Chap 17: Em nhớ mọi thứ về Người

Màn đêm lại buông xuống dưới lòng thành phố Bangkok, thời điểm mà mọi người trở nên vui vẻ ,náo nhiệt với các lễ hội ở các con phố. Nhưng tại một nơi nào đó, có một nơi luôn chìm trong sự yên tĩnh. Hiển nhiên đó là ở công ty con của BP. Sự nghiêm túc có lẽ là cụm từ để nói về các nhân viên trong công ty con BP. Nó không chỉ thể hiện qua cách làm việc mà còn nhiều mặt khác. Đó là một phần không thể thiếu khiến BP trở thành một tập đoàn lớn mạnh không chỉ trên mảnh đất Hàn Quốc mà còn ở các đất nước khác.

Ngủ từ trưa tới giờ khiến Chaeyoung quên đi cơn đói. Thật sự là từ sáng tới giờ chưa bỏ thứ gì vào trong bụng. Cố gắng gựợng dậy vì sự đau nhức từ cơ thể. Đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, nàng nheo mắt thầm nghĩ
Đây là đâu?

" Em dậy rồi hả? Ăn miếng cơm đi này "
Jisoo bước vào với hộp cơm vừa mới mua. Tiến về phía bên Chaeyoung rồi ngồi bên cạnh nàng

" Đây là đâu vậy? "

" Em yên tâm đi. Đây là phòng nghỉ ở công ty con của tôi. Từ giờ em hãy ở đây đến khi nào Lisa tỉnh dậy. "
Cô khẽ xoa đầu Chaeyoung, đưa hộp cơm trước mặt nàng

" Lisa...Lisa tỉnh dậy chưa? "
Vừa mới thức dậy chưa nàng đã hỏi cô về Lisa. Chứng tỏ nàng rất quan tâm, lo lắng và yêu thương Lisa như chính bản thân mình vậy.

" Ăn hết đi rồi tôi nói cho em nghe"
Jisoo vẫn bình tĩnh, ôn nhu đưa hộp cơm cho nàng

Chaeyoung đón lấy hộp cơm từ trên tay Jisoo rồi ăn cho lấp cơn đói . Jisoo dọn dẹp những sấp giấy tờ, hợp đồng của công ty để gọn sang một bên. Cô tiến về phía tủ đồ rồi lấy một cái túi từ trong đó ra, đưa cho Chaeyoung
" Ăn xong rồi em vào tắm rửa một tý đi. Xong rồi ta vào thăm Lisa "

" Lisa tỉnh dậy rồi hả chị? "
Nhắc tới việc vào thăm Lisa, nàng tạm ngừng ăn, hướng mắt về phía Jisoo, cảm thấy bất ngờ

" Chưa. Nhưng bây giờ có thể vào thăm được rồi. Nhớ thay bộ đồ đó ra nha. Lisa sẽ không vui nếu em mặc bộ đồ đó suốt hai ngày nay đó "

Cũng phải!!Cô chỉ vào bộ đồ nàng đang mặc. Thật sự lúc Lisa được đưa vào bệnh viện, áo nàng toàn dính vết máu của Lisa thôi, bốc mùi tanh nồng nhưng nàng vẫn nhất quyết không về nhà thay đồ nữa cơ.

Sau khi ăn xong, Chaeyoung vào tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ đồ sáng sủa. Không quá cầu kì, chỉ đơn giản là chiếc quần jeans dài với áo sơ mi trắng. Đợi sau khi nàng chuẩn bị xong, cô dẫn nàng ra xe.

Trên xe, Chaeyoung luôn lo lắng, không ngừng bấu lấy quần mình, đôi mắt cụp xuống trông rất lo lắng . Jisoo liếc nhìn nàng, chỉ biết lắc đầu. Dừng xe trước quán nước, Jisoo xuống xe rồi bước vào. Lúc sau quay lại với hai ly cafe trong tay. Cô đưa cho Chaeyoung một ly
" Uống thứ này em sẽ cảm thấy tốt hơn đấy "

Chaeyoung đón lấy ly cafe từ tay Jisoo, nhâm nhi cốc cafe. Nhưng nàng chẳng thể nào giấu nổi ánh mắt buồn bã đó. Ánh mắt chứa đầy nhiều tâm sự, đâu đó chứa nỗi thất vọng. Và cũng vì Jisoo không muốn gây phiền tới nàng nữa nên không nói gì nhiều, tự động lái xe tới bệnh viện.

Sau mấy chục phút cuối cùng cũng đến nơi, Jisoo xuống xe, tận tình mở cửa dùm Chaeyoung. Cả hai cùng nhau bước vào bệnh viện. Lúc này Jisoo mới để ý trông Chaeyoung có vẻ lo lắng hơn hồi nãy, đi cứ lù lù phía sau lưng Jisoo. Cảm giác Chaeyoung thật nhỏ bé và cần được ai đó che chở nàng. Cô ngoảnh mặt lại về phía sau, vỗ nhẹ lên vai nàng để an ủi.

" Đừng lo. Ông Manoban đã về phòng bệnh để chăm sóc bà Manoban rồi. Bọn họ bảo tôi và em đến canh chừng Lisa "
Jisoo biết chứ, cô biết nàng cũng đang lo lắng là sẽ gặp lại ông bà Manoban, lúc đó bà Manoban thế nào cũng trách móc nàng. Nàng cũng vì như thế mà giấu sự buồn bã này trong lòng rồi tự dằn vặt bản thân mình.

Chaeyoung không nói gì nhưng nhìn vẻ bên ngoài trông có vẻ thoải mái hơn như vừa trút một tảng đá to ra khỏi người vậy. Đi được một lúc cũng tới phòng của Lisa. Và Chaeyoung cũng không khỏi khó hiểu tại sao lại vào khu phòng bệnh VIP - dành cho những người có điều kiện, để tiện theo dõi một cách nhanh chóng hơn.

" Lisa đã được chuyển tới phòng VIP để tiện theo dõi và chăm sóc hơn. "
Jisoo thể nào cũng nghĩ nàng thắc mắc nên nói luôn.

Jisoo mở cửa nhẹ nhàng, để Chaeyoung vào trước. Bước vào bên trong, Chaeyoung đã đưa ánh mắt của mình về phía người con gái mà nàng yêu thương nhất đang nằm trên giường bệnh kia. Xung quanh toàn những thiết bị, máy móc phức tạp, nhiều sợi dây rườm rà đang cố định trên người Lisa. Khắp cơ thể, chỗ nào cũng được băng bó kĩ càng. Cứ mỗi lần nhìn thật kĩ vào những vết thương ấy, tim nàng lại cứ nhói lên, vì những vết thương đó mà tại nàng mà ra.

Bước từ từ tới gần Lisa, nàng ngồi xuống đã vô thức cầm bàn tay gầy gò ấy. Xoa nó rồi nắm thật chặt cứ như là giữ không cho cô thoát khỏi tay nàng vậy. Nàng áp tay Lisa vào má mình, nàng không kìm được nước mắt, cứ thế rơi xuống và ướt đẫm chiếc gra giường trắng tinh. Jisoo nhìn thấy hình ảnh ấy liền có chút gì đó thương thay cho Chaeyoung.

Tim cô lại có chút gì đó nhớ nhung. Thật ra ngay cả chính bản thân Jisoo cũng không biết tại sao lại có chút nhớ nhung cái gì đó khi nhìn thấy hình ảnh người con gái đang ân cần chăm sóc cho người mà người con gái đó yêu thương hết lòng.

Jisoo ngồi xuống chiếc sofa đối diện giường bệnh đưa mắt nhìn về phía Lisa. Cô cũng buồn cũng lo cho Lisa lắm chứ.

Đồng hồ điểm 10h tối. Căn phòng chìm trong im lặng, Jisoo đã say giấc trên sofa từ khi nào. Trong phòng lúc này chỉ có mình Chaeyoung là vẫn còn đang thức. Vẫn giữ chặt bàn tay ấy, truyền hơi ấm sang cho cô, vẫn hôn lên bàn tay ấy để cho cô biết rằng nàng vẫn luôn ở đây với cô dẫu cô vẫn còn đang chìm vào giấc ngủ sâu. Chaeyoung xoa nhẹ mu bàn tay Lisa, đôi mắt nàng lại không rời khỏi khuôn mặt người nàng yêu. Nàng nói nhỏ đủ cho mình nàng nghe

" Li à. Sao Li vẫn chưa chịu tỉnh dậy? "

" Li giận em à? Em không dám bỏ đi như vậy nữa đâu. Bây giờ em đang ở bên Lisa nè. Li có biết không? "

" Em xin lỗi. Tại em mà khiến Li bị như vậy. Lúc đó em nên nghe theo lời Li đứng lại để bây giờ không phải hối tiếc như thế "

Chaeyoung đưa bàn tay của mình, vuốt nhẹ lên khuôn mặt xanh xao của Lisa, vuốt nhẹ đôi mắt cô, đôi mắt mà nàng yêu nhất, đôi mắt này luôn tỏ ra cái nhìn thật ấm áp khi nàng ở bên cô, đôi mắt này cũng sưng lên vì cô phải khóc vì nàng, vì lo lắng vì thương nàng.
Chaeyoung nói tiếp :

" Li à.....Em thật sự làm Li cảm thấy phiền phải không? Tại em mà Li bị mẹ trách. Tại em đã khiến Li không tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Tại em mà Li lại cố gắng bảo vệ em trước lần cãi vã của Li và mẹ. "

"Tất cả cũng tại em. Em đã làm Li thật rồi "

" Em chỉ mong Li tỉnh dậy rồi mắng em một trận đi, đánh em, trách em đi. Chỉ cần Li tỉnh dậy, em sẽ tự động rời xa Li, trả cho Li sự tự do. Em không muốn vì bản thân mình mà làm khổ Li nữa "

Chaeyoung bịt miệng mình mà ngăn bản thân không bật ra những tiếng nấc, tay kia không ngừng nắm lấy bàn tay cô. Tại nàng đã khiến cô bị như vậy. Tại nàng mà cô không tìm được hạnh phúc. Tại nàng mà cô phải cầu xin mẹ mình, nhưng lại càng khiến bà nổi giận hơn để rồi bà lại mắng mỏ cô thay vì mắng nàng. Là do nàng không tốt đã khiến Lisa phải chịu nhiều tổn thương như vậy.

Nhìn thấy người mình yêu bất tỉnh trên giường bệnh, lòng nàng đau như ruột cắt, đau đớn vì mất đi một thứ quý giá trong cuộc đời mình. Đau đến tận xương tủy. Nàng ước nàng có thể thay cô chống lại những vết thương đang cố gắng dằn vặt bản thân.

Nàng đau lắm chứ!!!!

Chính bản thân Chaeyoung lại không biết được rằng có người đã vừa lắng nghe hết những lời nàng vừa nói. Tất cả, tất cả mọi thứ. Người đó chỉ biết thở dài rồi lặng lẽ rời khỏi phòng trong không gian yên tĩnh.

******

Đã hơn 4 ngày trôi qua từ lúc nghe tin Jisoo ra nước ngoài mà chả có thông báo cho ai hết. Gọi điện thì thuê bao, nhắn tin thì không ai trả lời. Chủ tịch đang rất tức giận, bao nhiêu công chuyện ở đây chưa giải quyết xong mà đi đâu mất tiêu.

" Hashhh. Tại sao nó lại không bắt máy chứ? "
Chủ tịch Yang tức giận, đập mạnh chiếc điện thoại xuống bàn, ngồi bệch xuống ghế.

" chủ tịch đừng lo lắng quá, chắc cô ấy có việc gấp quá nên không kịp báo thôi ạ "

*cốc cốc*

" Vào đi "

" Chủ tịch gọi cháu ạ? "

" Việc chụp ảnh đã xong chưa? "

" Xong rồi ạ "
Jennie mỉm cười nói

" Chỉ còn hai tháng nữa là debut rồi. Ta hi vọng cháu sẽ tập trung hơn để việc debut của cháu được thành công. "

" Vâng ạ. Cháu sẽ cố hết sức "
Jennie tràn đầy tự tin đáp

" ....mà trông có vẻ chủ tịch hơi buồn ạ?
Jennie ra sức hơi lo lắng, chu đáo hỏi thăm chủ tịch

" Hazzz, ta đang bực về chuyện của Jisoo. Đúng là đứa con gái cứng đầu "

" Jisoo...chỉ không gọi cho chủ tịch ạ? "
Nhắc tới Jisoo, Jennie có chút nhớ chút buồn vì mấy ngày nay rồi không gặp cô. Từ cái hôm nàng và cô cãi nhau thì cô đã bỏ đi, chẳng hề nói năng với ai cả, ngay cả nàng cũng bị cô ngó lơ. Liệu nàng nghĩ khi nào cô sẽ về để có thể nhìn thấy nàng trên sân khấu với cương vị là một ca sĩ solo vừa mới ra mắt , một hậu bối.

" Chả thấy nói năng gì cả. Thôi cháu về nghỉ ngơi đi "

" Vâng.... "

Cuối cùng thì Jennie cũng rời khỏi công ty. Về đến ktx, thả người mình xuống chiếc giường êm ái. Trong lòng bỗng như dâng lên nỗi nhớ thương một người. Nhìn chiếc điện thoại không một cuộc gọi, không một dòng tin nhắn của cô. Từ khi nào những lời quan tâm của cô dành cho nàng trở nên ít ỏi như vậy.

Soo à....

Soo đi đâu vậy?....

Soo giận em thật ư?.....

Em muốn gặp Soo.....

Em nhớ Soo quá......

Chìm đắm trong suy nghĩ, Jennie nghĩ có nên nhắn tin với cô không. Nếu nhắn thì biết nói gì bây giờ. Sau một lúc suy nghĩ, nàng bắt đầu bấm từng dãy phím trên điện thoại

Ni bé bỏng:
Chị đi đâu sao không nói cho chủ tịch? Ngài ấy đang giận kìa

Ôm khư khư chiếc điện thoại để chờ đợi phản hồi từ cô. Ba phút năm phút bảy phút.... Jennie nghĩ chắc cô bận việc hay đi đâu đó nên chưa kịp xem thôi. Không sao hết!

Đã hơn ba mươi phút vẫn không thấy động tĩnh gì. Lòng bỗng có chút lo lắng, cầm chiếc điện thoại trên tay rồi nhắn tiếp

Ni bé bỏng:
Chị bận việc lắm hả? Sao không trả lời tin của em

Jennie chán nản ném chiếc điện thoại sang một bên, trùm chăn qua đầu. Nằm trong chăn, nàng không ngừng suy nghĩ về cô. Đã dặn với lòng mình là nên giữ khoảng cách với cô, kìm chế nỗi nhớ lại nếu không sẽ ảnh hưởng đến công việc. Nàng không muốn thế. Chỉ là nàng muốn tốt cho cả hai nên nàng bắt buộc phải làm thế.

*******

Một tuần lại trôi qua. Mọi việc luôn diễn ra rất bình thường. Jisoo và Chaeyoung cùng nhau chăm sóc cho Lisa, ông bà Manoban và bạn bè của Lisa cũng đến thăm cô. Nhưng Lisa chẳng có dấu hiệu tỉnh lại.

Vì một tuần nay Chaeyoung đều trở nên mệt mỏi, cơ thể đau nhức, người thì gầy đi trông thấy rõ, mắt thì sưng, còn xuất hiện quầng thâm nữa cơ. Jisoo cũng nên khuyên Chaeyoung nên ngủ đủ giấc, ăn uống đầy đủ mới có sức khỏe chăm sóc cho Lisa. Nhưng nàng vẫn cứng đầu ở lì bên cạnh Lisa 24/24 ,nàng không rời xa Lisa một giây một phút nào. Ngày nào cũng thấy sự ủ rũ của Chaeyoung, hết khóc rồi lại buồn, Jisoo chán nản, bó tay trước Chaeyoung.

Jisoo từ công ty đến bệnh viện. Vừa đi vừa xách thêm chiếc guitar. Chỉ là cô đang có hứng thú sáng tác và viết nhạc nên mới đem theo chiếc guitar thôi. Bước vào phòng bệnh của Lisa, cô vẫn thấy Chaeyoung vẫn ngồi lì ở một chỗ. Cô đến chỗ Chaeyoung hỏi
" Em đói không? tôi đi mua thứ gì đó cho em nhé? "

" Thôi em không có tâm trạng ăn đâu....Mà chị mang guitar đi đâu vậy? "
Chaeyoung mệt mỏi nói, và cũng để ý tới chiếc guitar mà Jisoo đang cầm trên tay, thắc mắc hỏi

" Chỉ là tôi có hứng thú viết nhạc nên mới mang theo guitar thôi "
Jisoo vừa cười vừa nói

" À....chị có thể....cho em mượn guitar được không? "
Chaeyoung liền xin cô cho mượn chiếc guitar. Vì trước đây Lisa từng nói rằng rất thích nàng đàn cho cô nghe và nàng nảy ra một ý

" Em biết chơi à? "
Jisoo có chút ngạc nhiên, thắc mắc hỏi

" Vâng... Em muốn đàn cho Lisa nghe. Lisa từng nói là rất muốn em đánh đàn cho cô ấy nghe "

" Ok. Đây nè "

" Cám ơn chị "

Nhẹ nhàng tháo bao guitar ra. Chaeyoung nhìn qua một lượt rồi chuẩn bị đánh một bài. Bài hát này nàng rất thích và thực sự muốn đánh cho Lisa nghe nhưng chưa có cơ hội. Vậy dịp này hãy để nàng được đánh ca khúc này, thay lời muốn nói đến Lisa

Tiếng giai điệu từ chiếc guitar nổi lên, bao trùm lấy sự im lặng trong phòng. Jisoo ngồi trên sofa cũng lắng nghe từng giai điệu từ guitar phát ra. Cô nhìn sơ qua cách đánh đàn của nàng không khác gì dân chuyên nghiệp, cô nghĩ chắc nàng cũng được học một khóa về guitar nên cách đánh rất uyển chuyển. Thân hình nhỏ bé của một cô gái đang ôm chiếc đàn, toát lên một vẻ đẹp thuần khiết. Một vẻ đẹp mà dường như chỉ có nàng mới sở hữu được nó, vẻ đẹp ấy toát ra những điều ấm áp khiến con tim lắng nghe những giai điệu lung linh đều cảm thấy yêu đời và vui vẻ hơn.

Nếu thời gian có trở lại, liệu có thể xóa được kí ức kia không?....

Những lời em không thể nói. Anh có hiểu không? ....

Em khiến anh mệt mỏi, phải sống trong nước mắt....

Nên trái tim em đang cảm thấy hối lỗi như thế này đây....

Nhưng em phải nói rằng em không thể sống thiếu anh....

Đối với em, anh là duy nhất...

Thời gian chỉ trôi qua nếu anh lấp đầy nó....

Em yêu anh, cám ơn anh nhiều lắm
Hãy ôm em, một cái ôm thật ấm áp
Để em được sống trong tình yêu này....

Giai điệu bài hát cùng với giọng hát ấm áp của Chaeyoung đã khiến Jisoo không thể kìm được nước mắt. Nàng vừa đánh vừa hát và nhìn về phía xa xăm, ngay cả chính bản thân nàng cũng không kìm chế được những giọt nước mắt, chúng thi nhau rơi xuống. Thật sự từng câu chữ trong lời bài hát đã thi nhau nói lên những điều tâm sự, những lời suy nghĩ mà nàng luôn ủ trong lòng, chẳng dám chia sẻ với ai. Một cô gái mang cứ tưởng sau khi tìm được một nửa của mình đều cứ nghĩ chúng là một tình yêu màu hồng, rất đẹp đẽ và trong sáng. Nhưng sự thật không khiến nàng nghĩ như vậy.

Cố gắng không cho bản thân bật ra tiếng khóc, nhẹ nhàng đặt tay lên tay Lisa. Cảm nhận một chút hơi ấm của Lisa thì bỗng nhiên....Các ngón tay trái của cô bắt đầu cử động như bị co giật nhẹ. Nàng thấy có cái gì đó liên tục chạm vào tay mình liền đưa mắt về phía bàn tay cô.

Là tay cô đang cử động!!!

Cô tỉnh lại rồi ư?!?!?!?

" Ji...Jisoo...LI...ISA TỈNH DẬY RỒI"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro