𝑜𝑛𝑒

Tôi là Kim Jisoo đang theo học tại trường cấp 3 Hanlim. Gia đình tôi nằm ở Seoul cũng khá giả nhưng mẹ tôi và ba tôi đã ly hôn khi tôi còn nhỏ và bây giờ ba tôi đã lấy một người phụ nữ khác, mọi bi kịch bắt đầu...
.
.
.
.
.
"Bốp...bốp...bốp"

"Mẹ à! Đừng đánh chị ấy nữa."

Bà ta lại lên cơn tức giận nên lấy tôi ta làm bao cát trút giận nữa, đứa con gái đang ngăn cản bà ta lại chính là Hayul em gái cùng cha khác mẹ với tôi, nó trái ngược với mẹ nó rất thương tôi.

"Con mau về phòng cho mẹ."

Con bé năm nay chỉ mới học cấp 2 thôi, nó lẳng lặng đi về phòng còn tôi thì ngồi co rút ở một góc tường mặc cho những đòn roi quất mạnh xuống ngay trúng lưng và cánh tay của tôi, gần như tôi bị chay sạn đi mất rồi không còn thấy đau là mấy nữa. Bà ta quăng cây roi rồi đi ra ngoài đóng cửa một cái rầm.

Lúc này tôi mới hé mắt ra xem bà ta đã đi chưa, kể từ khi bà ta biết tôi đồng tính thì luôn xem tôi không khác gì loài vật cả.

Một hồi sau có tiếng gõ cửa, tôi tập trung lắng nghe tiếng bước chân, nó rất nhẹ nên chắc chắn không phải bà ta nên tôi ngước lên, thì ra là con bé Hayul nó cầm chai thuốc lại chỗ tôi rồi cẩn thận đỡ tôi chỗ chiếc giường, nó ngồi sau lưng tôi nói:

"Em...em thay mặt mẹ em xin lỗi chị...em không giúp gì được...?"

Con bé vốn hiền lành và rất thương tôi nên mỗi lần chịu trận từ mẹ nó xong thì nó chạy tới an ủi bôi thuốc cho tôi. Nó đưa tay ra trước cởi chiếc áo sơmi màu đen của tôi ra nhưng tôi nhanh chóng vịnh lại:

"Không cần đâu chị tự làm được rồi."

Nó kiên quyết nên tôi đành để cho nó thấy tấm lưng trần đầy vết bầm và có vài chỗ rỉ máu, nó dùng ngón tay bé xíu của nó nhè nhẹ bôi thuốc lên cho tôi, tôi mặc áo vào rồi xoay người lại, con bé đưa tay lên chỗ khoé môi bị bầm của tôi rồi oà khóc ôm tôi, tôi cảm nhận được những giọt nước mắt của nó trên vai tôi, tôi đưa tay xoa nhẹ đầu nó nói:

"Lại mít ướt rồi, chị bị đánh chứ có phải em đâu mà khóc chứ??"

Nó ngẩng lên mắt còn rưng rưng, tôi lấy tay lau nhẹ khoé mắt nó, nó nói:

"Nhìn chị vậy em xót lắm, bầm cả người rồi."

"Rồi thôi giờ em ra ngoài đi, chị cần được nghỉ ngơi."

Hayul ngoan ngoãn ra khỏi phòng để lại chai thuốc trên giường, tôi hơi ê người đi lại chiếc gương, một nụ cười nhếch lên tôi đang tự cười chính mình, tôi cười vì tôi có thể đánh lại bà ta nhưng tôi lại không thể làm vậy???? Ngu ngốc thật mà. Tôi cười vì bản thân mình lại cho phép người khác tổn thương????

Tôi mệt mỏi đi lại khoá trái cửa tắt hết đèn và cửa sổ, căn phòng trở nên tối hơn bao giờ hết, tôi ngồi phịch xuống đất dựa lưng vào cạnh giường, mở tủ bàn lấy ra một bao thuốc lá ngoại và chai rượu, tôi không nhớ rõ là tôi đã tập tành hút thuốc và uống rượu khi nào nữa, tôi chỉ muốn nỗi buồn của mình được nhỏ đi mà thôi. Tôi hút một hơi, miệng phả ra một làn khói trắng, đầu óc bắt đầu thoải mái hơn đôi chút, ngửa đầu ra sau.

"Ting...ting..."

Tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại, tôi mở khoá rồi xem thì ra là từ Park Jinyoung cậu bạn thân của tôi, Jinyoung cũng có hoàn cảnh gia đình không hơn gì tôi.

"Cậu sao rồi???? Lại bị đánh nữa sao????"

"Ừm, tớ mệt lắm mai nói."

"Thôi được, mai tớ qua đón cậu."

"Không cần đâu, mai tớ tự đi được rồi. Bye."

"Bye."

Tôi tắt điện thoại quăng lên giường, rồi uống ly rượu vừa rót.

---------------------
Sáng sớm~~
Tôi thức dậy sớm, vào nhà tắm VSCN xong thay bộ đồng phục, do cái áo sơmi tay ngắn quá nên tôi đành lấy thêm cái hoodie mặc vào, mang giày rồi lấy cặp đi xuống nhà. Tôi không ăn sáng ở nhà nên đi thẳng tới trường, vì nhà tôi gần nên tôi đều đi bộ.

------------------
YG school~~
Tôi vừa bước tới cổng thì đã thấy một đám rất đông bu kín ở đó, tôi cũng không quan tâm thì thấy Jinyoung đi tới, tôi cũng tò mò chút ít nên hỏi:

"Có chuyện gì vậy?? Cả đám sao lại bu nghẹt ở đây vậy??"

Jinyoung nhanh chóng giải thích:

"Cậu không biết sao?? Sắp có học sinh chuyển tới nghe nói là xinh gái và học giỏi lắm, nhà còn quyền thế nữa, nghe nói tên là...là...ừm...A...đúng rồi...Kim Jennie." Tôi chỉ ờ đại một cái rồi đi vào lớp vì gần tới giờ rồi.

-----------------
Trong lớp~~
Cô chủ nhiệm tôi bước vào theo sau là một cô học sinh mới chắc là cô gái hồi sáng Jinyoung nói đây mà.

"Xin chào mọi người, mình tên là Kim Jennie, mình từng học ở New Zealand nhưng do ba mình có việc ở đây nên từ giờ mình sẽ học ở đây. Mong mọi người giúp đỡ."

Tôi ngồi phía gần cuối lớp nghe xong thì chán chường gục xuống ngủ, cô giáo chỉ tay về phía bàn tôi và kêu Jennie ngồi kế tôi, tôi nằm đó nghe thấy nhưng cũng chã phản ứng, mấy đứa con trai trong lớp ghen tị ra mặt, cô ấy lon ton xuống chỗ tôi rồi ngồi xuống nói:

"Xin chào, từ nay tớ ngồi kế cậu nên mong cậu giúp đỡ."

Thấy tôi không nói gì, cô ấy lại hỏi tiếp:

"Cậu tên là gì vậy??"

Tôi vẫn nằm đó và lên tiếng nhưng không quay lại nhìn:

"Kim Jisoo."

Cô ấy bắt đầu lay lay tay tôi khi thầy dạy Toán đã đi vào.

"Nè nè, cậu mau dậy đi định không học sao??"

Tôi quay qua nhìn cô ta rồi nói:

"Không cần cậu lo."

Cô ấy mất kiên nhẫn đánh vào vai tôi nhưng ai nhờ trúng ngay vết thương khiến tôi đau đớn bật dậy la lên:

"Aaaa...đau cậu làm gì vậy?? Aish thật là..."

Tôi nói rồi bỏ ra ngoài, ông thầy đứng trên bục giảng chỉ biết lắc đầu vì đây cũng đâu phải lần đầu tôi đi ra ngoài giữa tiết như vậy chỉ có Jennie ngồi đó ngơ ngác rồi tiếp tục tập trung vào bài học.

Tôi có chút bực mình nên bỏ ra sau trường ngồi, được một lúc thì quay vào lớp ngồi vào chỗ của mình.

-----------------------
Giờ ra chơi~~
Jinyoung như thường lệ chạy qua tìm tôi, thấy Jennie ngồi đó thì liền bắt chuyện:

"Xin chào, cậu là học sinh mới đúng không?? Tớ là Park Jinyoung."

Jennie vui vẻ đáp lại:

"Tớ tên là Jennie."

Jinyoung vui vẻ quay qua thì thấy tôi đang nằm gục ở đó thì nói:

"Aish, cái tên này không đi ăn sáng sao??"- Jinyoung vừa nói vừa nắm áo tôi rị dậy chứ không dám đụng vào người tôi vì cậu ta biết tôi sẽ la toán lên nếu đụng trúng vết thương. Tôi bất quá ngồi dậy rồi đi sượt ngang qua mặt Jennie khiến cô có chút thấy có lỗi vì vô tình làm tôi đau. Jinyoung thấy vậy thì vỗ vai Jennie an ủi:

"Cậu đừng buồn, cậu ta là vậy đó, ngoài lạnh trong nóng."

Jennie gật đầu rồi lủi thủi đi theo tôi và Jinyoung Jennie có vẻ hơi e dè khi chỉ là đi xuống canteen thôi mà có rất nhiều ánh mắt nhìn cô. Đi một hồi thì tôi gặp một người, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Là tên Kim Doyoung, cũng là công tử nhà giàu được cái đẹp trai nên nhiều nữ sinh chết mê chết mệt vì hắn, có điều hắn không ưa tôi là mấy, hắn đi hiên ngang theo sau là vài tên theo đuôi, hắn đi ngang đụng vào vai tôi khiến tôi xém ngã, tôi sôi máu định xông vào nhưng Jinyoung ngăn tôi lại, bây giờ đang bị thương xông vào chỉ chịu thiệt nên đành nhịn nhục cho qua.

--------------------------
Tại canteen~~
Hôm nay tự dưng Jinyoung ga lăng đi lấy thức ăn cho cả bọn, bây giờ chỉ còn tôi và Jennie ngồi đó, thấy cô ấy hơi cúi xuống nên tôi hỏi:

"Cậu sao vậy?"

"Tại nhiều người nhìn tớ quá nên..."

Tôi quay lại đằng sau thì thấy có nhiều con mắt hướng về Jennie như vật lạ vậy, tôi đứng phắt dậy hét:

"NHÌN NHÌN CÁI GÌ?? LO ĂN ĐI."

Họ sợ như sợ cọp vậy liền dẹp cái ánh mắt đó đi, tôi ngồi xuống nói:

"Được rồi, đừng sợ nữa, cậu dễ mắc cỡ thật đó."

Jennie ngước lên nói:

"Jisoo nè, khi nãy cho tớ xin lỗi, tớ không biết làm vậy sẽ khiến cậu đau, tớ thành thật xin lỗi."

Jisoo thấy mình lúc đó có phần hơi quá nên nhẹ giọng:

"Được rồi được rồi, tại lúc đó tâm trạng tớ không được tốt nên mới khó chịu với cậu, tớ xin lỗi mới đúng."

Jinyoung bước từ xa đã nghe thấy thì chen ngang:

"Yah yah, hai cậu có chuyện gì mà xin lỗi qua lại vậy."

Tôi lấy phần sandwich đưa cho Jennie rồi lấy một phần cho mình rồi nói:

"Lo ăn đi đừng nhiều chuyện."

Jinyoung nhìn Jennie rồi nhún vai ngồi xuống ăn, tôi định lấy chai nước ngọt thì bị Jinyoung giật lại thế vào là chai nước lọc nói:

"Đừng uống nước ngọt, cậu đang bị...ưm."

Hên là tôi kịp bịt miệng Jinyoung lại, nếu không thì chuyện của tôi sẽ lộ ra hết, Jennie ngồi đối diện không hiểu hỏi lại:

"Jisoo bị gì??"

"À không có gì đâu, cậu lo ăn cho nhanh đi gần hết giờ rồi đó."

Nói xong tôi mới buông tay ra khỏi miệng Jinyoung, cậu ta phồng má dỗi ngốn một họng bánh mì.

"Reng...reng...reng"

Tiếng chuông vang lên, tôi cùng Jennie trở về lớp còn Jinyoung thì quay về lớp của cậu ta.

Trên đường đi, Jennie thấy tôi mặc cái hoodie suốt nên hỏi:

"Sao cậu không cởi áo khoác ra đi, bộ cậu bị cảm hả??"

Tôi lắc đầu nhưng không muốn trả lời nên cầm tay Jennie đi nhanh vào lớp, Jennie bị tôi nắm tay nên có phần hơi đỏ mặt chỉ biết đi theo.

Vào lớp, tôi gục xuống bàn không chịu học gì cả, Jennie quay qua thấy Jisoo nằm ì ở đó định vỗ vai tôi nhưng lại sợ nên thôi, ghi bài xong cô ấy lại quay qua nhìn tôi, hình như cô ấy thấy gì đó trên mặt tôi nên tiến sắt lại nhìn, tôi thấy như có ai đang nhìn mình chầm chầm nên mở mắt ra, ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt của Jennie khiến cô ấy giật mình ngồi thẳng dậy quay qua chỗ khác. Tôi ngồi dậy hỏi:

"Cậu bị sao vậy?? Sao lại nhìn tớ chăm chăm vậy??"

Nói xong tôi nhớ ra vết bầm nhỏ nơi khoé môi mình nhưng rõ ràng tôi đã make up kĩ lắm rồi mà, bộ cô ấy nhận ra sao??

Jennie từ từ quay lại nhìn nơi khoé môi tôi định đưa tay lên thì tôi đã quay phắt đi rồi gục xuống:

"Thời gian này đừng chạm vào tớ, cảm ơn."

Jennie khó hiểu.

Tôi vô cùng khó chịu nếu ai đụng vào vết thương của mình ngoại trừ cô em gái hay bôi thuốc cho tôi.

"Reng...reng...reng"

Tiếng chuông ra về rốt cuộc cũng vang lên, tôi nhanh chóng lấy cặp ra về vì tôi cũng chẳng đem gì ngoài duy nhất một cuốn tập mà từ sáng giờ cũng chưa lấy nó ra.

Tôi nhanh chóng đi về còn Jennie dọn cặp xong vừa bước ra khỏi lớp thì bị một đám nữ sinh đầu gấu bắt lại.

"Yah nghe nói mày là con nhà giàu đúng không? Vậy cho tụi tao ít tiền đi."

"Mấy người là ai? Tôi không có tiền."

Nữ sinh đứng đầu thấy khó chịu với cô nên tát thẳng vào mặt Jennie, cô ôm mặt khuỵ xuống chúng định xông vào đánh cô, thực chất chúng chỉ muốn kiếm chuyện thôi.

Tôi đi được một quãng thì nhớ ra bỏ quên điện thoại trong lớp nên quay lại lấy điện thoại rồi thì gặp cô đang bị đám kia quây quanh, tôi lập tức chạy lại đạp thẳng vào một đứa trong đám đó rồi lôi Jennie ra, cô ấy có vẻ rất sợ nên núp sau lưng tôi.

"Yah Kim Jisoo mày muốn gì đây?"

Tôi không biết bọn này nên lia xuống bảng tên, thì ra là chung lớp với tên Doyoung kia, đúng là một duột mà.

"Cậu ta chỉ mới chuyển đến đây thôi, tụi bây có cần hù doạ vậy không?"

Chúng cười nửa miệng rồi xông tới, tôi nhanh chóng vật ngã mấy đứa rồi nắm lấy tay Jennie chạy đi, bọn chúng liền đuổi theo. Jennie do đau quá nên khóc luôn rồi, cô nhìn xuống tay tôi thấy tay áo bị xăn lên để lộ vài vết bầm, chạy được gần đến nhà tôi rồi nên cả hai dừng, tôi mệt muốn đứt hơi thở hồng hộc vô ý vuốt tay áo lên, rồi quay sang hỏi Jennie:

"Cậu không sao chứ? Nhà cậu ở đâu?"

Jennie không trả lời mà nhìn chằm chằm vào tay tôi, lúc đó tôi mới đứng thẳng dậy xoã tay áo xuống quay lưng về phía cô, Jennie xoay người tôi lại cố gắng cầm lấy tay tôi xem, tôi không muốn xô ngã Jennie nên đành để cho cô ấy xem.

"Ji...jisoo cậu bị gì mà bầm dữ vậy? Ai đánh cậu sao?"

Tôi nhìn Jennie nói vẻ chối:

"Không sao, tớ bị té chứ ai mà đánh tớ đâu chứ mà nhà cậu ở đâu để tớ đưa về."

Tôi nhanh chóng chuyển đề tài, Jennie bị đánh lạc hướng nên trả lời:

"Nhà tớ cách đây một con đường."

Lúc này tôi mới bất ngờ hơn khi nhà Jennie cũng không xa nhà tôi mấy, tôi nói tiếp:

"Vậy cậu về nhà tớ trước đi để tớ thoa thuốc cho cậu, đỏ hết luôn rồi!!!!! Lũ khốn nạn mà!!!!!"

Jennie gật đầu đồng ý và quên bén chuyện tay tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro