𝑛𝑖𝑛𝑒𝑡𝑒𝑒𝑛
Tại bệnh viện~
Jennie được Doyoung đưa đến bệnh viện thăm tôi, trên đường tới cô ấy khóc hết nước mắt. Vừa tới cô ấy đã chạy ập vào phòng bệnh ôm lấy tôi:
"Aaaaaaaaaa...đau đau...động vết thương rồi...đau chết đi được."- Jennie quá khích chạm trúng vết thương tôi.
"A...ơ...tớ xin lỗi...tại...tớ lo..."- Jennie thúc thích.
Nhìn thấy gương mặt đầm đìa nước mắt, tới cái mũi cũng đỏ cả lên. Tôi gáng gượng ngồi dậy đưa tay lên lau nước mắt cho cô nhỏ nhẹ nói:
"Thôi...thôi cậu đừng khóc...nhìn cậu khóc tớ không kiềm lòng được...đừng khóc. Nín đi,mọi chuyện qua rồi."
Jennie cầm lấy tay tôi không chịu nín mà cứ hic hic mãi:
"Sao lại không khóc được? Cậu nhìn cậu xem...bị thương đến như vậy...thân là con gái ít nhiều sẽ để lại sẹo đó. Nhìn thôi cũng đủ khiến tớ đau lòng."
Nghe xong tôi có chút cảm động mà nói:
"Không sao. Nếu không làm vậy thì sẽ không bắt được tên Minsung đó...nếu để hắn trót lọt vụ này thì cả cậu và tài sản nhà cậu đều bị hắn chiếm đi mất. Sao tớ có thể cam tâm đứng nhìn được...chút vết thương này có là gì đâu."- Tôi vừa nói vừa cười để Jennie yên tâm.
"Ba tớ đã biết chuyện này rồi...ông ấy rốt cuộc cũng cho phép chúng ta quen nhau rồi. Ông ấy còn muốn cảm ơn cậu nữa."
"Hahaha...vậy thì tốt rồi. Xem như vết đâm này cũng xứng đáng."
"Trong thời gian này tớ và Jinyoung cả Doyoung sẽ thay phiên chăm sóc và chép bài giúp cậu."
"Chăm sóc thì được nhưng chép bài thì khỏi đi...dù sao thường ngày tớ cũng chả có chép đầy đủ môn nào cả."- Tôi bình thản nói.
"Haiz...bó tay...chả hiểu sao cậu có thể qua môn nổi."- Jennie ngồi xuống cạnh tôi nói.
"Cũng nhờ tớ chứ ai, mấy lúc thầy cô kiểm tập đều là cậu ấy lấy tập của tớ để nộp...hên là đều trót lọt."- Jinyoung nằm bên giường bên cạnh nói.
"Hahaha...thật ra thầy cô đều biết đấy chứ. Chỉ là họ không nói thôi."- Tôi cười nói.
"Đúng là học trò cưng có khác. Haiz...Doyoung à , sao nhìn cậu ủ rủ thế."- Jinyoung nhìn qua hướng Doyoung.
Doyoung đúng là ủ rủ thật liền nói:
"Vui cái nỗi gì. Cha mẹ tớ biết hết cả rồi. Bây giờ sợ về nhà sẽ bị mắng cho một trận..."
"Thôi chết! Bọn tớ quên mất chuyện này nữa...mà thôi không sao đâu, tớ sẽ giải thích giúp cậu, dù gì thì tình trạng của cậu cũng đỡ hơn rồi. Lên cơn ít hơn trước nhiều, học tập cũng khá hơn rồi mà! Không sao không sao."- Tôi bình thản.
"Cậu hứa chứ?"- Doyoung mắt sáng lên nói.
"Hứa hứa."
"Vậy thì tốt quá rồi. Để tớ đi mua gì đó cho các cậu ăn."- Doyoung vui vẻ trở lại tung tăng ra khỏi phòng bệnh.
"Nhìn cậu ta kìa! Thật là..."- Jinyoung cười nói.
[...]
Tôi đã khỏe hơn phần nào, bác sĩ cũng cho xuất viện nhưng tôi vừa ra khỏi bệnh viện thì liền lập tức đến nhà của Doyoung để thực hiện lời hứa.
Tại nhà Doyoung~
"Thật ra Doyoung chỉ là nhất thời sa đọa, nhưng con nói thật. Một phần cũng là do hai bác thôi, để lại cái Cơ ngơi lớn như vậy, mặc cho con mình muốn tiêu thế nào thì tiêu, từ sáng đến tối không thấy mặt. Cậu ấy một chút tình cảm gia đình cũng không có, cho nên mới sa ngã vô con đường nghiện ngập. Nhưng Doyoung thực sự đã hối lỗi rồi, cậu ấy nói không muốn làm cho hai người buồn nên đã quyết tâm cai nghiện, hiện giờ cũng tốt hơn rồi. Con mong hai bác sẽ không trách cậu ấy."- Tôi cố gắng lựa lời mà nói với ba mẹ Doyoung.
Doyoung như đứa trẻ ngồi co rút kế bên, không dám nói nửa lời. Tôi nhìn qua Doyoung nói:
"Nè, cậu nói gì đi chứ. Ngồi im thin thít thế là sao?"
Ba mẹ Doyoung đều nhìn sang cậu ấy, Doyoung liền đứng lên nói:
"Con...con xin lỗi...con không dám nữa. Tất cả là tại con, mong hai người đừng giận con nữa..."
Hai người kia nhìn nhau rồi nắm tay cậu ấy nói:
"Thôi được rồi. Lỗi một phần cũng do ba mẹ như lời của Jisoo nói. Từ nay ba mẹ sẽ quan tâm con hơn... không để con lầm đường nữa."
"Ba mẹ không trách con sao?" - Lúc này Doyoung mới ngẩn mặt lên.
"Ừm, không trách."
Doyoung vui mừng ôm lấy ba mẹ mình, tôi nhìn cảnh này cũng vui lây.
"Jisoo à! Cám ơn con nhiều lắm. Nếu không có con chắc Doyoung..."
"Dạ không có gì đâu. Chuyện nên làm mà..."- Tôi cười tươi nói.
"Hay tối nay con cùng mấy người bạn kia nữa tới nhà bác chơi đi, coi như hai bác cảm ơn tụi con có được không?"
"A...dạ...tụi con sẽ tới!"- Tôi hơi ngại nhận lời.
[...]
Tối đến~
Cả Jinyoung, Jennie và tôi đều có mặt ở nhà của Doyoung. Một bữa tiệc quanh hồ bơi được tổ chức, mọi thứ vô cùng sôi động nhưng vì vết thương nên tôi chỉ có thể ngồi trên bờ, nếu không thì có lẽ giờ tôi đã tung tăng bơi lội dưới kia rồi. Chán chết được chỉ có thể ngồi đây với cái điện thoại.
"Nè, đồ ăn chín rồi. Mau ăn đi!"- Tôi hô lớn.
"Được."
Tất cả đều lên bờ, tôi cầm lấy chiếc áo choàng đi tới choàng lên người cho Jennie nói:
"Không thể để cậu cảm được. Mau khoác vào."
Jennie ghim lấy miếng đồ ăn, tôi liền nói:
"Để tớ thổi cho, nóng lắm đấy."
Jennie vui vẻ đưa cho tôi, thổi một hồi sau khi chắc là nó đã nguội tôi mới đúc cho Jennie. Jinyoung và Doyoung nhìn thấy cũng nhại lại:
"Doyoung à để tớ thổi rồi đúng cho cậu ha... nào há miệng ra nè."- Jinyoung nâng cao giọng mình lên có chút ỏng ẹo đút cho Doyoung.
Doyoung cũng hùa theo há miệng ra ăn rồi ngã vào vai Jinyoung, Jennie nhìn thấy mà không nhịn được cười, hai cái má phồng lên, mắt nhắm tịt lại.
"Nè hai cậu thôi đi. Tớ nói thế bao giờ, lố lăng."- Tôi đánh vai Jinyoung nói.
"Hahahahaha..."- Jinyoung và Doyoung cười lớn.
[...]
Cuối cùng vết thương của tôi cũng lành lại và có thể đi đến trường. Thay đồ mà lòng có chút gì đó bồn chồn, vụ của tôi thậm chí còn lên báo luôn chứ không đùa. Chả khác nào cả trường đều biết cả rồi, không biết khi đi học trở lại họ sẽ nhìn tôi với đôi mắt như thế nào nữa. Nghĩ gì thì nghĩ nhưng cũng phải nhanh lên kẻo trễ học. Đi lại chiếc balo định soạn tập vở vào thì chợt nhớ ra:
"Thôi chết, nghỉ lâu quá đến thời khóa biểu cũng quên mất."- Phân vân không biết nên đem gì theo thì một ý nghĩ có chút làm biếng của tôi sáng lên:
"Hay khỏi đem cho khỏe ta?"
Chưa được 3 giây tôi đã kéo balo lại mang lên vai , chiếc balo rỗng tuếch chỉ có cái điện thoại.
Tôi tung tăng ra khỏi nhà, như thường lệ là xe của Doyoung nhưng hôm nay cậu ta không lái mà là có cả tài xế. Tôi đoán chắc do cha mẹ cậu ta đã có chút quan tâm đến con mình. Tôi đi lại mở cửa vào trong xe. Jennie nhìn cái cặp nhẹ tênh của tôi hỏi:
"Cậu có đang đi học không đó? Sao trong cặp tới một cuốn tập cũng không có?"
"Tớ quên thời khóa biểu rồi. Có biết hôm nay học gì đâu mà đem."
"Thế là không đem luôn à?"
"Ừ"
Jennie vỗ trán bó tay.
"Chịu thua cậu luôn."
[...]
Tới trường~
Quả như dự đoán mọi người đều nhìn tôi và bàn tán khi tôi vừa mới xuống xe đi vào.
Jinyoung chọc tôi nói:
"Nổi tiếng rồi nhe."
"Im miệng. Lúc nào rồi còn chọc tớ."
"Im thì im, người ta là người nổi tiếng rồi nói gì cũng đúng!"
"Yah..."
Sau khi vào lớp thì tôi mới biết không chỉ có học sinh mới chú ý đến tôi mà cả giáo viên cũng như vậy.Một tiết mà đã hỏi chuyện tôi hết nửa tiết rồi. Giáo viên nào cũng vậy, chán chết đi được.
[...]
Giờ ra chơi~
Tôi vẫn như trước, đi chung với tụi Jinyoung. Đi được một hồi thì nghe ngóng được nhà trường đang mở cuộc bầu chọn người sẽ làm trưởng hội học sinh. Và hình như trong số người ứng cử...tôi có quen được một số...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro