𝑒𝑙𝑒𝑣𝑒𝑛

Tôi tắm rửa sạch sẽ tỉnh táo bước ra ngồi phịch xuống giường gãi gãi đầu, Jinyoung kéo ghế sát lại giường nói:

"Sao cậu lại uống nhiều như vậy? Sao lại kêu tớ đi thăm Jennie thay cậu?"

Tôi kéo cái gối ngồi tựa vào rồi rầu rĩ nói:

"Đột nhiên xuất hiện một tên Minsung gì đó, hắn nói nếu tớ không rời xa Jennie thì sẽ làm cho nhà cậu ấy phá sản."

"Vậy là cậu sẽ từ bỏ Jennie thiệt sao?"

"Tớ không biết phải làm sao đây!"

Jinyoung đột nhiên đứng dậy lay lay vai tôi nói nghiêm túc:

"Cậu bị gì vậy? Sao lại có thể buông bỏ người mình yêu khi mới gặp chút khó khăn chứ!"

Tôi hất tay cậu ấy ra đứng dậy nói:

"Cậu nói thì nghe dễ lắm nhưng cậu thử đặt vào hoàn cảnh của tớ đi! Cậu nghĩ tớ muốn như vậy chắc."

"Vậy giờ cậu tính sao?"

"Đợi vài ngày xem sao."

Jinyoung gật đầu rồi đi về.


Vài ngày sau~

Đã mấy ngày rồi tôi không đến thăm Jennie cô ấy lúc nào cũng ngồi trông ngóng tôi, gọi điện thì tôi không bắt máy nên trong lòng Jennie cứ không yên. Jinyoung như mọi bữa tới xem tình hình của Jennie giúp tôi, mỗi lần thấy Minsung ân cần chăm sóc Jennie thì bực tức.

Tôi cầm lon bia đi loạng choạng trên phố thì bỗng có ai nắm cổ áo tôi lại quát:

"Cậu còn tâm trạng uống nữa sao? Cậu có biết tên Minsung đó ngày càng gần gũi với Jennie không? Tỉnh táo lại đi."

Tôi uống nốt lon bia rồi quăng đi nắm lấy vạt áo Jinyoung nói:

"Chứ cậu kêu tớ phải làm thế nào đây?"

"Thăm Jennie chứ còn thế nào nữa."

"Bằng cách nào chứ?"

"Theo tớ."

Nói xong Jinyoung lôi tôi đi.


Tối hôm đó~

Bây giờ đã hơn 11h khuya rồi tôi bận cái hoodie đen và cái quần đen rách gối đeo một chiếc mặt nạ cùng Jinyoung đi đến bệnh viện, giờ này ở bệnh viện rất vắng người nên tôi chỉ cần đội mũ của cái áo lên rồi đi cúi đầu xuống thấp chút là được. Tôi đoán không sai tên Minsung còn cử hẳn vệ sĩ đến trước cửa phòng của Jennie, tôi đứng núp sau bờ tường rồi nhờ Jinyoung đánh lạc hướng chúng, tôi nhanh chóng lẻn vào không ai hay biết.

Jennie đã ngủ say trên giường, tôi cảnh giác ngó quanh rồi kéo nhẹ chiếc ghế ngồi cạnh cô ấy, tôi không dám nắm tay Jennie, mà chỉ đặt nhẹ tay mình lên tay cô ấy cảm nhận tí hơi ấm từ đôi tay, tôi gỡ chiếc mặt nạ ra rồi hôn nhẹ lên môi Jennie ai ngờ khiến cô ấy nheo mắt tỉnh giấc, tôi đeo lại chiếc mặt nạ rồi nhanh chóng rời đi, hên là mấy tên vệ sĩ vẫn chưa quay lại. Jennie mở mắt ngồi dậy nhìn xung quanh rồi đặt tay lên môi mình khó hiểu, rõ ràng có ai đó đã hôn mình sao mở mắt ra lại không thấy ai chỉ thấp thoáng một bóng đen.

Tôi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, Jinyoung cũng vừa ra tới thở hồng hộc. Tôi tháo chiếc mặt nạ ra cho dễ thở.

"Cảm ơn cậu nha Jiyoung."

"Không có gì! Về thôi."


Sáng hôm sau~

Tên Minsung đến thăm Jennie nhưng người cô ấy mong chờ lại không phải hắn, Jennie cứ ngồi suy nghĩ mãi bóng đen hôm qua mình thấy là ai? Mãi suy nghĩ nên tên Minsung gọi mãi cô không nghe.

"Jennie! Em sao vậy? Sao anh gọi mãi em không nghe?"

Jennie sựt tỉnh quay qua Minsung:

"À không có gì!"

Tên Minsung nhíu mày nhìn Jennie:

"Vậy thôi em đi ăn cháo đi."

Jennie gật đầu cầm lấy tô cháo.


Và cứ thế mỗi tối tôi lại lén đến thăm Jennie rồi đến một buổi tối...

Tôi như thường lệ đặt tay mình lên tay mình lên tay Jennie nhưng lần này lại bị cô ấy nắm tay rị lại.

"Cậu là Jisoo phải không?"

Tôi quay đầu lại nhìn Jennie, cô ấy ngồi dậy nói tiếp:

"Đêm nào cậu cũng tới đây, có phải cậu không Jisoo?"

Tôi không chịu trả lời quay mặt đi nơi khác, Jennie đưa tay định tháo mặt nạ của tôi ra thì bị ai đó đánh ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro