𝑓𝑜𝑢𝑟𝑡𝑒𝑒𝑛

"Đàng hoàng lại đi."- Jennie nhăn mặt đẩy nhẹ đầu tôi.

Tôi cười hì hì rồi nói:

"Món gì cũng được miễn không phải cháo."

"Được, vậy tớ đi mua. Cậu ở nhà đi."

Tôi không chịu đứng dậy nắm lấy tay Jennie lay lay nhõng nhẽo:

"Cho tớ đi với, không chịu ở nhà đâu."

Jennie lúc đầu không cho nhưng rồi cũng đồng ý với điều kiện tôi không được chạy nhảy hay vận động mạnh.

Cả hai chúng tôi cùng nhau ra ngoài mua đồ ăn, tôi thì đội mũ che hết nửa mặt vì sợ sẽ bị tay mắt của tên Minsung thấy. Tôi đan tay mình vào tay Jennie tung tăng đi lại, lâu lắm rồi tôi mới được ra ngoài mà còn được đi với người mình yêu nữa chứ.

Mua xong đồ ăn thì chúng tôi đi về, tôi cùng Jennie đi rất bình thường cho tới khi tôi thấy bóng dáng ai đó đang chụp lén tôi và cô ấy, thấy tôi thì quay lưng bỏ chạy. Tôi sợ Jennie lo lắng nên không nói với cô ấy mà vẫn bình thường đi về nhà.


Về tới nhà~

Jennie đem đồ ăn vào bếp hâm lại còn tôi thì cứ sà nẹo theo cô ấy.

"Cậu ghiền hơi tớ hả? Ôm cứng ngắt vậy ai làm được gì?"

"Không ghiền hơi cậu thì là ai chứ? Tớ ôm mặc tớ cậu làm gì thì làm gì có sao đâu."

Jennie chỉ biết lắc đầu, bưng đồ ăn ra bàn, tôi ngồi xuống ăn. Jennie toàn gắp đồ ăn cho tôi thôi.


Tại phòng ngủ~

Tôi không chơi game mà lại nằm xem tivi cùng Jennie, cô ấy nằm trong lòng tôi nhưng mà Jennie cứ lo nghịch điện thoại. Tôi chán chường nhìn mấy cái chương trình nhảm nhí trên tivi rồi lại nhìn Jennie, tôi chịu không nổi giựt phăng cái điện thoại ra khỏi tay Jennie đưa lên cao.

"Yah...trả cho tớ, cậu làm gì vậy?"- Jennie rướn người với lấy cái điện thoại.

Tôi càng giơ tay cao hơn khiến cho Jennie không lấy được:

"Không trả!"

"Cậu muốn gì đây?"

Tôi ngay lập tức hôn lên môi Jennie thay cho câu trả lời, tôi nhẹ nhàng quấn lấy chiếc lưỡi của Jennie, cô ấy quàng tay quay tôi để nụ hôn sâu hơn. Tôi dứt ra khỏi nụ hôn tay cũng hạ xuống, Jennie lại điện thoại nói:

"Muốn hôn tớ thì đâu cần giật điện thoại làm gì?"

"Ai biểu cậu không để ý đến tớ!"

Jennie tiếp tục tập trung vào điện thoại, tôi ngồi dậy tựa vào Jennie phía trước mình, lúc thì nhéo má lúc thì nghịch tóc cô ấy nhưng vẫn cảm thấy chán chết đi được. Tôi đột nhiên nhìn chiếc cổ trắng ngần kia, cười gian một cái rồi bắt đầu lia lịa mút lấy nó, Jennie đương nhiên là cảm nhận được rồi, mắt vẫn nhìn vào màn hình còn tay thì xoa xoa đầu tôi nói:

"Mai còn đi học nữa đó."

Tôi không dứt ra mà chỉ gật gật đầu.

Sau một lúc thì cổ của Jennie đã đầy rồi những vết đỏ đỏ tím tím, tôi dứt ra thì thấy vẻ mặt không được vui của Jennie. Cô ấy nhìn tôi kiểu "Yah...tớ đã nói là mai phải đi học rồi mà!"

Tôi chỉ biết cười trừ nhìn Jennie, cô ấy đưa tay lên xoa xoa cổ rồi nói:

"Cậu không học bài sao?"

Tôi lắc đầu chán nản nói:

"Không học đâu, mà dù sao tớ cũng không cần học tại vì tớ thông minh sẵn mà."

Jennie cười cười nhéo nhẹ mũi tôi nói:

"Cậu làm như mình là thiên tài vậy. Thật là...thôi đi ngủ sớm đi!"

Tôi vâng lời ôm Jennie vào lòng rồi đánh một giấc đến sáng.


Sáng sớm~

Jennie đang chỉnh lại đồng phục cho tôi, xong xuôi tôi mang đôi giày cùng cái áo khoác vào rồi lấy cặp đeo lên rồi ra ngoài cửa đợi Jennie. Jennie không lâu sau cũng đi ra. Tôi nở nụ cười tiện tay xách luôn cặp của Jennie rồi nắm tay cô ấy cùng đi đến trường.

Đang đi trên đường thì có một chiếc ô tô chạy lại chỗ tôi và Jennie, kính xe từ từ hạ xuống:

"Hai người lên xe đi chung luôn đi."- Jinyoung ngồi trong xe lú đầu ra nói, kế bên là Doyoung.

Tôi quay qua nhìn Jennie rồi nhìn Jinyoung, Jennie gật đầu thì tôi mới tiến lại mở cửa xe cho cô ấy và cả hai người bọn tôi cũng lên xe.

Jinyoung quay đầu lại luyên thuyên:

"Doyoung cậu ấy nói sau này đi chung xe luôn cho nó tiễn."

Tôi lạnh giọng trả lời:

"Sao lại tốt vậy? Mà cậu biết lái xe sao?"

Doyoung tuy không quay đầu lại nhưng vẫn trả lời tôi:

"Nếu cậu không phiền...hằng ngày chúng ta có thể đi chung có được không? Với lại hiện tại cậu cũng đang gặp nguy hiểm nên tớ nghĩ như vậy sẽ tốt hơn..."

Tôi nghiêm giọng lái sang chủ đề khác:

"Cậu làm bài tập chưa?"

Doyoung ậm ừ gãi đầu nói:

"Tớ không biết làm!"

Tôi quay sang Jennie nói:

"Đưa cho tớ vở bài tập xem nào!?"

Jennie mở cặp lấy vở bài tập ra đưa cho tôi, tôi cầm lấy lật vài trang rồi nói:

"Được rồi, lái nhanh đi. Lên lớp tớ chỉ cậu làm, mấy bài chỉ cần kiến thức là được."


Tới trường~

Tôi vừa định mở cửa xe thì Doyoung đã nhanh chóng mở giúp tôi, Jennie cũng xuống xe rồi. Cả bốn người chúng tôi nhanh chóng đi vào trường. Không hiểu sao có rất nhiều cặp mắt đang nhìn tôi, tôi nói nhỏ với Jinyoung:

"Ê, bộ họ biết hết chuyện của tớ rồi sao?"

"Nhanh vậy sao. Sao họ biết được?"

Đi đoạn một đoạn thì cô giám thị bước ra muốn gặp mặt tôi một chút.

"Cô nghe chuyện của em rồi, em khoẻ hẳn chưa?"

Tôi gãy đầu trả lời:

"Dạ em khoẻ rồi, bộ chuyện của em cả trường này biết cả rồi hả cô?"

Cô gật đầu.

Tôi có hơi đơ mỉm cười rồi xin phép về lớp, ba người đứng đợi tôi ngoài kia còn tưởng tôi bị la mắng gì chứ. Chúng tôi về lớp, tôi nghĩ vậy cũng tốt, tôi và cả Jennie từ nay có thể công khai, tôi không lo sợ nữa, dù gì biết cũng đã biết rồi họ muốn nghĩ gì thì nghĩ. Tôi với Jennie ngồi trong lớp được một lúc thì Jinyoung cùng Doyoung, mấy đứa lớp hơi bất ngờ khi thấy Doyoung nhưng không ai dám nói gì. Tôi bỏ chân xuống ngồi đàng hoàng lại nói:

"Còn tưởng cậu không dám qua chứ! Ngồi đi."

Doyoung ngồi xuống đặt chồng vở lên bàn, tôi lấy cánh tay khỏi vai Jennie để lên bàn nói:

"Cậu không hiểu cái nào?"

Doyoung lập tức chỉ vào mấy bài tập trong sách, tôi nhìn qua một lượt nhanh chóng lấy một tờ giấy vừa giảng vừa ghi bài giải cho cậu ta, Doyoung thật ra chỉ bị mất căn bản chứ hiểu bài cũng rất nhanh. Nói một hồi khô cả cổ họng thì cũng tới giờ vào học, Doyoung ôm chồng vở đi ra khỏi lớp tôi, trước khi cậu ấy rời đi tôi nói:

"Tan học chúng ta đi học nhóm đi, hẹn ở nhà cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro