Chap 25: Nghi ngờ

Người con trai đưa tay về phía trước Jisoo, ngỏ ý muốn bắt tay với cô. Còn cô thì cũng bất ngờ khi gặp lại người con trai ấy. Cô cũng đưa tay ra bắt, vui vẻ mỉm cười.

"Đã lâu không gặp cậu, SeungGi"

"Chị vẫn khỏe chứ?"

"Tôi khỏe.Cám ơn cậu."

Hai người cười nói rất vui vẻ .Đương nhiên là Chaeyoung đang bấm điện thoại cũng dời sự chú ý về phía Jisoo đang nói chuyện với
cậu con trai nào đó.

"Ai vậy chị?"

"À bạn tôi thôi."

"Ai vậy? Người yêu chị à?"
SeungGi nhướn người vào trong để nhìn rõ cô gái ấy. Bây giờ anh mới để ý có một người nữa bên trong xe, mãi nói chuyện với Jisoo nên anh cũng không quan tâm lắm người bên cạnh Jisoo.

Cái giọng ngọt ngào, đôi mắt, mái tóc, đôi mắt của người con gái ấy đã vô tình chiếu rọi vào trái tim anh, khiến anh bất động một vài giây. Mọi nét đẹp của người con gái ấy thu hút vào ánh mắt anh, làm anh luôn có cảm giác rằng muốn bảo vệ người con gái ấy. Trước đây, SeungGi là một người con trai rất đào hoa, lăng nhăng, một tên công tử nhà giàu chỉ biết suốt ngày phá phách khiến người xung quanh lúc nào cũng ác cảm với anh, ghét anh hơn. Khi anh nhìn thấy một cô gái nào xinh đẹp, anh sẵn sàng chi ra một số tiền lớn cho cô gái ấy. Anh coi mọi cô gái ấy như chiếc áo. Chiếc áo mới tinh lúc đầu thì nâng niu, gìn giữ, đến khi chiếc áo ấy trở nên cũ kĩ, hư hỏng thì sẵn sàng vứt bỏ.
Từ trước tới nay, mọi cô gái mà anh đã gặp là những cô gái chân dài, tóc dài, xinh đẹp, dáng người chuẩn người mẫu. Với anh, những cô gái ấy thực sự rất xinh đẹp, sang trọng và quý phái. Nhưng từ cái nhìn đầu tiên với cô gái trước mắt mình, suy nghĩ của anh mọi thứ dần dần thay đổi. Người con gái ấy chỉ là một người bình thường, đơn giản. Nhưng người con gái ấy lại khiến trái tim anh đập liên hồi. Anh đơ ra vài giây ,sau đó lại trở về thực tại vì câu nói của Jisoo cắt ngang dòng suy nghĩ của mình.

"Không. Bạn thôi."

"À ra là vậy...Chào em."
SeungGi cười trừ rồi lịch sự chào hỏi người con gái ấy.

"V...Vâng...Chào anh."

Anh hoàn toàn đổ gục trước giọng nói ngọt ngào của Chaeyoung. Không biết như thế nào nhưng anh thực sự có cảm tình với cô gái này. Không muốn gây sự chú ý nên anh đành lảng sang chuyện khác, quay sang hỏi Jisoo nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Chaeyoung.

"Khi nào chị rảnh?"

"Có việc gì sao?"

"Chỉ là...tôi muốn mời hai người đi ăn...được không?"
Anh gãi nhẹ sau gáy, tỏ vẻ ngại ngùng. Thật ra đây chỉ là cái cớ để anh có thể tiếp cận và làm quen với Chaeyoung thôi. Còn Jisoo, cô đưa tay xem đồng hồ của mình rồi lạnh lùng nói.

"Xin lỗi cậu nhé vì ngày mai tụi tôi có việc rồi."

"Vậy...hẹn hai người khi khác vậy. Tôi đi trước nha."
Anh cũng cảm thấy được sự gấp gáp từ Jisoo nên đành hẹn khi khác sẽ gặp lại. Anh chào tạm biệt cô rồi ngoảnh đi, đồng thời cũng không quên quay lại nhìn Chaeyoung một cái. Trùng hợp, Chaeyoung cũng ngoảnh mặt lên và cái khoảnh khắc ấy, đôi mắt của nàng và người con trai ấy chạm nhau. Cái cảm giác lạ lùng ấy hiện hữu trong tâm trí nàng, có cái cảm giác gì đó rất là lạ.

"Người đó...cứ thấy lạ lạ."

Nàng nói vu vơ và vô tình Jisoo nghe thấy, thắc mắc hỏi nàng.
"Lạ sao?"

"À không. Mình về thôi."



Một tháng sau......




"Phù...cuối cùng cũng xong."

"Nae."

Chả là vài tiếng trước, Chaeyoung cùng Jisoo đi đến một số cửa hàng và mua những đồ, vật dụng để trang trí, tân trang lại quán cafe. Sau đó trở về quán để dọn dẹp. Công việc dọn dẹp cũng kết thúc trong vòng ba tiếng đồng hồ mặc dù chỉ có cô, nàng và hai người quản lí của Jisoo đến dọn dẹp phụ.
Cả hai đang ngồi nghỉ ngơi sau vài giờ dọn dẹp.

"Mai bắt đầu khai trương quán rồi nên mai tôi sẽ quay lại đây phụ em."
Jisoo vừa nói vừa hưởng sự mát mẻ từ chiếc quạt gió. Trông cô cứ như con nít đang ngồi vắt chân trước quạt vậy.

"Có phiền chị không ạ? Chứ em thấy ngày nào chị cũng tới chỗ em vậy để giúp em. Em thấy ngại quá.

"Quen biết nhau lâu rồi mà em còn ngại sao?"
Đôi mắt ôn nhu của Jisoo nhìn Chaeyoung. Chaeyoung cũng cảm thấy xấu hổ trước tình cảnh này nên quay mặt đi. Đến khi quay lại, đôi mắt của cô từ khi nào đã trở nên cụp xuống, thoáng chốc thấy được một nỗi buồn nào đó ẩn chứa sâu trong đôi mắt đó. Vẫn là cái khuôn mặt băng lạnh đó nhưng nhìn sâu trong đôi mắt thì trông có vẻ thật yếu đuối. Bởi vậy, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Chúng không bao giờ biết nói dối. Chỉ khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, bạn có thể sẽ biết được cảm xúc thật của người ấy, chứ không phải cứ nhìn vào vẻ mặt của người ấy mà biết người ấy đang nghĩ gì.

Bầu không khí trở nên yên lặng đến lạ. Chỉ riêng tiếng bước chân, tiếng ồn ào của người đi bộ, xe cộ ở ngoài kia vẫn náo nhiệt, lấn át luôn sự yên tĩnh ở đây. Một hồi, điện thoại của Jisoo chợt rung lên, cắt đứt sự im lặng này. Có một cuộc gọi đến! Cô cũng không chần chừ gì rồi cũng nhanh chóng bắt máy.

"Alo?"

Giọng nói trầm của một người đàn ông ở đầu dây bên kia liên tục nói gì đó. Bỗng khuôn mặt của cô có chút gì đó buồn bực, khó chịu khiến Chaeyoung cũng hơi thắc mắc.

......

"Con biết rồi. Mười phút nữa con tới. "

Kết thúc cuộc gọi, Jisoo thở hắt ra một cái rồi soạn đồ, chuẩn bị rời đi.

"Chị phải đi sao?"
Nàng có chút tiếc nuối khi thấy cô chuẩn bị rời đi. Chả là lúc đầu, sau khi kết thúc công việc dọn dẹp này thì nàng đã trích ra một số tiền để mời Jisoo một bữa ăn thay cho lời cám ơn vì đã giúp đỡ nàng. Tuy nhiên, vì biết Jisoo không thích nàng phung phí tiền của vào mấy cái linh tinh nên không dám trích nhiều, chỉ trích một ít để sau khi kết thúc việc dọn dẹp thì mời cô đi ăn mấy món ăn vỉa hè chứ không phải nhà hàng sang trọng.

"Ừm. Chủ tịch gọi tôi về công ty. Em ở đây, nếu có việc gì phải báo tôi đấy nhé."

"Vâng.Chị đi cẩn thận."

Cô vỗ vai em một cái, vắt áo lên tay rồi vội rời đi. Bây giờ chỉ còn một mình em ở đây. Cảm thấy sự cô đơn dần dần bao trùm lấy không gian yên tĩnh này. Một chút nhớ thương ai đó cứ thao thức ở tâm trí nàng. Nàng và người kia cũng xa nhau lâu rồi, không biết người kia có khỏe không? Đã ăn uống gì chưa? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong tâm trí nàng. Đáp lại những câu hỏi đó là một sự vô vọng, thật sự chả có hồi âm gì. Nàng cũng tự trấn an mình bằng nụ cười không mấy vui vẻ của mình, chỉ hi vọng người vẫn ổn là vui rồi. Chẳng dám nghĩ gì sâu xa hơn. Đã lâu rồi nàng chưa nghe giọng nói của người ấy. Những lời quan tâm, lo lắng giờ đây cũng không còn, tin nhắn không một hồi âm, những cuộc gọi của người ấy không còn xuất hiện trong danh sách vừa gọi. Nàng không nói, người kia cũng im lặng. Khoảng cách trở nên xa vời, giờ cả hai trở thành người lạ rồi sao? Có phải vì bản thân đã quá vô tâm rồi không? Đã hơn hai năm, nàng đã quen với mọi thứ một mình. Ngày trước, vẫn có một người cứ sáng đến là tràn ngập những tin nhắn chúc nhau một buổi sáng tốt lành, vẫn có một người cứ trưa đến là mua một ít đồ ăn qua cho đối phương hay dẫn đối phương tới một quán ăn ở góc nhỏ nào đấy, nhâm nhi những món ăn trưa và cùng nhau trò chuyện, chẳng cần quan tâm tới những người xung quanh, vẫn có một người sẵn sàng đứng chờ ba mươi phút đồng hồ để chờ đối phương tan làm, sau đó hai đứa lại dắt nhau tới những quán ăn vỉa hè, sau đó nắm tay nhau đến khu vui chơi hay đến những bờ sông để ngồi tâm sự đến quên cả thời gian. Khi yêu nhau, cả hai sẽ có rất nhiều chuyện để nói với nhau, từ những chuyện nhảm nhí đến những chuyện của cả hai, cứ tưởng sẽ không bao giờ có hồi kết. Mọi ngày cứ thế diễn ra một cách thường xuyên. Hầu như những giờ nào nghỉ, cả hai thường dành cho nhau, cùng nhau đi ăn, cùng nhau nô đùa, trao cho nhau những cái nắm tay giữa chốn đông người. Ấy vậy mà giờ đây, mỗi đứa một nơi, cả hai chẳng dành thời gian cho nhau như trước kia nữa.

Ở cái thành phố này, ai rồi cũng phải trải qua cảm giác lạc lõng một mình, đánh mất một điều gì đó quan trọng một lần. Phải không?

..........

"Xin chào."

Bỗng giọng trầm của ai đó cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, khiến nàng giật mình quay lại.

"C...chào anh."

Nếu nàng nhớ không lầm là người này mà Jisoo và nàng đã gặp một tháng trước. Lúc đó, trời cũng khá tối nên nàng không nhìn rõ mặt lắm.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Vâng ạ. Anh ngồi chơi."

Cái giọng không thể nào lẫn đi đâu được. Xem ra trí nhớ của nàng cũng tốt lắm chứ!

"Cám ơn em."

Nàng mời SeungGi vào quán, sau đó vào bên trong pha cho anh một cốc Cafe, mời anh. SeungGi nhìn mọi vật dụng được trang trí rất bắt mắt, những bóng đèn led được treo trên tường, những vật dụng nhỏ nhỏ xinh xinh được để trên những chiếc kệ, bên cạnh đó là những chậu cây mini được chính cô chủ quán xinh đẹp ấy trồng. Nụ cười vui vẻ của anh lướt qua chỗ nào là mỉm cười chỗ đó. Chợt đôi mắt anh khựng lại ở một góc nhỏ, ngay gần chỗ anh thôi. Những bức ảnh Polaroid của hai cô gái nào đó chụp cùng với nhau, trông họ như một cặp đôi rất hạnh phúc. Những bức ảnh này được nối với nhau bằng những sợi dây đèn màu vàng lấp lánh. Anh muốn định lại gần để xem rõ nhưng chỗ ấy lại quá gần chỗ quầy pha, nơi mà Chaeyoung đang đứng đó. Anh sợ nàng nghi ngờ nên đành bỏ đi cái suy nghĩ ấy, nhưng cũng không thể khiến anh hết tò mò. Anh nghĩ chắc đấy là Chaeyoung và bạn của cô ấy thôi.

"Nước của anh đây ạ."

Chaeyoung pha xong rồi nhanh chóng mang ra cho SeungGi. Anh giật mình quay mặt đi chỗ khác, tránh đi cái sự nghi ngờ .Chaeyoung đặt nhẹ ly cafe vừa mới pha cho SeungGi rồi ngồi đối diện anh.

"Cám ơn em."

Cầm chiếc muỗng khuấy đều lên rồi uống một ngụm thử. Vị cafe này không quá đắng cũng không quá ngọt, nó khác biệt với những ly cafe mà anh thường hay uống. Anh uống thêm một ngụm nữa, đồng thời cũng nhìn thấy sự quan sát của Chaeyoung, nàng chăm chú nhìn anh. Chắc là nghĩ xem vị cafe mình pha có ngon không đây mà..Anh cũng không lừa gì dẻo miệng khen đấy khen để gì để cho nàng vui. Vì thực tế, ly cafe được pha quá ngon.

"Tay nghề tốt đấy!"

"Em cám ơn ạ! "
Chaeyoung cười mãn nguyện, vui vẻ với thành quả mình vừa làm. SeungGi cũng vui vẻ cười theo. Bởi anh có cảm giác rằng mỗi khi Chaeyoung cười là anh cũng bất giác cười theo. Kể cả cái giọng ngọt như mía lùi của nàng nữa, nó khiến trái tim anh tan chảy mỗi khi nghe chất giọng ấy. Anh muốn nói chuyện với Chaeyoung nhiều hơn.

"Chúng ta gặp nhau lần thứ hai rồi mà anh chưa biết tên em. Em là..."

"Anh cứ gọi em là Chaeyoung ạ."

"Chaeyoung....Tên em đẹp lắm!"

Chaeyoung cười e thẹn, anh xấu hổ trước mặt nàng. Bầu không khí trở nên ngại ngùng, khó xử. Cả hai cùng nhau ngồi trò chuyện, tâm sự một cách vui vẻ quên cả thời gian.

Chỉ có hai con người đang ngồi trò chuyện. Bên ngoài ồn ào tấp nập người qua lại. Bầu trời cũng ngả sang màn đêm khiến cho thành phố Seoul trở nên nhộn nhịp, sôi động.

...........

"Đây là bản kế hoạch sắp tới ta đưa cho con. Bao gồm sáng tác bài hát cho nhóm nhạc debut sắp tới, bài hát solo cho các nghệ sĩ khác, chuẩn bị dự án cho show sống còn,...."

Chủ tịch Yang từ tốn đặt nhẹ tệp giấy xuống bàn rồi đẩy về phía Jisoo. Cô cầm xem qua một lượt, đôi mắt nhìn chăm chú liên tục vào những kế hoạch sắp tới. Nhìn sơ qua một lượt thôi cũng đủ khiến Jisoo nhăn nhó một chút. Bởi vì công việc chồng chất quá nhiều, chưa kể là cô còn phải phụ
Chaeyoung ở quán Cafe nữa. Từ khi nào cô quên béng mình là một nhạc sĩ, nhà sản xuất nổi tiếng của công ty, nên khi xem những bản kế hoạch sắp tới, nào là soạn nhạc, viết lời, viết nhạc, thu âm bài hát,...cũng đủ khiến cô mệt mỏi rồi.

"Vâng. Con biết rồi."

Chủ tịch nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục bàn bạc.
"Sắp tới Jennie sẽ có concert ở Tokyo. Vì đây là concert đầu tiên, ta không muốn con bé gặp bất kì sự cố gì. Hazzz, lần trước ta có lớn tiếng với con bé nên ta không dám làm phiền con bé. Nếu con có gặp thì động viên con bé giúp ta."

Đôi mắt của cô chợt khựng lại khi chủ tịch nhắc đến cái tên "Jennie". Cô đóng cuốn tệp lại rồi để xuống bàn, sau đó tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì. Từ lúc nào mà mỗi lần nghe đến tên nàng, trong lòng cô có chút bối rối, khó xử. Mỗi lần gặp nàng, cô luôn cố gắng tỏ ra một chút sự gần gũi, muốn được gặp và nhìn thấy nàng nhiều hơn bởi vì cô thực sự rất nhớ nàng. Suy nghĩ thì cũng chỉ là suy nghĩ nhưng thực tế lại khác. Ngày xưa, khi Jennie còn là thực tập sinh, cả hai gặp nhau thường xuyên và cùng nhau đi ăn sau những giờ tập luyện vất vả. Vào khoảng thời gian ấy, Jisoo thật sự rất vui vẻ mỗi khi nhìn thấy Jennie. Sau những chuyện đã xảy ra và vài vấn đề riêng tư nên cô ít khi gặp nàng. Mỗi khi gặp lại nàng, cô vui lắm. Nhưng khi gặp rồi, khuôn mặt lại trở nên lạnh lùng, tỏ ra như người lạ không quen biết. Có một lần khi cô đến công ty có một số chuyện cần giải quyết, cô và nàng vô tình gặp nhau ở hành lang. Hai ánh mắt vô thức nhìn nhau, nàng nhìn cô chỉ mỉm cười, trái ngược lại, khuôn mặt cô lạnh lùng, không có cảm xúc gì, sau đó cô quay mặt rời đi. Đến ngay cả bản thân cô cũng không hiểu tại sao cô lại làm vậy. Bởi khi nhìn thấy Jennie, chuyện ấy...lại vô thức hiện trong tâm trí cô, khiến cô cảm thấy một chút buồn, một chút giận, một chút đau. Cô không thích cảm giác ấy chút nào.

"V...Vâng..."

"Vài ngày trước ta cũng đã lên tiếng xác nhận con bé với Kai đường ai nấy đi rồi. Ta nghĩ Jennie cũng đã suy nghĩ rất kĩ nên mới nói với ta chuyện này."

"Jennie nói với chủ tịch sao?"
Cô thắc mắc hỏi.

"Ừ. Nhưng ta nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nó có chút buồn, mà buồn không phải vì chia tay Kai mà là chuyện khác cơ."

"Chuyện khác?"
Một lần nữa cô trở nên khó hiểu. Cô cứ nghĩ Jennie buồn vì khi phải kết thúc chuyện tình yêu đang còn giở dang này, chỉ là nàng muốn tập trung cho sự nghiệp. Ai mà chả buồn khi đang yêu tự dưng lại có người ép buộc mình phải rời xa người mình yêu để tập trung cho việc khác. Nếu Kai thực sự là tình đầu của nàng thì cũng buồn thay cho nàng. Nghệ sĩ mà, với họ thì sự nghiệp là quan trọng nhất, họ có tất cả mọi thứ, tiền bạc, danh vọng, cả tình yêu thương của người hâm mộ. Nhưng đôi khi họ cũng muốn có một người bạn để tâm sự, chia sẻ những chuyện mà chỉ có cả hai biết. Họ cũng là con người, họ cũng muốn có một tình yêu cho riêng mình. Họ cũng có quyền được hạnh phúc chứ. Jennie cũng vậy, ở cái tuổi này, nàng gặp được một người con trai và có cảm giác với người con trai là chuyện rất bình thường. Ấy vậy, tại sao bản thân cô lại buồn khi nàng đang yêu người con trai khác? Bởi vì cô thực sự yêu Jennie. Cô có cảm giác với nàng từ khi cả hai đi chơi cùng nhau. Cô nhận ra cô yêu nàng từ lúc cả hai trở nên thân thiết với nhau. Tình cảm từ đấy mà cho đến tận bây giờ vẫn như thuở ban đầu. Ở thời điểm ấy, cô có tất cả, cô có thể lo cho Jennie một cách đầy đủ nhất, còn nàng, nàng chỉ là một thực tập sinh đang cố gắng từng ngày thực hiện ước mơ cho mình. Cô không muốn cô lại là một nỗi ám ảnh và gánh nặng cho Jennie nên đành gói gém tình cảm ấy lại trong lòng. Cô chờ đến khi nàng thực sự đã trưởng thành và biết hiểu chuyện hơn, cô mới có can đảm bày tỏ chuyện này. Nhưng khi biết được người mà cô yêu đang hạnh phúc trong tình yêu mới với một người con trai khác. Nhớ lại thời điểm lúc ấy, cô đâm đầu vào bia rượu, bắt đầu hút thuốc, cô thường thức khuya nhiều lần để làm việc, mục đích là không muốn bản thân nghĩ tới chuyện ấy nữa. Cô cảm thấy mình thật trẻ con....

"Cái này ta không biết. Ta chỉ nghĩ thế thôi. Thôi, con về nghỉ ngơi đi. Mai bắt đầu làm việc."

"Vâng. Xin phép chủ tịch."

Bước ra khỏi phòng của chủ tịch, Jisoo cũng thở hắt ra một cái. Mọi việc ở công ty bắt đầu trở nên nhiều đến nỗi khiến cô dần trở nên mệt mỏi và áp lực với nhiều thứ.

*Ting*

Cửa thang máy vừa mở ra, cô đã vội đi ra vì có việc gấp ở quán cafe. Và Jisoo vô tình va phải ai đó, Jisoo quay mặt lại đã thấy Jennie đang ngồi bệt xuống đất, ôm cái chân đau của mình. Cô không nghĩ người mà mình vừa va phải lại là Jennie. Một nỗi lo lắng trào dâng trong lòng cô. Jisoo vội chạy lại, quỳ xuống bên cạnh nàng.

"Có sao không?"

"E...Em không sao..."

"Tôi xin lỗi...Em đi được không để tôi đưa em đi? "
Nỗi lo lắng ấy cứ rạo rực trong lòng cô. Ngoài miệng Jennie nói không sao nhưng nhìn qua đôi mắt nàng, cô nghĩ nàng đau lắm. Cú va đâu phải nhẹ đâu. Với lại, nàng mang giày cao gót nữa, té như vậy chắc chắn cổ chân nàng đau lắm nên cô không ngừng quan sát vết thương ở cổ chân nàng.

"Em đi được..."
Jennie cố gắng ngượng dậy, còn cô chỉ đứng nhìn nàng như vậy. Jisoo xem thêm một lần nữa xem nàng có bị đau chỗ nào không, sau đó mới yên tâm rời đi.

"Ừm, vậy đi cẩn thận...T...Tôi đi trước."

Cô chạy nhanh vào trong xe của mình rồi lăn bánh đi. Cảm giác đau nhói trong lòng sôi lên bần bật. Nghĩ lại cảnh tượng khi nãy, cô có chút ngại ngùng, có chút lo lắng cho nàng. Cô để ý nàng trông có vẻ rất tiền tụy, mệt mỏi, chắc do lịch trình dày đặc thôi mà. Cô tự an ủi bản thân mình đừng nên lo lắng thoái quá và nên hạn chế nghĩ về nàng để tránh làm ảnh hưởng đến công việc của mình sắp tới.  Đi được một lúc cũng quay trở về chỗ của Chaeyoung. Bây giờ cũng đã gần 9 giờ tối rồi nên cô ghé qua quán cafe để chở Chaeyoung về. Cô đưa mắt nhìn vào bên trong thì thấy bóng lưng của ai đó. Người con trai đó quay lưng về phía Jisoo, đang cười nói vui vẻ với Chaeyoung.

"SeungGi?"

"À, là chị à.. "
SeungGi cảm thấy bối rối vì sự xuất hiện đột ngột của Jisoo. Anh sợ cô sẽ nghi ngờ rằng anh đến đây chỉ để gặp Chaeyoung thôi. Anh sợ cô sẽ suy nghĩ xấu về anh. Anh lật đật ngồi dậy, sau đó giữ khoảng cách nhất định với Chaeyoung.

"Cậu ở đây làm gì?"
Chính cái dáng vẻ bối rối của SeungGi khiến Jisoo không khỏi nghi ngờ.

"À...tôi chỉ muốn đến xem quán của hai người thế nào. Để có gì tôi rủ bạn bè của tôi qua đây ủng hộ ấy mà."
Anh cười trừ, đồng thời cũng quan sát thái độ của Jisoo.

"Ừm. Ngày mai quán của chúng tôi sẽ khai trương. Mong cậu ủng hộ."

"Tất nhiên rồi."

"Cũng sắp tối rồi. Cậu về đi. Chúng tôi cũng chuẩn bị về rồi."
Jisoo cười cho có lệ rồi vào bên trong quầy làm gì đó.

"À vâng...Anh đi nha Chaeyoung."

"Nae"

Sau đó SeungGi vội đi ngay lập tức. Trông anh có vẻ hấp hối, lo lắng hay gặp phải vấn đề gì đấy nên mới rời khỏi quán nhanh như vậy. Chaeyoung cũng thấy làm lạ nhưng rồi cũng mặc kệ, sau đó dọn ly cafe vừa rồi và lau sạch bàn ghế trước khi về.

"Hai người thân nhau đến vậy sao?"

"Dạ?"
Chaeyoung giật bắn mình vì từ khi nào Jisoo đã đứng ở đằng sau nàng.

"Chỉ mới gặp lần thứ hai thôi mà đã thân nhau rồi sao?"
Jisoo cau mày nhìn nàng, nàng cũng không hiểu tại sao thái độ của cô lại như vậy.

"Anh ấy tốt lắm với lại tụi em cũng có nói chuyện với nhau khi nãy, thấy anh ấy cũng hài hước với thân thiện nữa."
Bản tính của nàng vốn thật thà nên nghĩ gì nói đó. Với nàng đơn giản là vậy nhưng với cô thì không đơn giản chút nào. Thậm chí có phần khó hiểu tại sao SeungGi lại muốn thân thiết với một cô gái chỉ mới lần gặp đầu tiên. Mục đích là gì thì với cô, nó là một câu hỏi khá lớn.

"Nói chuyện?"

"Chỉ là những chuyện lặt vặt thôi."
Chaeyoung xua tay cho qua. Nàng coi như chuyện này rất bình thường nên không muốn bản thân suy nghĩ nhiều về chuyện này một cách thoái quá. Nàng và Jisoo đóng cửa quán cẩn thận xong chuẩn bị ra về.

"Ủa?"

"Gì vậy ạ?"

"Điện thoại tôi?"

____________________

"Vâng. Em đã hiểu."

"Ừm. Em về nghỉ ngơi đi."

"Vâng ạ."

Jennie đến gặp chủ tịch, đồng thời xem kế hoạch và những việc làm cần làm để chuẩn bị cho buổi concert đầu tiên sắp tới của nàng.
Kết thúc xong rồi, Jennie đứng lên, lịch sự chào chủ tịch rồi quay lưng bước đi. Bỗng chủ tịch gọi nàng lại.

"À Jennie. Em bỏ quên điện thoại nè."

Chủ tịch đưa điện thoại cho nàng rồi quay trở lại bàn làm việc của mình.

Khẽ đóng nhẹ cánh cửa phòng lại, nàng mới đưa chiếc điện thoại lên xem một lượt. Nhìn sơ thôi thì nàng cũng biết đây không phải là điện thoại của Jennie. Trong đầu bật lên hàng ngàn sự khó hiểu. Tính tò mò của nàng cũng bắt đầu trổi dậy. Nàng lắc đầu quên đi cái suy nghĩ đó nhưng bất chợt điện thoại bỗng reo lên khiến nàng bất ngờ

Có một cuộc gọi!

Nàng trở nên lúng túng và bối rối, không biết xử lí chuyện này thế nào.

Có nên nghe máy không ta?

Điện thoại reo được một hồi sau đó chợt tắt. Màn hình điện thoại quay trở về giao diện màn hình khóa, kèm theo hộp tin cuộc gọi nhỡ vừa rồi. Lúc này, đôi tay của nàng bỗng run rẩy, đôi chân nàng như chôn chân đúng một chỗ, không thể nhúc nhích cũng không thể cử động được. Nhưng cái đấy không phải là thứ khiến Jennie quan tâm, cái nàng quan tâm bây giờ là hình ảnh màn hình khóa của chiếc điện thoại này. Hình ảnh hai người con gái cùng áp sát má vào nhau, người con gái bên phải với đôi mắt biết cười cùng với hai chiếc má bánh bao ửng hồng, kèm theo là nụ cười mỉm,
trông rất hạnh phúc. Người con gái bên cạnh tuy chiếc nón đen đã che đi gần nửa khuôn mặt nhưng cũng không giấu nổi nụ cười tỏa nắng của cô gái ấy. Tấm ảnh có chút quen thuộc khiến nàng không khỏi bất ngờ và thậm chí còn không tin được. Thoáng chốc, Jennie cũng biết chủ nhân của chiếc điện thoại này là ai. Trong lòng nàng lúc này, có một chút gì đó gọi là hạnh phúc...Bất giác đôi môi lại vẽ lên một nụ cười, có chút hạnh phúc.

____________

"Chết tiệt!!"

Không nghe thấy điện thoại cô đổ chuông, Jisoo tức giận dập máy trước. Bởi vì trong lúc gọi điện thoại, cô cũng tìm kiếm điện thoại mình với hi vọng điện thoại của mình sẽ rung lên. Nhưng trớ trêu thay, điện thoại cô hay để ở chế độ rung nên rất khó khăn trong việc tìm kiếm nó. Jisoo tắt máy rồi đưa cho Chaeyoung, song, cô cũng tìm kiếm mọi ngóc ngách trong xe của mình, những ngăn kéo trên xe, túi áo khoác,...cô lục tung hết nhưng vẫn không tìm thấy được gì.Tìm kiếm từ nãy đến giờ cũng vô ích nên cô đành gác chuyện này sang một bên đã. Bây giờ thì cô nên đưa Chaeyoung về cái đã rồi tính tiếp.

___________

Cất xe trong gara xong, Jisoo và Chaeyoung cùng đi vào thì bỗng nhiên có một giọng nói ai đó vang tới.

"Cháu ơi!"
Giọng nói của một người đàn ông cao tuổi trong bộ đồ bảo vệ đang chạy hì hục tới chỗ của cả hai. Theo tự nhiên, cả Jisoo và Chaeyoung đều quay mặt lại.

"Vâng ạ?"

"Điện thoại của cháu này. Nãy có một cô gái nào đó đưa cho ta và nhờ ta đưa lại cho cháu."

"Cô gái nào vậy ạ?"
Jisoo ngạc nhiên hỏi bác bảo vệ. Cô cứ nghĩ nó đã mất tiêu rồi chứ. Bởi điện thoại này, nó rất quan trọng với cô. Nếu mất nó, chắc cô không thể nào sống nổi. Cô hai tay lấy lại chiếc điện thoại từ tay bác bảo vệ, đồng thời không quên cám ơn bác.

"Trời tối quá nên ta không thấy rõ mặt, chỉ biết đó là cô gái thôi....Cô ấy cũng vừa mới đi thôi."

"Vâng. Cháu cám ơn."

Jisoo nhìn xung quanh như đang tìm kiếm người con gái đã trả điện thoại lại cho cô. Xung quanh cô chỉ lác đác vài chiếc xe hơi và một số người đang đi bộ. Chợt đôi mắt cô hướng về chiếc xe màu đen ở xa xa kia, cách cô tầm một trăm mét thôi. Cô nhìn chiếc xe đó một hồi rất lâu, chợt thấy chiếc xe ấy có nét gì đó quen quen, cứ như cô đã gặp nó ở đâu rồi thì phải. Nheo mắt nhìn cho kĩ thì đột nhiên câu nói của Chaeyoung cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Mình vào thôi chị."

"À Ừ"

Từ xa xa đã có người chứng kiến hết tất cả mọi chuyện. Đến khi cả Jisoo và Chaeyoung vào bên trong, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh và rời đi.

.......

_________________

Tui cảm thấy có lỗi với mấy bạn readers quá :((( vì đã để các cậu chờ lâu như vậy. Một số chuyện ngoài ý muốn nên đến bây giờ mình mới ra chap được =(((( Tội tui đáng chết!! Để có thể nguôi cơn giận của các cậu, tui xin đập đầu vào gối 2 cái. Ít ra điều này có thể làm các cậu bớt chửi bới tui 😶
Đồng thời cũng không quên cám ơn tới những người đã ủng hộ all fics của tui :3 và những lời hối thúc của các bạn thím cute đã cmt trong chap 24, khiến tui có tinh thần để ra chap, mặc dù mấy ngày nay bận quá chời :3333

Mặc dù hôm nay cá tháng tư nhưng tui vẫn có tâm đăng chap cho mấy ngừi nè! Zui hông :3

Dù sao cũng cám ơn tất cả các cậu! Pá ra pẻn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro