𝑓𝑖𝑓𝑡𝑒𝑒𝑛
Doyoung vui vẻ gật đầu rồi cùng Jinyoung chạy về lớp, tôi nhanh chóng lấy tập ra bắt đầu tiết học đầu tiên.
Giờ ra chơi~
Tôi nhanh chóng nắm tay Jennie tung tăng đi xuống canteen trường đợi Jinyoung và Doyoung. Chờ một lúc thì hai cậu ta xuống, tôi đứng lên nắm lấy tay áo hai người họ lôi đi nói:
"Jennie ah, cậu ngồi đây đi. Bọn tớ đi lấy đồ ăn một chút sẽ quay lại ngay!"
Jennie không nghi ngờ gì mà gật đầu đồng ý. Jinyoung và Doyoung bị tôi lôi đi mà không hiểu gì, vào tới bên trong tôi mới buông họ ra. Jinyoung lên tiếng hỏi tôi:
"Có chuyện gì mà cậu lôi bọn tớ vào đây, có gì sao không nói ở ngoài luôn?"
"Đương nhiên là có chuyện rồi."
"Chuyện gì?"- Doyoung tò mò hỏi
Tôi ghé sát lỗ tai hai người họ thì thầm...
"HẢ!"- Jinyoung nghe xong thì la lên khiến mọi người trong canteen đều nhìn bọn tôi.
"Suỵt, im lặng. Cậu muốn cả trường này biết à!"- Tôi đánh vào đầu Jinyoung.
"Vậy cậu tính chừng nào thực hiện?"- Doyoung có vẻ nghiêm túc hơn Jinyoung hỏi tôi.
"Chừng nào hắn về đây chúng ta sẽ tìm cơ hội... Chiều nay tớ sẽ nói rõ hơn!"
Jinyoung và Doyoung rồi đi vào lấy đồ ăn.
Giờ ra về~
Jennie nãy giờ cứ hỏi tôi lúc ở canteen sao lại đi lâu như vậy, tôi không phải cho cô ấy biết mà chỉ sợ liên luỵ đến cô ấy thôi. Tôi đành lảng tránh và tìm đại lí do nào đó biện minh, hên là Jennie tin tôi một cách tuyệt đối. Sau khi đưa Jennie về nhà của cô ấy thì tôi cũng nhanh chóng về nhà tắm rửa thay đồ.
Về đến nhà, tôi mở cửa phòng quăng chiếc cặp lên giường rồi đi quanh nhà, nhà trống trơn tôi nghĩ chắc con bé Hayul lại qua nhà Yujin rồi! Hai cái đứa này cứ dính nhau miết. Tôi trở lại phòng mở tủ quần áo không biết nên mặc gì đây chứ? Lấy đại cái sweater với chiếc quần thun dài rồi đi vào phòng tắm.
Tắm xong tôi đi ra nhìn đồng hồ thì vẫn còn sớm nhà lại không có gì ăn đành lấy điện thoại trèo lên giường nằm chơi game vậy. Nửa tiếng sau thì Jennie đi vào nhà tôi, vì cô ấy có chìa khoá nên đi vào một cách tự nhiên như nhà mình. Tôi nghe tiếng bước chân cũng đủ biết là ai rồi nên vẫn nằm đó thong thả chơi game, Jennie đi lại nắm tay tôi lôi đi với giọng gấp gáp:
"Đi mau đi, Doyoung cho người đến đón chúng ta rồi kìa. Xe người ta đậu ở ngoài chúng ta kìa, cậu còn nằm đó chơi game nữa?"
Tôi vẫn không rời được điện thoại nói:
"Chưa từ từ đã, tớ bắn xong trận này cái, cậu gấp gì chứ! Dù gì đợi cũng đã đợi rồi, đợi thêm chút nữa chết ai đâu."
"Cái tên nghiện game nhà cậu, đi mau!"- Jennie giật tay tôi mạnh hơn.
Tôi đành chịu thua buông điện thoại cất vào túi rồi đi.
"Khoan..."- Jennie đứng đó nói.
"Cậu kêu đi cơ mà, giờ bảo khoan là sao?"- Tôi nhíu mày không hiểu.
"Cậu không mang theo cặp sách gì à? Chả phải đi học nhóm sao?"- Jennie chỉ vào cái cặp của tôi nằm trên giường.
"Aishh...cần gì tập sách chứ! Đi thôi!"- Tôi lấy nắm tay Jennie lôi đi.
Ra tới ngoài thì quả thật là một chiếc ô tô đang chờ chúng tôi và một người đàn ông đứng trước cửa xe đợi sẵn. Tôi vừa đi lại chiếc xe vừa thì thầm:
"Không biết rốt cuộc Doyoung thiếu gia có bao nhiêu chiếc xe đây nhỉ?"
"Jisoo đàng hoàng lại chút đi..."- Jennie đẩy cánh tay tôi.
Bọn tôi lên xe rồi đi đến nhà Doyoung.
Tại nhà của Kim Doyoung~
Tôi bước xuống xe cùng Jennie vừa ngẩng đầu lên thì trước mắt chúng tôi là một ngôi biệt thự hơi bị lớn, đầy đủ sân vườn cho tới bể bơi đúng là nhà giàu thật rồi, thảo nào lo chơi miết chẳng lo học hành để bây giờ phải cần đến tôi giúp cậu ta ôn lại từ đầu. Một quản gia bước ra dẫn đường cho tôi và Jennie, vào bên trong mới biết ngôi biệt thự này sang trong đến cỡ nào nhưng có một điều hơi lạ là đi mãi chẳng thấy ba mẹ Doyoung đâu rồi nhỉ? Chỉ toàn thấy người hầu, kì lạ!"
Đi một lúc cũng đến phòng Doyoung, quản gia mở cửa phòng giúp bọn tôi. Vừa bước vào Doyoung đã chạy tới chào đón.
"Hai cậu tới rồi, mau vào đi."
Tôi bước vào nhìn quanh, phòng cậu ấy cơ bản to gấp đôi phòng của tôi, ghen tỵ thật. Mọi thứ trong phòng có xa xỉ nhưng không có cái nào làm tôi chú ý cho tới khi tôi dừng mắt ở bàn học cậu ta. Tôi trợn mắt chạy lại đó thốt lên:
"OMG, đẹp vãi! Chắc đắt lắm, cái này là mẫu mới nhất đúng không? Niềm ao ước của tớ đó!"
Tôi nhẹ nhàng dùng tay sờ vào dàn PC của Doyoung, thuộc hàng khủng chứ không đùa. Doyoung không khỏi buồn cười trước biểu cảm của tôi bèn đi tới nói:
"Thật ra cái này ba mẹ mua cho tớ học nhưng tớ ít khi sử dụng lắm!"
"Vậy cho tớ đi!"
Jinyoung và Jennie đồng loạt kêu tên tôi nhắc nhở:
"Jisoo ah..."
Tôi nhìn Doyoung cười nói:
"Giỡn thôi cậu đừng để ý."
"À không sao."
Tôi bắt đầu nghiêm túc lại hỏi Doyoung:
"Phòng cậu có cái bảng nào không?"
"À có chứ , đợi tớ một chút."
Doyoung nói rồi đi lại chỗ cái bàn cầm ipad lên nhấn nhấn gì đó thì chỗ bức tường bên trái giường của cậu ấy đột nhiên từ từ hé cái đó ra, một chiếc bảng đen nhô ra, đúng là không những sang trọng mà lại rất hiện đại nữa.
Tôi khoanh tay trước ngực nói:
"Tớ không hiểu tại sao môi trường của cậu tốt như vậy, điều kiện đầy đủ như vậy mà lại không cố gắng học, thiệt là..."
Doyoung cúi đầu tỏ vẻ hối hận, tôi đi lại khoác tay lên vai cậu ta nói:
"Thôi được rồi, lại đây tớ ôn lại kiến thức cho cậu."
Tôi tiến lại dùng cây viết lông rồi bắt đầu ghi một bài tập đơn giản rồi nói với Doyoung:
"Giải đi."
Doyoung đơ mặt gãi đầu nhìn tôi:
"Giải thế nào?"
Tôi đi ngay xuống dưới nắm áo Doyoung lôi lên bảng:
"Tên ngốc này! Tôi chỉ cho cậu..."
Doyoung cứ như chưa từng học mấy cái này vậy, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lâu lại bị tôi tẩn cho vài cái vào đầu. Ba mẹ cậu ấy thường hay đi vắng, kể cả bây giờ cũng không có ở nhà, chỉ có vài người ở mà thôi. Chúng tôi vừa ăn vừa học thời gian trôi qua rất nhanh, nhân lúc Jennie không để ý tôi liền nháy mắt với Jinyoung và Doyoung. Tôi đứng dậy nói với Jennie:
"Bọn tớ xuống nhà bếp lấy tí nước ép, cậu ở đây có được không?"
"Có chuyện gì mờ ám sao?"- Jennie nghi ngờ hỏi.
"Đâu có cậu nghĩ nhiều rồi!"- Jinyoung nói.
"Đi thôi!"- Tôi kéo tay hai tên kia.
Ra khỏi phòng, Doyoung hỏi:
"Cậu kêu bọn tớ ra làm gì?"
"Bàn vẽ kế hoạch của chúng ta."
"Ok, đi thôi."- Jinyoung vừa dứt lời thì cả ba chúng tôi đi ngay.
Tại nhà bếp~
Tôi đứng dựa vào tủ lạnh, tay cầm ly nước ép nói:
"Được rồi! Theo như tớ điều tra được thì hắn không hề trong sạch đầu. Nên tớ có kế hoạch là sẽ bắt cóc Jennie ngay khi hắn về đây! Nhưng mà chúng ta không có thể lực nên chắc chuyện này phải nhờ cậu rồi đó Doyoung."
"Ok, được thôi. Chuyện người cứ để tớ lo. Tiếp theo chúng ta làm gì?"
"Tớ cần lấy được bằng chứng hắn phạm pháp!"
"Bằng cách nào?"- Bam Bam thắc mắc.
"Ba của Doyoung không biết có từng hợp tác với công ty hắn không?"
Doyoung gãi đầu:
"Tớ cũng không biết nữa! Để tớ xem thử!"
"Được, vậy thì tốt. Nếu có thì cậu cố gắng lấy càng nhiều thông tin về hắn càng tốt. Còn tớ thì sẽ tiếp tục điều tra, nhưng trong thời gian này tớ nghĩ hắn sẽ không tha thứ cho tớ đâu..."
Vài ngày sau~
Có vẻ như tình hình học tập của Doyoung có tiến bộ đáng kể và như mọi ngày chúng tôi đến nhà của Doyoung để kèm cậu ấy. Nhưng có vẻ như hôm nay cậu ấy hơi lạ, trong đầu tôi bắt đầu nghi ngờ... Quả không sai dự đoán của tôi...cậu ấy lên cơn nghiện rồi...
"JENNIE MAU KIẾM CHO BỌN TỚ SỢI DÂY HAY GÌ ĐÓ ĐI! NHANH LÊN!"
Jennie hoản loạn chạy đi ngay, tôi cùng Jinyoung đang cố dằn Doyoung xuống giường. Ngày thường cậu ấy yếu hơn cả tôi nhưng sao lúc lên cơn lại mạnh như lực sĩ vậy không biết .
"Jinyoung tớ nghĩ cứ như thế này thì sẽ nguy hiểm cho Jennie lắm! Cậu đưa cậu ấy ra khỏi phòng giúp tớ được không?"
"Còn cậu thì sao Jisoo?"- Jinyoung nhíu mài hỏi.
"Tớ tự lo được!"
Jennie cầm sợi dây đi vào , tôi tóm lấy sợi dây rồi la lớn:
"Mau đưa Jennie ra khỏi phòng khóa cửa lại!"
"Để cậu ở đây một mình với cậu ấy sao?"- Jennie lo lắng nói Jinyoung nhanh chóng kéo Jennie ra ngoài rồi đóng cửa lại theo lời tôi. Doyoung nhân lúc tôi không chú ý đẩy tôi ra :
"MAU ĐƯA THUỐC CHO TỚ, TỚ CHẾT MẤT. NHANH LÊN ĐI!"
"Cậu nghĩ tớ có đưa không?"- Jisoo nói giọng thách thức Tôi nhanh chóng đứng dậy lao lại phía cậu ta. Jennie, Jinyoung và một số người làm đứng ở ngoài lo lắng :
"Nhở Jisoo có chuyện gì thì sao?"
"Cậu yên tâm đi, cậu ấy tự lo được mà"- Jinyoung trấn an Jennie.
Jinyoung quay qua nhìn mấy người làm nói :
"Chuyện hôm nay của Doyoung con nghĩ mọi người nên giữ kín và đừng nói cho ba mẹ cậu ấy có được không?"
"Được, chúng tôi hứa."- Mấy người làm nói.
Tiếng ầm ầm phát ra phía sau cánh cửa càng khiến cho những người đứng ở ngoài càng tò mò thêm. Được một lúc sau, tôi bước ra, đầu tóc có chút rồi, tôi đưa tay chỉnh lại mái tóc cười trừ nói:
"Không sao rồi! Mọi thứ ổn rồi!"
Jennie lao lại về phía tôi, cô ấy nhìn xem tôi có bị thương không, đột nhiên cô ấy phát hiện cánh tay tôi có dấu cắn, đỏ cả lên:
"Cái...cái gì đây? Doyoung cắn cậu à? Cậu có đau lắm không?"
"Chắc mai đi phải chích ngừa quá!"- Tôi lắc đầu đưa tay lên tráng bất lực.
Mọi người đi vào trong phòng, đồ đạc bị quăng tứ tung, Doyoung nằm yên vị trên giường, người thì bị trói chặt lại. Jinyoung đi lại xem xét rồi hỏi tôi :
"Cậu làm cách nào mà cậu ta ngủ luôn rồi?"
"Đập thẳng tay chứ sao!"- Tôi bình thản nói.
Mấy người làm nhanh chóng lụm đồ dưới đất lên dọn dẹp. Jinyoung nói tiếp:
"Hèn chi trên mặt Doyoung có vết bầm này, cậu cũng hơi quá tay rồi đấy!"
"Cậu không thấy cậu ấy cắn tớ sao? Đau chết được ấy!"
Tôi xoa xoa cánh tay của mình rồi nói:
"Tốt nhất chúng ta nên đi!"
"Phải! Chúng ta về thôi!"
Chúng tôi nhanh chóng thu dọn rồi ra về.
Tại nhà Jisoo~
Sau khi đưa Jennie về nhà thì tôi nhanh chóng đi vào nhà của mình. Nhìn vết thương rồi đi lấy gì đó sứt vào rồi băng bó lại. Có hơi nhứt, tôi mở máy lên ngồi vào bàn, tôi nghĩ nếu bây giờ dành cả đêm ra tìm kiếm chút thông tin của Minsung thì chắc may ra lỗi được chút bằng chứng gì đó về hắn.
Sáng hôm sau~
"Cái gì? Ba nói sao? Minsung sẽ về đây để đón con qua bên đó sao? Kết hôn? Không...không bao giờ!"- Jennie tức giận khi nghe ba mình nói.
"Con gái à! Minsung có gì không tốt chứ! Một công ty đồ sộ bên nước ngoài, bên đó con sẽ được sung sướng và cả cha cũng vậy đó!"- Ba cô không để ý đến sự tức giận của cô mà nói.
"Con không đồng ý! Con đi học đây!"
Jennie nói rồi quay đi , ba cô lớn tiếng:
"Đừng suốt ngày đi chung với cái lũ của con nhỏ Jisoo đó nữa! Không ra trò trống gì đâu! Nó không lo được gì cho tương lai của con sau này!"
"Tương lai con hãy để con quyết định! Con đi đây!"
Jennie chạy ra khỏi nhà. Cô nhanh chóng đi đến nhà của tôi như mọi khi, mở cửa bước vào trong, đưa mắt tìm kiếm khắp nơi và miệng không ngừng kêu:
"Jisoo...Jisoo...cậu đâu rồi! Đi học thôi! Jisoo..."
Jennie trở nên lo lắng và tìm kiếm khắp nơi nhưng lại không thấy. Chiếc ô tô của Doyoung cũng tới trước nhà tôi như mọi khi, Jennie liền chạy ra hớt hãi nói:
"Jisoo...Jisoo mất tiêu rồi! Tớ không tìm thấy cậu ấy."
"Hả? Cái gì?"- Jinyoung và Doyoung đồng thanh.
Tại một nơi nào đó ngoài thành phố~
"Mày tỉnh rồi sao?"
Tôi mơ màng tỉnh dậy , người bị trói chặt, trước mặt tôi là một đám to con mà tôi không quen biết. Tôi tờ mờ nhớ lại chuyện hôm qua. Sau khi tôi dốc hết sức tìm ra được bằng chứng chứng minh được Minsung làm một số chuyện không sạch sẽ thì liền sau đó có một đám người bằng cách nào đó xông vào nhà tôi và...kết quả tỉnh dậy thì tôi đang đây, một nơi nào đó trên cái đất nước này.
"Mày để tài liệu của ông chủ tạo ở đâu?"- Một tên đi lại giật tóc tôi nói.
"A đau...cái tên này...mau bỏ tôi ra nhanh lên."- Tôi la lớn vào mắt hắn.
Hẳn tức giận đánh vào mặt tôi một cú rõ đau. Tôi chóng cả mặt nói:
"Sao có thể đánh một đứa con gái như vậy được chứ! Đồ tồi!"
"Huh...tồi tàn gì? Tao chỉ làm việc theo lệnh thôi!"
"Ông chủ mà các người nói là Minsung sao?"
"Phải! Thì sao?"
"Làm việc cho tên khốn đó là tạo nghiệp đó!"- Tôi lại đùa.
"Đừng nói nhảm nữa! Những bằng chứng về ông chủ của tao mày để ở đâu mau nói! Nhanh lên, nếu không muốn bị đánh cho bầm dập."- Hắn tức giận.
"Đánh thì đánh tay đôi chứ đừng có kiểu trói tôi lại như thế này! Hèn lắm!"- Tôi lên tiếng thách thức.
"Thả mày ra để mày chạy trốn à!Ông chủ nói rồi! Nếu không bắt mày nói ra được gì thì ít nhất phải giữ chân mày ở đây!"
Tôi quên mất là hắn sắp về nước để đón Jennie đi, mọi chuyện tôi còn chưa nói rõ với Jinyoung và Doyoung nữa. Tôi nhận ra phải sớm rời khỏi đây ngay lập tức.
Tại trường học~
Cả Jennie, Jinyoung và Doyoung đều rất lo lắng cho tôi. Nhưng họ không thể báo cảnh sát vì sợ sẽ gây nguy hiểm cho tôi. Họ chỉ có thể nói với cô giáo rằng tôi bị bệnh nên đành nghỉ ở nhà. Mọi người cũng không nghi ngờ gì. Jinyoung và Doyoung suy nghĩ rồi cuối cùng đành phải nói kế hoạch của chúng tôi cho Jennie nghe:
"Chuyện quan trọng và nguy hiểm như vậy mà bây giờ các cậu mới nói tớ nghe sao?"- Jennie tức giận.
"Bọn tớ không muốn liên lụy cậu nên không nói..."- Doyoung nhỏ tiếng.
"Haizz...vậy ý của các cậu là chuyện Jisoo mất tích rất có thể liên quan đến Minsung do cậu ấy đã biết gì đó sao?"
"Bọn tớ nghĩ vậy!"- Jinyoung nói.
"Tớ nghĩ chúng ta nên cúp học một bữa!"- Jennie xắn tay áo đứng lên đề nghị.
Jinyoung và Doyoung nhìn nhau rồi ừ một tiếng. Tất cả chạy nhanh lên lớp, thu dọn đồ vào cặp rồi chạy ra khỏi lớp. Chạy ra được cổng trường, phóng lên xe của Doyoung.
Tại nhà Jisoo~
Tất cả nhanh chóng đi vào rồi lục lọi thứ gì đó được Doyoung và Jinyoung miêu tả như bằng chứng hoặc tài liệu. Jennie lục lọi khắp nơi, cô nhìn con chuột máy tính rồi cầm nó lên, dưới đáy con chuột có một tờ giấy note ghi gì đó. Jennie đưa cho Doyoung và Jinyoung xem thử.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro