Chap 30: [Lichaeng] "Cám ơn em"


Dạo gần đây Seungri hay ở lại quán của Chaeyoung rất lâu tới khi quán đóng cửa. Chaeyoung vì tính chất công việc ở quán cafe nên thường rất bận rộn, hên là có Seungri ở bên phụ giúp nàng. Nàng dạo này cũng không gặp Jisoo sau cái đêm Jisoo say rượu vào hôm đó, chỉ có nhắn tin hỏi han tình trạng của Lisa như thế nào.

Về phần Seungri, Chaeyoung không hề biết những việc làm của Seungri trong quá khứ bởi vì nàng không có thói quen tò mò về câu chuyện của người khác. Chỉ biết là hiện tại, Seungri đối xử với nàng rất tốt, anh thường xuyên đến phục vụ quán cafe và dọn dẹp quán giúp nàng. Bây giờ, quán cũng đã có một số lượng khách nhất định vào các ngày trong tuần, còn cuối tuần thì quán thực sự rất rất đông nên không có phục vụ ca hát hay đánh đàn. Chỉ có mở vài bài nhạc chill để khách thưởng thức với âm nhạc và ngồi trò chuyện cùng với nhau.

Đã 11h đêm, Chaeyoung và Seungri cùng 1 2 nhân viên khác đang dọn dẹp thì tiếng chuông điện thoại của Seungri reo lên. Anh cầm máy nghe và nói một hồi thì quay sang nói với Chaeyoung

"Chaeyoung à, giờ anh phải về rồi nên em dọn xong rồi đóng cửa liền nha."

"Em biết rồi. Anh về cẩn thận."

Lúc sau mấy nhân viên khác cũng đã dọn xong và xin phép ra về. Nàng quyết định sau ngày hôm nay sẽ không làm phiền Seungri nữa. Đồng thời cũng sẽ cắt đứt liên lạc với Seungri. Chỉ là sau cái hôm bị Lisa thấy Seungri suýt hôn mình, nàng cảm thấy có lỗi với Lisa rất nhiều. Nàng biết Seungri thích nàng chứ. Nhưng nàng xem như mình không biết gì, và chính vì như thế, càng khiến Seungri thân mật với mình và bản thân cũng thật khó xử khi phải từ chối

Vài phút sau, Chaeyoung đang đóng cửa thì bất ngờ một bàn tay đưa vô chặn cánh cửa lại. Chaeyoung suýt giật mình nhưng lấy lại bình tĩnh. Thì ra là Lisa! Cô đến đây vào giờ này làm gì? Chẳng phải đang ở bệnh viện nghỉ ngơi sao?

"L...Lisa.."

Chưa kịp nói thêm lời nào, Lisa đã dùng môi mình chặn môi nàng, tay kia nhanh chóng khoá cửa lại. Chaeyoung bất ngờ trước cái hôn từ Lisa và cảm thấy khó thở vì nụ hôn đang ngày càng trở nên mạnh bạo. Tay nàng bấu víu vào vai cô, cố đẩy cô ra nhưng sức của nàng không mạnh bằng Lisa. Cô cứ tiếp tục dồn nàng đến bức tường đằng sau, đôi môi vẫn hoạt động mãnh liệt làm nàng cứ giãy dụa mãi. Đến khi cả hai không còn đủ oxi thì cô mới buông nàng ra. Chưa kịp để nàng lên tiếng, Lisa tiếp tục hôn xuống cổ, trườn chiếc lưỡi lên liếm và mút lấy đôi tai, một tay nắm chặt tay nàng áp vô tường. Chaeyoung giãy dụa, né tránh những cái hôn loạn xạ của Lisa

"Buông e..em ra. Lisa! "

"Đây chính là hình phạt vì dám bỏ tôi suốt thời gian qua."

  Đôi tay mò mẫn vào trong áo nàng....

"...Dám để cho kẻ khác hôn nữa chứ"

....Cô tiện tay bóp một cái thật mạnh. Tay cô cứ mân mê đỉnh đầu ngực làm nơi đó cứng lên....

"...Lại còn không đến thăm tôi nữa chứ"

....Lại luồn ra đằng sau cởi chiếc bra ấy.

"Buông em ra mau !!!"

Chaeyoung cứ tiếp tục cầu xin nhưng Lisa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Các ngón tay của Lisa đã bắt đầu chạm đến nơi đó, nàng vừa rùng mình vừa sợ hãi vừa run rẩy trước mặt người ấy. Bất giác những giọt nước mắt rơi xuống vai cô, cô cảm nhận được dòng nước ấy thấm qua áo cô và cả con người phía trước cô bắt đầu run rẩy lên. Sau đó là giọng nói run rẩy

"X..Xin hãy buông em ra mà...Làm ơn"

Nghe được những lời ấy, Lisa đành lòng dừng hành động của chính mình và buông người con gái ấy ra. Nàng ngồi bệt xuống sàn, hai tay choàng lại chiếc áo, cài đại vài chiếc nút rồi ngồi ôm gối, thu hẹp cơ thể mình lại. Nàng vừa sợ hãi, chỉ vì hành động ấy của Lisa.

"L...Li xin lỗi em"

Chaeyoung vẫn cứ ngồi đó khóc thút thít như một đứa trẻ, ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi, sự thất vọng. Trưng cái ánh mắt ấy về phía Lisa rồi lại nhìn xuống sàn. Lisa đau lòng ôm lấy Chaeyoung đang ngồi thu mình lại. Nhìn Chaeyoung lúc này, trái tim cô nhói lên. Cô không muốn như thế.

"Lên phòng nghỉ đi em"

Lisa đưa tay đỡ lấy Chaeyoung rồi dìu nàng lên phòng. Tới giường của nàng, Lisa đặt nhẹ Chaeyoung xuống, chỉnh gối lại cho thẳng rồi ngồi bên cạnh nhìn nàng.

"Li nằm cạnh em được không?"

"Em không muốn nằm cùng Li."

Nàng vẫn còn sợ hãi với hành động của Lisa lúc nãy, liền tránh những cái chạm từ Lisa

" Li hiểu rồi"

Lisa thở dài nhìn người con gái vẫn còn đang run vì sợ hãi, lòng có chút đau đớn. Cô lại đưa mắt xuống nhìn vết kim tiêm còn sót lại trên tay mình. Cô liên tục trốn viện để chạy đến quán cafe của nàng, đứng từ xa nhìn ngắm nàng cầm cây đàn guitar hát, thầm trách nàng chẳng quan tâm gì đến cô lúc này. Cô lúc nào cũng bỏ trốn đến đây, làm khó cho các y tá lúc nào cũng gọi điện cô về. Mấy ngày nay cô chẳng chịu ăn uống nên cơ thể đã gầy đi nhiều, sức đề kháng yếu nên vừa mới đứng dậy thôi đã xỉu, phải nhờ sự giúp đỡ của y tá khiêng cô quay lại giường. Sau đó truyền một chai nước biển lớn cho cô.

Đợi đến gần đêm khuya, Lisa lại bỏ trốn đến đây, vô tình thấy tên Seungri vẫn còn ở đây chưa chịu về, cô chửi thầm anh ta. Trong lòng có chút chiếm hữu trỗi dậy, muốn người con gái đó phải thuộc về mình, không thuộc về bất kì ai. Chỉ đứng từ xa nhìn thôi mà trong đầu cô đã suy nghĩ những chuyện một lát nữa sẽ làm với Chaeyoung. Cô bị cơn ghen làm mù con mắt, chẳng thể nghĩ ngợi ngoài chuyện đó cả.

Đến khi nhân viên đi về hết, cô mới nhanh chân tiến về phía Chaeyoung trước khi nàng đóng cánh cửa. Cuối cùng sự việc xảy ra như thế nào thì cũng biết rồi đó.

__________________

Sáng hôm sau

Chaeyoung thức dậy trước Lisa. Thấy cô vẫn còn đang ngủ, nàng vào nhà tắm đánh răng rồi thay đồ. Trông có vẻ như nàng có một cuộc hẹn quan trọng với ai đó.

Chuẩn bị đi, Chaeyoung lay người Lisa khiến cô tỉnh giấc.

"Li lên giường nằm đi"

"Không. Li tỉnh rồi. Em chuẩn bị đi đâu à"

"Em có hẹn đi ăn."

Chaeyoung không nhìn lấy Lisa một lần. Nàng vẫn còn giận chuyện hôm qua, sau khi hẹn đi ăn xong sẽ nói chuyện này với cô sau. Đang vặn tay nắm cửa thì Lisa nói lên một câu khiến nàng ngưng ngay hành động đang làm.

"Đi với Seungri đúng không?"

"Em đi với chị Jisoo."

"Nói dối"

"...với cả Seungri không có tồi tệ đến mức Li phải căm ghét anh ta vậy đâu"

Chaeyoung vẫn cứ nói nhưng vẫn không hề quay lại mặt đối mặt với Lisa. Lisa thì thấy Chaeyoung dùng cái giọng lạnh lùng đó nói với mình, càng khiến cô ngày càng thêm bực mình.

"Li không cho em đi đâu hết. Tụi mình chưa nói chuyện xong."

Lisa nắm lấy cổ tay Chaeyoung.
Chaeyoung không nói gì cả. Nàng lấy điện thoại trong túi, lấy điện thoại ra và gọi vào máy của Jisoo.

"Tôi nghe"

"Chị tới đón em chưa?"

"Bây giờ tôi đang qua. Jennie có nói là mình đi ăn xong rồi mua ít đồ ăn rồi đem qua cho Lisa. Dạo này cả tôi với Jennie đều bận quá nên chưa kịp qua thăm chăm sóc cho Lisa được. Biết Lisa sẽ buồn nên tôi tính mua quà để tạ lỗi, em có muốn mua gì không?"

Lúc này Chaeyoung mới hướng màn hình điện thoại về phía Lisa. Lisa cũng nghe được giọng quen thuộc đó nên dần dần buông tay nàng ra. Cổ tay nàng đã đỏ lên vì khi nãy bị cô siết chặt rồi. Không thấy Chaeyoung phản hồi lại, Jisoo lại lên tiếng

"...Alo..."

"Lisa đang ở đây với em."

"Ô vậy hả? Tôi sắp tới rồi"

....

"Li xin lỗi...Chuyện tối qua. Thật sự..."

"Li có yêu em không?"

Lúc này Chaeyoung mới nhìn trực diện vào ánh mắt của Lisa, vẻ mặt nghiêm túc ấy, chất giọng lạnh lùng ấy khiến Lisa dè trừng.

"Có...Li có yêu em"

"Vậy tại sao lại làm vậy với em?"

Lisa đứng bất động, cô không dám nói bất cứ một lời nào. Thật sự đến bản thân Lisa cũng không biết tại sao bản thân mình lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Chỉ là mỗi khi nhớ tới hắn tay tiến gần đến nàng và hôn nàng một cái, sự tức giận của cô lại bùng phát. Biết rằng, nếu chuyện đó mà xảy ra, chắc chắn cô sẽ động tay động chân với hắn ta. Tính chiếm hữu của cô ngày càng lớn. Cô chỉ muốn nàng mãi thuộc về cô và không bao giờ thuộc về ai hết. Chaeyoung bất lực với cái con người đang chết lặng đó nhìn mình chằm chằm.

"Trải qua tất cả mọi chuyện khiến em càng mạnh mẽ hơn. Em không còn là cô bé yếu đuối suốt ngày bị người khác ức hiếp nữa. Chuyện xảy ra trong quá khứ...lúc ở bệnh viện...là lỗi của em."

"Li biết không. Tiền viện phí lúc đó là do Jisoo đã trả. Và em đã hứa với chị ấy rằng sau này khi em đã kiếm rất nhiều tiền, em sẽ trả lại hết tất cả món nợ mà mình đã nợ chị ấy. Kể cả số tiền mà chị ấy đã lo cho em lúc ở New York."

" Bây giờ trước mắt em đã kiếm đủ tiền trả nợ tiền viện phí rồi. Và...em cũng nợ Lisa nhiều lắm. Nên là..."

"Ý em...L...Là giờ mình chia tay à?"

" Nói cái gì vậy?"
Không biết từ đâu ra Jisoo xuất hiện rồi lên tiếng khiến cả hai đều giật mình.

"Ý em nó là sẽ cố gắng chứng minh cho mẹ cậu thấy là em nó có thể lo cho cậu"

" Có vậy thôi cũng dài dòng nữa"

Jisoo và Jennie không biết đến từ lúc nào đã xuất hiện bất ngờ trước mặt Lisa và Chaeyoung. Nhìn hai người đó tay trong tay bước về phía họ.

"Tôi nói đúng không?"

"Soo"

Jisoo cuối nhìn trực diện vào Chaeyoung khiến nàng giật mình. Jennie cũng lay nhẹ cánh tay Jisoo, ý bảo cô hãy ý tứ một chút.

Lisa nghe được mấy lời đó rồi đưa mắt về phía Chaeyoung, điều đó khiến em ấy ngại ngùng mà cuối mặt xuống. Ý là ngại quá không dám nói nên mới để Jisoo nói hộ. Bởi vì trước đây, Chaeyoung đã chia sẻ rất nhiều về chuyện tình cảm của Lisa và mình. Nàng có thể mạnh dạn chia sẻ cho người khác nhưng lại ngại ngùng khi nói mấy từ ngữ như vậy trước mặt người mình yêu. Jisoo vì nghĩ lại mấy câu nói mà Chaeyoung đã nói với cô trước đây nên muốn nói thẳng ra luôn chứ không nói dài dòng như Chaeyoung. Đi thẳng vô vấn đề thì là vậy đó.

Lisa ôm lấy thân hình bé nhỏ trước mặt, đặt cằm mình lên vai của người đó mà thì thầm. Tay kia đưa lên xoa xoa đầu người con gái ấy.

"Cám ơn em"

"Nhưng mà em không tha cho Li chuyện tối qua đâu!"

Lisa và Chaeyoung ôm chầm lấy nhau sau hai năm xa cách và những ngày giận dỗi, những ngày hiểu lầm vừa qua. Có vẻ như mọi chuyện đã được giải quyết. Jennie nghĩ lại lời Chaeyoung vừa nói liền ngước lên hỏi Jisoo

"Chuyện gì vậy?"

"Đừng tò mò"

Jisoo chụp lấy hai tai nàng rồi kéo nàng đi xuống dưới xe. Để cho hai người có sự riêng tư.

Nhìn quần áo hai người họ là biết biết đêm qua hai người đó đã làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro