𝑓𝑜𝑢𝑟
Tiếng chuông reo lên, Jinyoung chào tạm biệt rồi nhanh chóng quay về lớp của cậu ta, vì mới sáng sớm đã được một trận cười nên hôm nay tôi có phần vui vẻ, sựt nhớ ra không biết mặt Jennie bớt chưa nên liền đưa tay mình vén tóc cô, Jennie ngước lên nhìn tôi.
"Cậu còn đau không? Có vẻ xẹp bớt rồi thì phải!"
Jennie đẩy nhẹ tay tôi ra rồi quay lên bảng nói:
"Tớ gần hết đau rồi."
Thấy có gì kì lạ nên tôi hỏi thêm:
"Cậu giận tớ à? Coi như cho tớ xin lỗi đi."
"Ai thèm giận cậu chứ!"
Tôi thật ghét cái kiểu mặt bơ tôi của Jennie, tôi dây dưa cố xin lỗi cô ấy khiến cho thầy kêu tên tôi:
"Nè Kim Jisoo, sao em không tập trung vào bài học vậy chứ? May lên đây giải bài toán này cho tôi."
Tôi đang ngồi đó bèn gãi đầu đứng dậy lết lên bảng, không phải là tôi không biết làm mà là tôi không muốm làm, liếc xuống thì Jennie đang lo lắng cho số phận của tôi ở trên đây, tôi quay lên nhìn bài toán trong đầu nghĩ "Bài này có gì khó đâu mà làm quá lên vậy chứ!", thậm chí cả lớp cũng đang nhìn tôi, thiệt là khó chịu. Ông thấy đứng kế bên thúc giục:
"Sao không biết làm rồi đúng không?"
Tôi bắt đầu thấy ức chế nên nói ngược lại:
"Ai nói em không biết làm, nếu em làm đúng bài này thì thầy tính gì đây? Cho lớp ra sớm 15 phút được chứ!"
Ông thấy vì chưa biết thực lực của tôi nên cũng nhanh chóng đồng ý, tôi cũng nhanh chóng cầm viên phấn ghi chép bài giải lên bảng một cách rõ ràng và sạch đẹp nhất.
Xong xuôi tôi đứng né sang một bên để cho ông thầy cùng cả lớp cùng xem, ông thầy không tin vào mắt mình nên tháo luôn mắt kính ra lau lau rồi đeo lại xem, cả lớp cũng vô cùng bất ngờ và trong đó cũng có cả Jennie nữa.
"Sao rồi? Đúng hết đúng không? Vậy hôm nay thầy được nghỉ sớm 15 phút rồi."
Cả lớp vỗ tay cho tôi còn ông thầy có vẻ tức tối, tôi ung dung đi xuống chỗ mình ngồi thì điện thoại có tin nhắn:
"Cậu ra gặp tớ được không? Một lần thôi cũng được."
Tôi cất điện thoại vào rồi nhanh chóng đi ra điểm hẹn, người nhắn tin cho tôi chính là một chàng trai lớp khác, cậu ta hình như thích thầm tôi, không biết nhờ đâu mà lại biết được số di động của tôi mà hẹn ra mà tôi lại không thích con trai nên đành phải từ chối.
Phía cuối hành lang~
Tôi bỏ tay vào túi áo Jean đi một cách thoải mái bước ra, cậu ta nhìn có vẻ rất căng thẳng cứ như là định cầu hôn tôi vậy.
.
Lớp tôi được phép ra sớm 15 phút nên chúng đi xuống canteen cả rồi, Jennie thì ngồi đó lấy điện thoại ra nhắn tin cho Jinyoung.
"Đi căn tin với tớ không?"
"Jisoo đâu, giờ đang học mà."
"Lớp tớ tan sớm, Jisoo chả thấy đâu."
"Sướng vậy, ok còn cũng chưa tới 10 phút nữa ra chơi rồi để tớ trốn ra."
"Cảm ơn cậu."
Jinyoung quả là bạn tốt mà, chưa đầy 2 phút đã chạy qua với Jennie, hai người thấy mua gì đó vừa cầm vừa ăn rồi đi dạo trên hành lang, Jennie đang đi thì thấy bóng dáng ai rất quen, đang đứng day dưa qua lại với một người con trai, cô lay lay cánh tay rồi chỉ về phía tôi nói:
"Có phải Jisoo không? Sao lại ở đây dây dưa với cậu con trai kia?"
Jinyoung đưa mắt nhìn theo rồi cười thản nhiên nói:
"Chắc là không có gì đâu! Cậu khỏi lo, cậu ta là người đồng..."
Jinyoung đang nói thì đưa tay bụm miệng như vừa lỡ nói ra gì đó, Jennie ngờ ngợ hỏi:
"Sao cậu không nói hết câu? Jisoo là đồng gì?"
Jinyoung lắc đầu như không có gì, vì cậu ta sợ nói ra sẽ bị tôi cho một trận. Jennie bắt đầu năn nỉ rồi dùng aegyo khiến Jinyoung đành phải nói ra:
"Rồi đừng làm cái mặt đó nữa,nổi cả da gà! Thật ra Jisoo là đồng tính!"
Jinyoung vừa nói xong thì tôi đã đứng gần đó nghe hết bèn chạy lại cặp cổ Jinyoung lại:
"Aish...cái tên này, cậu sao lại nói ra như vậy! Hôm nay tớ sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ, chưa thấy quan tài chưa lệ mà."
Jennie lúc này hơi bất ngờ vì hôm qua chả hiểu thế nào lại hôn tôi rồi còn nhảy lên người tôi, hèn chi lúc đó Hayul mới đỏ mặt.
Jennie nghĩ xong thì hai má đỏ bừng "Không lẽ mình yêu cậu ta rồi?"
Jinyoung kêu Jennie cầu cứu, Jennie lúc này mới tỉnh khỏi dòng suy nghĩ rồi nói:
"Hai người thôi đi, sao cậu lại giấu tớ vậy Jisoo rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện cậu còn giấu tớ nữa hả Jisoo?"
Tôi thả Jinyoung ra rồi nắm tay Jennie lôi cô ấy ra sân sau nói chuyện.
Tại sân sau~
Jennie hất tay tôi ra rồi nói:
"Sao cậu lại giấu tớ?"
"Thế cậu là gì của tớ? Nếu nói ra thì liệu cậu có kì thị tớ không? Bộ cậu nghĩ tớ muốn che giấu lắm sao?"
Tôi bây giờ đang thực sự bức xúc mà có hơi lớn tiếng mà không để ý tên Doyoung đã đứng sau gốc cây nghe lén.
"Cậu không coi tớ là bạn sao? Tớ từ nhỏ sống ở nước ngoài nên chuyện đồng tính là chuyện hết sức bình thường, chả có gì mà kì thị cả."
Nghe xong câu nói của Jennie thì tôi có chút gì đó biết ơn và thoải mái nhẹ nhõm hơn.
"Cậu...cậu nói thật chứ?"
Jennie gật đầu chắt nịch, tôi chủ động ôm lấy cô ấy.
Tên Doyoung nhếch môi cười vì hắn đã nắm được bí mật này của tôi, lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó rồi hắn âm thầm rời khỏi.
Jennie đẩy nhẹ tôi ra rồi hỏi:
"Vậy cậu mau trả lời hết cho tớ nghe? Tại sao hôm qua cậu lại hét lên như vậy?"
Tôi có chút do dự, sao có thể nói là bà ta đánh đập tôi được chứ nên tôi đã kể từ khúc mẹ tôi ra đi và ba tôi cưới bà ta về. Jennie hiểu ra thì có phần cảm thương cho tôi nhưng vẫn không bị tôi đánh lạc hướng nên hỏi:
"Vậy còn những vết thương trên người cậu là sao?"
"Ơ...ơ...thật ra...à là do tớ hay đi đánh lộn với tên Doyoung nên có vài vết bầm với lại cậu thấy rồi đó tối tối tớ lại kích động như vậy nên việc bị thương là không thể tránh khỏi."
Jennie vẫn có vẻ nghi ngờ nhưng cũng phải tạm tin.
"Thôi được rồi, tớ tạm tin cậu."
Nói xong hai đứa tôi quay lại lớp.
Ra về~
Jennie đang tung tăng đi về nhà thì thấy bóng quen thuộc của tôi đang đứng thân mật với một cô gái khác ở con hẻm gần nhà, Jennie lấy tay bụm miệng trợn tròn mắt, đỏ mặt chạy đi mất. Tôi không biết Jennie thấy mình nên cứ tiếp tục và chả để ý xung quanh thì bị ai đó dùng gậy đập vào gáy khiến tôi ngất xỉu.
Tại một ngôi nhà trống~
Tôi tỉnh dậy mở mắt ra thì thấy tên Doyoung đang ngồi trước mặt, tôi nhận ra mình đã bị mắc bẫy của hắn, thật là...chỉ định chơi qua đường xong rồi về ai ngờ bị hắn tóm mất. Doyoung ngồi dậy đi lại chỗ tôi, hắn nói vẻ khinh bỉ:
"Thật đéo thể tin được mày là đồng tính...huh...nhìn hai đứa con gái thân mật với nhau thật khiến tao tởm tới mức muốn nôn ra, đúng là bệnh hoạn mà!"
Dứt lời hắn tẩn tôi một trận, tôi bị hai tên đàn em của em vịnh tay lại nên cũng chả làm gì được hắn, đúng là hèn hạ. Tôi phun nước bọt vào hắn rồi nói:
"Có giỏi thì thả tao ra, chơi tay đôi đi."
Hắn đương nhiên là không đánh lại tôi rồi nên chắc chắn không thả tôi ra mà. Tôi dùng sức đá vào bụng hắn rồi nhanh chóng hất tay hai đứa vịnh tôi rồi chạy đi, đây là lần đầu tiên đánh nhau mà tôi chạy trốn nhưng trong tình thế này thì tôi không còn cách nào khác. Tôi ôm bụng chạy hết sức về nhà.
Về tới nhà~
Tôi mệt nhọc vịnh lấy cánh cửa thở hồng hộc, hôm nay là ngày gì vậy trời? Xui chết được, bà ta hôm nay có ở nhà, thấy mặt mày tôi thương tích bà ta lớn tiếng hỏi:
"Mày lại đi đánh nhau sao? Mày dịu dàng một chút không được à?"
Tôi ráng gượng đứng thẳng nghời loạng choạng vào phòng với dáng bất cần nói:
"Không cần bà quản, mặc kệ tôi."
Chuyện cãi nhau của bà ta và tôi như cơm bữa vậy, với lại dù gì tôi cũng lớn rồi nên bà ta cũng è dè mà ít đánh tôi. Hayul đứng ở trong thấy tôi như vậy thì thở dài lắc đầu rồi chạy lại đỡ tôi lên phòng.
Tại phòng tôi~
Hayul đỡ tôi lại trên giường rồi đi lấy hộp y tế, tôi thử chạm lên vết thương thì có hơi đau thật, "Tên Kim Doyoung đáng ghét mày đợi đó!"
Hayul cầm hộp sơ cứu đi lại thì nghe tôi lẩm bẩm gì đó nên hỏi:
"Chị đánh lộn với tên Doyoung à? Sao lần này bị thương nặng vậy? Bị chơi xấu sao?"
Tôi gật đầu không nói gì để cho Hayul sơ cứu vết thương.
"Aaaaa...đau...em nhẹ tay lại đi..."
"Cho chừa."
Hayul thấy trên cổ tôi có một vết đỏ đậm gì đó bèn hỏi:
"Chị hai à, mấy cái vết này là sao? Không giống vết bầm do bị đánh...Ý co vết son nhỏ nè."
Tôi đẩy nhẹ cái đầu Hayul đang tò mò nhìn chăm chăm vào cổ tôi rồi nói:
"Chuyện của người lớn, em còn nhỏ lắm không hiểu được đâu, xử lí vết thương trước đi."
Hayul gật đầu rồi tiếp tục công việc của mình.
"Rengggggg..."
Là Jennie gọi, không biết có gì không nên tôi bắt máy:
"Alo, gọi tớ có gì không?"
"Tớ...tớ...tớ chỉ muốn hỏi là cậu về nhà chưa thôi?"
"Tớ về rồi...Âyda đau em nhẹ tay chút đi, chị đang bị thương đó."
Thôi chết, tôi lỡ miệng mất rồi, Jennie chắc nghe thấy luôn rồi, kì này lại bị cô ấy cằn nhằn cho coi.
"Cái gì? Cậu đang bị thương à! Tớ sẽ đến ngay, cái tên này."
Jennie cúp mắt cái rụp, Hayul xong việc thì đi nấu chút cháo cho tôi ăn. Tôi cố gắng đi lại tủ đồ lấy áo tay dài và chiếc quần short đen rồi đi vào nhà tắm. 15 phút sau, tôi đi ra một cách mệt mỏi, ngồi trước chiếc máy tính thì tô cháo đã ở sẵn trên bàn rồi. Tôi đeo tai nghe nghe thường lệ vừa ngồi chơi game vừa ăn cháo. Chơi còn chưa xong một trận thì Jennie đã xông thẳng vào phòng tôi rồi, tôi đéo tai nghe nhưng cũng có thể nghe được tiếng bước chân rầm rầm của cô ấy. Tôi cố gắng lờ đi tiếp tục gác chân lên bàn mà chơi game, chuyện gì tới thì cũng tới Jennie đi lại chỗ tôi giựt cái tai nghe ra. Tôi quay mặt ra chỗ khác ngay lập tức, Jennie xoay chiếc ghế tôi ngồi lại nhìn kĩ mặt tôi, Jennie hơi xót trong lòng, mặt của tôi nơi thì băng cá nhân ở sống mũi chỗ thì bầm nơi khoé môi, gì má thì bị xước do ăn vài cú đấm vào mặt của tên Doyoung. Jennie sờ nhẹ lên khoé môi của tôi rồi nói:
"Thế này là thế nào? Ai đánh cậu? Cậu lại đi gây sự với ai à?"
Tôi biết ngay sẽ bị tra hỏi mà, bèn giựt lại tai nghe đeo vào chơi game tiếp, Jennie mất kiên nhẫn xoay mạnh ghế tôi lại nhìn thẳng vào mắt tôi:
"Cậu lại muốn giấu tớ nữa sao? Cậu coi tớ là gì vậy hả?"
Tôi mệt mỏi và bắt đầu cảm thấy bị phiền rồi nói giọng lạnh lùng:
"Cậu đừng dính vào tớ, chuyện của tớ là do tớ tự chuốc lấy, cậu đừng quản nữa có được không?"
Jennie lấy hết can đảm nói:
"Tớ lấy tư cách người yêu để quản cậu."
Nói xong Jennie hôn lên môi tôi, tôi bất ngờ trợn tròn mắt "Cái gì? Jennie vừa mới nói người yêu sao? Mình có nghe nhầm không? Cậu ta tốt như vậy mà lại đi yêu một đứa không ra gì như mình sao?" Đó là những gì tôi đang nghĩ bây giờ, nhưng rồi tôi cũng dần nhắm mắt lại chìm vào nụ hôn này, tôi đưa tay lên ấn đầu Jennie vào nụ hôn sâu hơn. Một lúc sau Jennie chủ động dứt ra, tôi liếc qua thì thấy Hayul đã đứng đó từ lúc nào. Tôi hốt hoảng chạy lại bên Hayul "Thôi chết mẹ rồi, con bé rất trong sáng, thấy cảnh này rồi làm sao đây?"
Hayul mặt đỏ bừng cầm bịch thuốc, tôi lay lay con bé:
"Hayul ah...Hayul, em...em đứng đây từ khi nào vậy? Sao không lên tiếng, chuyện này...coi...coi như là bí mật của hai chúng ta có được không? Mẹ em có thấy Jennie vào đây không?"
Hayul vốn trong sáng nên có phần hơi đơ vài giây rồi trả lời:
"À...ừm...mẹ em ra ngoài này giờ rồi, mà hai người...đang...đang hôn nhau sao? Vậy em với Yujin làm vậy có được không?"
Tôi nghe qua như sét đánh ngang tai, nhìn gương mặt thập phần trong sáng và ngây ngô của nó, không lẽ mình dạy hư nó rồi sao? Tôi nhanh chóng bình tĩnh lại nói:
"Em...em...và Yujin? Chuyện...chuyện này khi nào em bằng chị rồi lúc đó mới tính tiếp nghe chưa? Bây giờ hai đứa còn nhỏ lắm nên chỉ là bạn thân thì được rồi, mà em thích Yujin hả?"
Con bé như bị nói trúng tim đen quăng cho tôi bịch thuốc rồi đỏ mặt chạy về phòng, tôi lắc đầu rồi lấy nước uống số thuốc đó.
Tôi đi lại chỗ Jennie ngồi xuống ghế kéo sát lại mép giường nhìn Jennie nói:
"Khi nãy cậu nói gì? Nói lại tớ nghe được không?"
Jennie nhăn mặt lặp lại:
"Tớ nói lấy tư cách người iu quản cậu."
Tôi bắt đầu cười rồi đẩy chiếc ghế về chỗ cũ nhìn vào màn hình miệng nói:
"Cậu chắc chứ? Cậu nhà giàu, xinh đẹp, điều kiện tốt như vậy mà lại đi yêu một đứa như tớ sao?"
Jennie phóng lên ngồi hẳn trên người tôi cầm lấy hai tay tôi ôm lấy người cô ấy nói như làm nũng:
"Tớ bị cậu bẻ cong rồi, nụ hộ đầu cũng trao cho cậu rồi, sao lại khônh chắc chứ."
Tôi phì cười ôm lấy Jennie để đầu mình trên vai Jennie nói:
"Cái gì mà trao là cậu cưỡng hôn tớ trước còn gì? Bộ cậu yêu tớ không sợ bị dị nghị sao? Còn tên Doyoung nữa, cậu không sợ hắn kiếm chuyện với cậu sao?"
Jennie tựa hẳn vào người tôi, hơi đau nhức nhưng tôi lại cảm thấy rấ thích hơi ấm này.
"Ờ thì là do tớ hôn cậu trước, nhưng dù sao thì đó cũng là nụ hôn đầu của tớ đó, với lại tớ không hề sợ bị dị nghị hay gì hết, còn tên Doyoung đó tớ không sợ không lẽ là cậu không bảo vệ tớ sao?"
"Rồi rồi, thua cậu luôn đó."
Jennie bắt đầu nhớ đến lúc tôi thân mật với cô gái khác liền ngồi dậy nhéo lỗ tai tôi:
"Yah nhắc tới mới nhớ, tớ có thấy cậu thân mật với cô gái khác, nói mau! Là ai?"
Tôi đau điếng ôm lấy tai mình rồi giải thích đầu đuổi ngọn ngành phút chót cho cô ấy nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro