Chap 21: Chờ tôi nhé...Jennie

Chỉ mới có tháng 1 mà không khí lạnh ở New York vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Màn đêm bao trùm lấy thành phố New York, mang theo những cơn gió nhẹ, thổi phập phồng trong không khí náo nhiệt của mọi người đi đường. Cũng vì Giáng Sinh qua rồi, một mùa mưa tuyết qua rồi, để lại xung quanh là những tầng tuyết vẫn còn đọng lại trên mái nhà, mặt đường,...

Một cô gái cao lớn với trang phục màu đen cùng chiếc nón kết cũng màu đen nốt. Với khuôn mặt có phần lạnh lùng khiến người đối diện cũng phải lo sợ. Ấy vậy mà người con gái đi bên cạnh cô gái này trông  hớn hở và vui vẻ hơn. Khác xa với cô gái kia thì cô gái này trông hớn hở và vui vẻ hơn. Người con gái ấy khoác tay cô gái rồi hiên ngang bước vào Caviar Russe - Một nhà hàng vô cùng nổi tiếng ở New York.

" Kính chào quý khách. "

" Bàn số 5 "
Cô gái lạnh lùng nói với người phục vụ

" Chúng tôi đã giữ chỗ cho quý khách, mời quý khách đi theo tôi."

" Chị ăn món gì để em gọi cho "
Chaeyoung vừa nói vừa chăm chú nhìn vào cuốn menu. Không để ý đến người trước mặt đang chăm chú nhìn về hướng khác.

" Tùy em "

" Hmm...Phục vụ ơi, lấy em hai phần này, hai phần này và một phần này ạ!! "

" Vâng...Quý khách cần gì nữa không ạ? "
Sau khi ghi chép kĩ càng những món Chaeyoung đã gọi. Người phục vụ lại hỏi thêm.

" Lấy tôi một chai Whisky "
Sau khi câu nói vừa dứt thì Jisoo đã lên tiếng.

" Chị đừng uống rượu nữa được không? Anh không cần lấy thêm rượu đâu. Chúng tôi chỉ gọi nhiêu đây thôi. "

" V...Vâng..."

" Cả ngày chị toàn uống rượu vậy không tốt cho sức khỏe đâu. "
Chaeyoung khá là tức giận khi nghe Jisoo đòi uống rượu nữa.

" Không cần em phải lo cho tôi đâu. "

" Em có lòng muốn rủ chị đi ăn mà giờ chị khó chịu với em phải không? "

" Em nên để ý đến mình nhiều hơn thay vì quan tâm quá nhiều đến chuyện người khác. "
Jisoo cười trừ, nói bằng giọng mỉa mai nói với Chaeyoung. Chaeyoung cũng không dám cãi lại. Chỉ biết im lặng cho qua.

_______

" Hóa đơn của quý khách đây ạ! "

" Khỏi thối! "

" Vâng ạ, cám ơn quý khách!! "

Kết thúc bữa ăn, Jisoo và Chaeyoung cùng nhau đi bộ trở về nhà. Thấy Chaeyoung cứ đi theo sau mình, Jisoo mới lên tiếng :

" Em định để tôi đi một mình sao?"

" E...Em...không ngửi được mùi thuốc lá..."

Chaeyoung nói xong, Jisoo cũng vứt điếu thuốc đi. Đến khi Chaeyoung đi cùng hàng với Jisoo, cô cũng lên tiếng :

" Đừng vì mấy câu nói của tôi mà buồn như vậy. Tôi chỉ muốn em hiểu rằng em cần phải yếu đuối lúc nào, mạnh mẽ lúc nào, đừng lúc nào cũng tỏ ra yếu mềm như vậy, em sẽ không bao giờ trưởng thành được đâu. Với lại, đừng để mấy câu nói của tôi khiến em buồn lòng, vui lên đi. "

" Vâng "

" Mình đi dạo một chút đi rồi về "

" Nae~ "

Cả hai cùng nhau tản bộ về nhà thì ở một góc có một quán ăn nhỏ.
" Đậu hũ đây, đậu hũ nóng hổi đây ~~ mời vào mời vào~ "

Đang đi, Chaeyoung bỗng dừng lại, khiến cô đang đi cũng nhìn theo.
" Em muốn ăn sao? "

" Tự nhiên em...thấy nhớ Lisa..."

" Thế mình vào ăn đi. "
Nói rồi cô kéo tay Chaeyoung vào khiến Chaeyoung bất ngờ mà la lên

" A...Chờ đã "

" Chú ơi lấy con hai chén. "

" Có liền có liền.~~ "
Ông chú quán nhiệt tình nói với cả hai. Cả hai tìm chỗ rồi ngồi xuống chờ thức ăn được mang ra

" Em không muốn ăn. "

" Không ăn cũng phải ăn. "

" Đây đây đây. Chúc hai cô ngon miệng. "
Chỉ vài giây đã có ngay hai chén chè nóng hổi được đưa ra. Cô đẩy một chén cho Chaeyoung.

" Em với Lisa hay đi ăn mấy món ăn ngoài đường như vậy à? "

" Vâng. Lúc ở Hàn Quốc, em với Lisa hay đi ăn món này lắm. Nhưng giờ thì......giờ ăn món này em chẳng thấy ngon miệng gì cả. "

Trông Chaeyoung khá buồn khi luôn nhắc đến Lisa, cô cũng nhanh chóng đổi chủ đề.
" Việc học của em sao rồi? "

" Em vẫn bình thường. Em tìm được chỗ làm thêm để kiếm thêm tiền rồi nên cứ để tiền điện, tiền nước em trả cho nha. "

" Sao em không giữ lại số tiền đó mà tiêu xài cho bản thân?"

" Từ lúc tới New York, chị đã chăm sóc và trả chi phí cho em rất nhiều. Em chỉ muốn phụ giúp chị thôi. "

" Thay vì phụ giúp tôi thì em nên để dành số tiền đó, sau này đến khi kết thúc việc học ở học viện thì lấy số tiền đó mà tiêu xài. "

" Tới lúc đó không có tiền, em sẽ định vay ai ngoài tôi. "

"......"

" Em định hướng sau này thế nào? Một ca sĩ? "

" Em đã suy nghĩ đến chuyện này...Nếu trở thành một ca sĩ thì em sẽ rất bận rộn, lúc đó em không còn cơ hội để gặp Lisa, không được thoải mái ở bên cậu ấy, em không muốn như thế. "

" Thế ý em là thế nào? "

" Em muốn tự mở cho mình một quán cafe aucoustic. Em sẽ đàn và hát cho họ nghe. Từ khi nào em rất thích việc kinh doanh. Với lại em làm việc này đã lâu khi ở Hàn Quốc nên em rất có kinh nghiệm. "

" Tùy em, tôi vẫn luôn ủng hộ. "

" Vâng. Cám ơn chị~~ "

Sự im lặng bao trùm lên cả hai nhưng Chaeyoung nhanh chóng dập tắt nó. Vì nàng đây không thích sự im lặng đến khó chịu này

" À, khi nào chị định về Hàn? "

" Em muốn về hả? "

" Chả là....Em nhớ Hàn quốc quá. Ở đây cũng rất vui nhưng em thích ở Hàn Quốc hơn. "

" Khi nào khóa học kết thúc thì em về. Tôi ở đây. "

" Sao vậy? Chị không về sao? "

" Chẳng có lý do gì khiến tôi muốn về cả "

" Chả nhẽ chị quên Jennie rồi sao?"
Câu nói của Chaeyoung đã trúng tim đen của cô rồi. Cô dừng hành động lại của mình, bất giác tâm trí nghĩ tới hình bóng của Jennie. Nghĩ đi nghĩ lại, cô càng buồn hơn.

" Cậu ấy ở bên đó đã cô đơn lắm rồi. Không có chị ở bên cậu ấy sẽ buồn đó. "

" Em nghĩ ca sĩ vừa mới debut là sẽ có thời gian thoải mái ư? Thời gian về nhà còn không có chứ nói gì đến việc thời gian ở bên em ấy. "

" Chẳng lẽ chị vẫn còn giận Jennie sao? "

"...."
Cô cũng không dám lên tiếng gì vì những điều Chaeyoung nói là đúng sự thật rồi. Có muốn cãi cũng không được. Chaeyoung nói tiếp.

" Jennie dù gì cũng là cô gái 20 tuổi, chưa có kinh nghiệm nhiều, luôn gặp nhiều sai sót. Ít nhất chị cũng nên ở bên cạnh cậu ấy. Theo em nghĩ thì chẳng phải Jennie yêu chị sao? Chẳng có lý do gì để Jennie giận chị cả. Mà nếu có giận thì chị nên mua hoa tặng em ấy là được. Con gái thường thích hoa mà. "

" Em nói vậy cứ như em am hiểu Jennie ấy "

" Cùng tuổi với cậu ấy nên em hiểu thôi. "
Tiếp tục nhâm nhi với chén chè, Chaeyoung bỗng nhớ ra một chuyện, nhanh chóng gọi cô

" À, chị cho em mượn điện thoại đi. Em cần nhắn tin cho con bạn em. Em quên mang điện thoại. "

Cô lấy điện thoại ra, mở điện thoại bằng dấu vân tay rồi đưa cho Chaeyoung.
" Này. "

" Cám ơn chị. "
Chaeyoung cũng không bất ngờ gì khi thấy màn hình chính là hình ảnh thân mật giữa hai người. Không ngờ một người ít nói, lạnh lùng như cô đây mà lại cười đẹp như vậy. Tiếp tục vào mục đính chính...

" Ủa sao em không thấy mục đọc tin nhắn ở đâu vậy?"

" Tôi ẩn rồi. Ấn vào bên góc phải màn hình, bật nó lên là đọc được."
Chaeyoung cũng làm theo cô một cách chăm chú

" Vâng....Jisoo..."
Khuôn mặt vui vẻ của Chaeyoung bỗng trở nên ngạc nhiên khi thấy điều gì đó nên đã gọi Jisoo

" Hửm?"

" Tin nhắn của Jennie...."
Chaeyoung đưa điện thoại về phía cô. Đập vào mắt cô là hàng ngàn tin nhắn của Jennie. Tim cô bỗng hẫng đi một nhịp, nhanh tay chộp lấy điện thoại. Chọn mục tin nhắn của Jennie, sau đó là hiện ra những dòng tin nhắn, những cuộc gọi bỏ lỡ chat video,....cẩn thận lướt lên từ đầu và đọc từng tin nhắn mà Jennie gửi

Soo à, chủ tịch gọi chị sao chị không nghe máy?....

Soo ơi, Soo đi đâu vậy?....

Soo, sao chị lại bỏ đi vậy? Em làm gì sai sao? .....

Soo à, Soo đang bận làm việc hả?...

Khi nào xong việc nhớ nhắn lại cho em biết nha....

Còn hai tuần nữa tới Giáng sinh rồi, Soo không về sao?.....

Soo à, hôm qua em có mua cái móc khóa này cho Soo nè. Đẹp không?

Soo à, sao không trả lời em....

........

Cuối cùng cũng đến những dòng tin nhắn cuối cùng, cô cẩn thận đọc từng tin nhắn ấy, cố gắng không bỏ sót một từ nào.

Giáng sinh vui vẻ nhé. Mặc dù năm nay không có Soo ở bên em nhưng em vẫn chờ Soo nè. Saranghae...

Soo à, em được debut rồi nè. Soo vui không? Em rất vui. Cám ơn Soo nhiều lắm. Em yêu Soo....

Jisoo à, em có chuyện muốn nói...Chuyện này...em định trực tiếp sẽ nói với Soo nhưng chờ hoài không thấy Soo về nên em nhắn vậy. Mặc dù Soo giận em về thái độ của em lúc đó, chắc chị thất vọng về em lắm. Mỗi ngày, em thường xuyên nhắn tin và xem lại những tấm ảnh, video của hai chúng ta. Em cảm thấy hạnh phúc lắm. Soo biết tại sao em đã cố tình tránh né Soo không? Soo còn nhớ có một lần người tts cũ của Soo về ấy...Chị ấy đã thực sự tỏ tình với Soo và chắc Soo cũng....Em đã buồn và khóc rất nhiều. Thế là sau hôm ấy, em luôn tránh né Soo, không muốn nhìn mặt Soo một giây một phút nào cả. Em đã quát với Soo rằng hãy tránh xa em đi. Thật, Soo đã tránh xa em thật. Sau hôm ở studio, Soo đã bỏ đi....Em buồn lắm Soo biết không? Em biết rằng em sẽ không có cơ hội, điều này luôn khiến em phải suy nghĩ. Một là nên nói ra hay hai là im lặng. Im lặng thì nó khiến em cảm thấy khó chịu, nói ra thì càng không thể vì lúc này em đã trở thành ca sĩ rồi, cũng chưa chắc rằng Soo sẽ chấp nhânn tình cảm của em. Hôm nay, em lấy hết can đảm của mình ra muốn nói với Soo rằng...Em yêu Soo...Yêu rất nhiều... Yêu từ lúc Soo đã bảo vệ em ở quán bar lúc ấy...tình cảm này không phải là tình cảm của người em gái dành cho chị gái mà là tình cảm của một người con gái với người mình yêu. Em không thể che giấu được tình cảm này. Nếu Soo đọc được thì cho em một cơ hội ở bên Soo nhé!

Từng dòng chữ đã khắc sâu vào tâm trí cô. Cô đọc không sót một tin nhắn nào. Từng câu chữ của nàng, cô thầm rủa bản thân mình tại sao lại để cho em chờ đợi tin nhắn này trong vô vọng. Sự im lặng của cô vô tình khiến nàng lo lắng cho cô, khiến nàng luôn nghĩ cô giận nàng mà bỏ đi. Cô cũng nghĩ rằng nàng giận cô đến nỗi không có một cuộc gọi hỏi thăm.

Bất giác hai hàng lệ rơi trên má, kèm theo là nụ cười của hạnh phúc. Lần đầu tiên chứng kiến con người mới của Jisoo, Chaeyoung ngồi bên cạnh cũng đọc hết những gì Jennie nhắn. Quả thật những gì Chaeyoung nói đều là sự thật. Cô thì ôm mặt, cố kìm nén lại sự hạnh phúc này, còn Chaeyoung không ngừng chọc quê cô, đương nhiên là không thiếu lời chúc mừng rồi.

" Hazzz cuối cùng cũng về đến nhà "

Câu nói này cứ tưởng là của cô nhưng không tin được rằng chính là Chaeyoung. Lúc này trông Chaeyoung cứ như tên trộm ấy, che kín từ trên xuống dưới, chỉ chừa lại hai con mắt...

Thật ra sau khi đọc được lời tỏ tỉnh đáng yêu của Jennie thì Jisoo từ khi nào đã hạnh phúc bỏ về trước khiến Chaeyoung bất ngờ, không phản ứng kịp. Cũng may trong người còn có chút tiền nên Chaeyoung đã trả hai phần cho cả hai. Sau khi trả xong thì cứ thấy Jisoo hết nhảy bên này bên kia, vì ngại và xấu hổ quá nên Chaeyoung nhân tiện lấy áo khoác, khăn choàng của Jisoo mà che kín hết mặt của mình rồi lủi thủi về nhà. Còn con người kia đi bên cạnh hết cười người này người kia rồi còn chọc Chaeyoung nữa. Jisoo mà Chaeyoung biết đâu phải vậy đâu.

" Khi nào em kết thúc khóa học? "

" Một năm nữa ạ "

" Ừm. Khi nào kết thúc thì tôi với em về. "

" Ủa nãy có người bảo không có lý do về mà. "
Sau câu nói vừa dứt, Chaeyoung đã cố tình chọc cô về chuyện khi nãy. Cứ nghĩ là hôm nay sẽ cho Chaeyoung thấy bộ dạng xấu hổ của cô. Ai dè, mặt cô trở nên nghiêm trọng, sắc lạnh khiến nàng run và rùng mình.

" haha, chắc em nhớ nhầm người. Chị ngủ ngon! "
Nói xong, Chaeyoung chuồn lẹ trước khi con người kia nổ cơn thịnh nộ.

Trở lại với dáng vẻ uy nghiêm, Jisoo hút một điếu thuốc, vừa hút vừa thưởng thức giai điệu yêu thích thì còn gì bằng. Ngắm nhìn ánh trăng sáng rực trên bầu trời kia, nụ cười của Jennie bất giác hiện lên trên bầu trời ấy. Cô thầm mỉm cười và ngắm nhìn trong màn đêm se lạnh ở New York.

Jennie à, cám ơn em...Đợi Soo nhé. Soo yêu em...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro