ?"
"Ta đi bán thuốc a, bởi vì giá cả rẻ hơn những y quán khác nên người dân đều tới mua chổ ta"
Trân Ni lúc này mới hiểu vì sao gần đây đêm nào Trí Tú cũng về muộn, thỉnh thoảng tay còn bị thương, thì ra là do đi hái thuốc kím tiền đưa nàng đi ăn
"Ngốc tử, lần sau không được như vậy"
Trí Tú cười đến híp mắt
"Đồ nhi biết rồi a"
...Một trận thở dài, Trí Tú xoay người rời đi. Ước gì chúng ta sẽ lại như lúc trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro