chapter 18

Cuối giờ nó đo sang phòng học tìm em về chung nhưng lại không thấy, nó đi xuống hầm giữ xe vẫn không thấy em đâu, nó bắt đầu thấy lo lắng tay run run lấy điện thoại ra điện cho em.

Sau phải phút đầu dây bên kia đã bắt máy. Chị nghe.

Chị đang ở đâu thế, em tìm không thấy chị.

Chị đang trên đường về đây.

Với ai. Chân mày nó nhíu lại, em hiện tại chưa có phương tiện di chuyển riêng ngoài nó ra thì còn ai đưa em đi học rồi về nữa chứ.

Joohuyn.

Sao chị không nói trước cho em, em đưa chị đi học rồi đưa chị về, khi nào em về thì chị về cũng em, chị tự tiện như thế làm sao mà em biết đường. Nó tức giận quát lớn vào điện thoại.

Ơ..chị xin lỗi, tại chị thấy em vẫn còn học nên không có điện em.

Không điện thì cũng phải nhắn cho em chứ, em đi tìm chị rất mệt đó.

Chị xin lỗi, lần sau chị về với Joohuyn sẽ nhắn với em.

Không cần.

Nó nói xong 2 chữ liền cúp máy ngang làm em hoang mang vừa buồn cười, em đi đâu, đi với ai thì kệ em chứ, chắc chắn đã có tình ý gì đó với em.

Nó về một mình cảm thấy thật chán, chả có ai ôm ấp nó, cùng chả có ai để trò chuyện cười đùa cùng. Không phải trước nó cũng đi một mình như thế sao, vài ngày gần đây nó lại có thêm một thói quen mới.

Nó vừa về đến nhà lại được thấy cảnh ôm ấp của cặp tình nhân kia làm cho ngứa mắt, nó bực bội đá vào xe một cái làm bên kia giật mình lên rồi đi vào nhà đống cửa mạnh.

Nó bị sao thế em.

Em không biết, thôi anh về đi.

Ừ, mai anh đón đi chơi luôn nhé.

Ừm về đi.

Bye~.

Em gật đầu rồi đi vào nhà, quăng balo lên đầu ghế sofa rồi nằm ườn ra trên ghế. Chaeyoung~~~~.

Nghe.

Nấu gì ăn chưa tao đói muốn xĩu.

Mày quên hả, tao có biết nấu ăn đâu.

Gì????, Rồi lấy gì ăn mày định bỏ đói tao à. Em trợn mắt lên nhìn Chaeyoung.

Thì là tên Lisa đó định chuộc lỗi nên mời tao với mày qua ăn cơm.

Ăn ké hoài mặt tao cũng dày chứ mậy.

Thì chịu chứ sao, tao không biết nấu ăn nên chịu đi bé à.

Em bé nhà kia đang giận tao rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jensoo