Chap 13

"Eunji, không được hỗn!"

"Con muốn học tiếng Anh, với cô giáo KARINA!"

Yu Karina của hiện tại là diễn viên nổi tiếng, nhưng cô cũng nổi tiếng về trình tiếng Anh và các lớp tiếng Anh của cô dạy. Đừng khinh vì cô ta là người của showbiz, cô ta dạy tốt lắm, phải bao nhiêu là thành tích rồi. Vì lịch trình nên lớp đa số ít người, những đợt mắc phim là mạng xã hội tràn ngập các bài báo nói về học sinh của cô sẽ như nào. Nghe bảo đợt này trừ các hãng thời trang đón nhận, thì cô ta chưa có phim, tôi sẽ xin mẹ thử, đúng hơn là chọc tức.

Ừm, mẹ tôi đứng cứng ngắc tại chỗ.

"Eunji, Karina là người nổi tiếng, học sẽ không được đảm bảo. Vốn tiếng Anh của con cũng đã có cơ bản nên tập trung vào tiếng Nhật đi."

"Mẹ, tiếng Nhật con cũng biết cơ bản rồi, con muốn trau dồi tiếng Anh hơn."

"EUNJI!"

"KIM JENNIE!"

Ba tôi đó, ba tôi về rồi. 

Cô Momo hoảng hồn nhiều chút khi ba tôi gầm lên với mẹ, đương nhiên là thao tác cúi đầu chào lịch sự là không thể thiếu.

Mẹ tôi giật mình quay lại.

"Cô quát con cái gì?"

"Em là muốn nó học đàng hoàng cái tiếng..."

"Nó không phải người yêu cũ của cô, để nó yên!"

Phải, ba tôi, nói phải...

"Taehyung, con bé được chiều quá giờ sinh ương bướng khó chiều, anh đừng bảo vệ nữa, em cũng là mẹ nó!"

"Nhưng cô đang ép con vào cái khuôn khổ của KIM JISOO ĐÓ! Đủ rồi, cô nuôi nó theo ý cô 13 năm rồi, giờ đến tôi. Cô cứ ăn chơi hưởng lạc đi, đừng hành con tôi nữa, nó đang bệnh nữa đấy!"

"Anh Kim, uhm..."

Momo tính nói gì đó với ba tôi, haha, tôi không care.

"Cô cũng về đi, con tôi tiếng Nhật đến đó được rồi."

________________________________________________________________________________

15/8/...

Đủ rồi, KIM JISOO, đủ rồi...

Chị... chị lại phản bội tôi rồi, đủ rồi... hãy để tôi và con rời đi...

________________________________________________________________________________

Vừa được tự do lại, tôi đã đọc một trang đầy ắp uất hận của mẹ, tôi giật mình... Chỉ ngắn vậy thôi sao? Làm sao được...?

À, Kim Jisoo, tôi có thể hỏi cô ấy.

Không chờ đợi gì, tôi đi ngay ra công viên hôm trước, có thể gặp mà cũng có thể không. Nhưng mà tôi chỉ biết chỗ này là có thể gặp thôi.

Ngồi chờ đợi trên xích đu... Đáng ra tôi nên miêu tả một chút về trời hôm nay nhỉ? À, trời trong xanh, mây trắng, không nắng cũng chẳng có dấu hiệu mưa. Ngang ngang như tôi vậy, chả hiểu, được cái dễ chịu lắm, hơn mấy hôm trời giở chứng oi vô cùng!

20 phút trôi qua, tôi vẫn ngồi đấy, tôi kiên nhẫn thật đấy! 

"Hi, cho tôi mua chút đồ nhaa!"

Giọng nói này khá quen thuộc với tôi, bất giác tôi quay đầu theo giọng nói đó. Điếm dừng là cửa tiệm tạp hóa nhỏ ngay phía bên cạnh công viên.

"Yu...Karina..?"

Hình như, cái giọng tôi hay xem trên truyền hình, rất đặc trưng. Có lẽ cũng do có chút bất ngờ nên âm giọng của tôi có hơi to khiến người phụ nữ đó nghe thấy. Cô ấy không quay lại nhưng co rúm cả người lại, lấy tay đẩy kính râm cao lên một chút, rồi kéo mũ lưỡi chai thấp xuống một chút. Có vẻ cô ấy sợ fan cuồng.

"Yu Karina phải không ạ?"

Tôi không phải dạng người nghi ngờ bản thân, nhìn một loạt hành động tôi nghĩ có lẽ tôi đã đúng, không thể nhầm được.

"Tính tiền cho tôi với ạ, nhanh lên..."

Tôi bước dần đến gần, cả người cô ấy căng cứng lại.

"Tính tiền cho em 2 túi nước trái cây này với ạ!"

Tôi nói với chị thu ngân, tôi khá thân với chị ấy. Mấy bữa ba đi công tác, tôi hay bướng bỉnh không ăn sáng nhưng thực ra bén mảng đến đây mua.

"Chờ chút nha em! Hóa đơn của cô đây ạ!"

Chị đưa cho người phụ nữ hóa đơn, tôi nhìn lướt qua số tiền rồi hào phóng mỉm cười.

"Yoonseo, người quen của em đấy, em trả tiền luôn cho chị ấy nha!"

Lần này người phụ nữ bên cạnh tôi hoàn toàn cứng đờ quay sang nhìn  chằm chằm tôi. À, Yoonseo là tên chị thu ngân đó.

"Ồ.. được thôi, hóa đơn của em này!"

Tôi rút tiền trong cái túi nhỏ rồi trả cho 2 người. Rồi quay người toan bỏ ra đi.

"Xin lỗi.. cô bé ơi!"

Giọng nói này là minh chứng rằng tôi đã đúng.

"Chị là Karina, đúng chứ?"

"H...hả, ừ"

"Em là Kim Eunji! Rất vui được gặp! Chúng mình nói chuyện một chút được không? Chúng ta thực sự quen nhau đấy!"

Karina nhìn tôi với ánh mắt với đầy dấu chấm hỏi, chắc chắn chị ấy đang mò coi tôi là ai trong trí nhớ.

"Cho em cái đó đi, em cho chị một túi."

Tôi chỉ tay vào cái túi với 2 chiếc Chumokbap chị ấy mua.

...

Chúng tôi đang ngồi chỗ xích đu, tôi ăn ngon lành chiếc chumokbap, chị ấy cũng vậy.

"Em là Eunji."

"Ừ."

"Chị thử nhớ coi chị từng quen ai là Eunji không?"

"Có."

Lần này thì hay rồi, tôi giật bắn mình quay sang nhìn chị, ánh mắt sượng trân hẳn. Theo trí nhớ của tôi, đến cả Kim Jisoo còn không biết tôi là ai cho tới khi tôi nói, thì sao Karina biết được?!

"..Là ai?"

"Y chang Jennie Kim nhỉ? Cái nết này sao lẫn được đi đâu chứ! Cái nét nữa, oaa, hòa quyện giữa anh Kim và cô Kim. Ha, chiêu trò cũng giỏi lắm Kim Eunji."

Tôi xịt keo, không phải quen từ trước mà là nhìn thấy có sự liên kết giữa tôi và ba mẹ sao?

"Tôi cũng gặp bé từ trước rồi, Eunji ạ."

"Dạ?"

Là có quen tôi rồi sao? Không thể...

"Khốn khiếp cái con nhỏ này, bé có nhớ Chaemin không? Bé giỏi nhỉ, mới bây lớn mà đã cướp hộp sữa của bạn rồi, bé biết nó khóc cỡ nào không? Aizz, thật tình."

Cô ta gõ phát vào đầu tôi.

Ờ, con điên Chaemin làm đổ ly sữa của tôi trong canteen, tôi chịu không nổi nên đòi của nó thôi. Khi đó tôi mới lớp 6 à, nên nó không đưa liền giơ tay... vả bộp một cái.

"Con cô à?"

À, xin phép đổi cách xưng hô từ đây.

"Không, con gái út của Jisoo."

Tôi chết lặng trong giây lát, khoan, chẳng phải cô ấy là... sao?

"Tôi biết bé đang nghĩ gì, con gái nuôi của Jisoo thôi."

"...Không đẻ con vì có lỗi với mẹ tôi, đúng không?"

Karina bật cười quay sang nhìn tôi, mắt nhướng lên tỏ vẻ khinh bỉ. Nhìn mặt tôi trong giây lát, cô ta lấy ngón trỏ dí vào chán tôi 2 cái.

"Jennie nói thể hả? Hahaha, hèn vậy sao?"

"Không, tôi tự biết, nói chung tự biết được qua nhiều nguồn."

"À, non quá bé ơi, mốt ăn nói tào lao mất nết vậy nữa là ăn cao gót luôn nha bé."

Cô ta nhấc nhẹ chân lên hù tôi. Tôi cũng bất ngờ, coi bộ mẹ tôi không nói xấu hay nói sai gì về Karina trong album cả, mẹ nói đúng sự thật cả mà.

"Nè, cô là người nổi tiếng đó."

"Bây giờ tôi ngồi gặm nắm cơm này với tám chuyện với bé có nghĩa là tôi không quan tâm rồi."

Tôi suy tư một lát. Nếu tôi đã không gặp được Jisoo, liệu Karina có biết gì không nhỉ? Có lẽ biết, nhìn thái độ với như lời mẹ tôi kể trong album thì Karina với Jisoo thân lắm mà.

"Mà này..."

"Yaa, cái con bé này, tôi lớn hơn bé đấy! Tôi thua mẹ bé có 1 tuổi thôi, ăn nói phép tắc chút đi!"

Tôi nhìn cô ta không tin nổi, giao diện mà tôi biết trên truyền hình hay mạng xã hội ấy, Karina mang tiếng kiêu kì và ăn nói khéo léo lắm. 

"Nè, bà cô, gọi cô là đúng rồi phải không?"

"Eunnie, tôi bảo này..."

"Eunji!"

"À rồi, Eunji, nhìn cho kĩ, gọi bà cô coi bộ lố với cái avata này lắm đấy."

Có lẽ sau cuộc trò chuyện hôm nay, người nổi tiếng có ăn nói hay nhịp nhàng đến đâu, tôi cũng không thể tin được.

"Aizzz, sao cũng được, nhưng mà tôi hỏi này."

"Được, hỏi đi!"

"Ngày 15/8/... đã xảy ra chuyện gì giữa mẹ tôi và Jisoo thế, tôi tò mò mà mẹ tôi nhất quyết không kể... Chắc cô biết đúng không? Kể đi, tôi thực sự muốn biết!"

"15/8/...? Bé đùa tôi hả, sao tôi nhớ được?"

"...Có vẻ hôm đó mẹ tôi hận lắm, ừm... để tôi coi."

Giờ tôi phải tìm cách miêu tả, đúng là ai rảnh mà nhớ một ngày không liên quan đến mình chứ?

"... hả, năm đó có nhiều sự kiện giữa mẹ bé và Jisoo thật, nhưng mà ngày đó thì tôi không nhớ rõ là bao."

"Mẹ tôi...hình như hận lắm, kiểu muốn buông bỏ luôn, không phải, ý tôi là đã sẵn sàng buông bỏ rồi.."

Cô ta cốc một phát vào đầu tôi.

"Này, Jennie hận Jisoo rồi thề thốt các kiểu không có thiếu đâu."

"Lần này khác... à, là lần phản bội sau khi lần về ai ta, Bo Hyun. Đúng rồi... Bo Hyun"

Mặt cô ta sượng lại hẳn, ánh mắt nhìn tôi rồi di chuyển sang nơi hư vô không điểm đến nhất định.

"Bé thật sự muốn nghe hả?"

"Tất nhiên... mẹ tôi không kể, nên tôi mới phải hỏi cô..."

____

__Chi tiết___

Bây giờ là 9h tối, Jennie nói nàng sẽ ra ngoài và mua chút đồ ăn nhanh vì bầu bì nàng dễ đói, mà dễ đói lại còn dễ kén ăn, như vậy thì hành chị quá đáng nên quyết định tự đi. Dù chị lo lắm vì cũng đã khá muộn rồi nhưng Jennie cứng đầu là một phần, một phần vì thương chị đã bận bịu cả ngày nên nằng nặc đòi tự đi.

Jennie vừa rời đi được 1 phút thì một cô gái trẻ loạng choạng trên đôi cao gót đỏ chói đến trước cửa nhà đập đập.

Jisoo đang gấp đồ sơ sinh trong nhà nghe tiếng gõ liền cảm thấy có chút kì lạ và hoảng sợ. Bây giờ đã gần 9 giờ tối, nếu là Jennie thì em ấy cần gì gõ, cứ thế cầm chìa khóa và vào thôi. Nếu là Taehyung đến thăm cũng không thể vì anh ta lại đi công tác xa rồi.

Chị hít một hơi rồi gọi vọng ra.

"Ai vậy nhỉ?"

Nhận là tiếng gõ lúc dồn dập lúc thưa thớt, tay nắm cửa cũng bị giật giật không ngừng.

"Ai vậy?"

Chị ôm chặt cái áo sơ sinh đang gấp dở vào lòng, mím môi nhìn ra cửa.

"E...em nè... Oẹ, Karina nè..."




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro