𝑠𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑒𝑛
Sau khi hay tin Minsung đã về, tôi xin phép xuất viện sớm, vì sự an toàn tối tạm thời ở bên nhà của Doyoung. Bởi vậy mới gây ra một số chuyện hiểu lầm...
"Cô gái là ai? Là bạn gái của con sao?"- Mẹ của Doyoung hỏi.
"À không...không đâu mẹ...mẹ hiểu lầm rồi!"- Doyoung cuốn cả lên.
"Vậy chứ là ai?"- Ba Doyoung hỏi.
"Là bạn con thôi! Chuyện dài dòng lắm! Nói chung cậu ấy sẽ ở tạm nhà mình! Ba mẹ mới đi công tác về nên chắc mệt lắm, mau lên nghỉ sớm đi ha!"
Doyoung đẩy ba mẹ ra khỏi phòng mình.
Tôi nằm trên giường, tạm thời là đang ở trong phòng của Doyoung. Doyoung quay lại nói:
"Tớ không ngờ lại bị hiểu lầm như vậy...chuyện này mà đến tai Jennie thì chắc cậu ấy xé xát tớ ra mất..."
"Hahaha...coi cái mặt cậu sợ kìa...yên tâm đi...tớ ở đây cũng tốt...coi như trông chừng cậu..."- Tôi cười nói.
"Vậy tớ chuẩn bị phòng cho cậu..."
"Được...cám ơn cậu nhiều...À mà cho tớ mượn máy tính có được không?"
"Được chứ, cậu cứ tự nhiên."- Doyoung cười nói rồi đi ra ngoài.
Tại nhà Jennie~
"Hai con cứ trò chuyện đi! Bác vào chuẩn bị đồ ăn cho!"- Ông Kim nói với Minsung.
Minsung cười thân thiện rồi đợi ông Kim đi thì nói với Jennie:
"Jisoo đâu rồi?"
Jennie định quay đi thì nghe Minsung nhắc tới tôi nên cô ấy dừng lại nói:
"Tôi...không biết...anh tìm cậu ấy chi?"
"Huh...đừng giả bộ nữa...tôi thừa biết là em đã biết hết mọi chuyện rồi đúng không?"- Minsung tiến sát lại Jennie.
"Anh...anh nói gì...tôi nghe không hiểu..."- Jennie cố gắng giả vờ.
"Được rồi...tôi không hỏi nữa...nhưng con nhỏ đó phá chuyện tốt của tôi nên chắc chắn tôi sẽ không tha cho con nhỏ đó đâu...cô đợi xem..."- Minsung nói rồi cười khẩy một tiếng rời đi.
Jennie lo lắng liền nhấc điện thoại gọi cho ai đó rồi rời đi, Minsung vẫn chưa rời khỏi hẳn, đứng một góc nhìn thấy rồi gọi điện cho người của mình:
"Mau theo sát Kim Jennie cho tao, nhất định phải bắt cho bằng được con nhỏ Jisoo đó!"
Hắn cúp máy cười nhếch miệng gian manh.
Jennie rời khỏi nhà lập tức tới nhà của Doyoung và cô cũng không để ý là có người đang theo dõi mình.
Tại nhà Doyoung~
Tôi làm xong việc của mình rồi nên sẵn đang ngồi trên dàn PC xịn vậy ngứa tay mở tí game lên chơi. Đột nhiên có người làm gõ cửa gấp gáp, tôi đi ra mở cửa, Doyoung bị giữ chặt lại miệng bị nhét một miếng khăn chỉ ưm ưm được vài tiếng.
"Sao vậy?"
"Cậu chủ lên cơn nghiện rồi! Hiện giờ ông bà chủ đang ở đây nên chúng tôi đành nhờ cô giúp đỡ vậy!"
"Được rồi được rồi! Trong phòng có sẵn dây đúng không? Lôi vô đây tôi xử lí cho...nhanh lên!"
Hai người làm kia liền đưa Doyoung vào phòng rồi đóng của lại.
"Lúc nào không lên cơn lại lên ngay lúc này vậy chứ!"- Tôi nhíu mài nói.
"HỪ...THUỐC...TẠO CẦN THUỐC...MAU ĐƯA CHO TAO..."- Doyoung quát lớn.
"Aishh...cái tên này...nhỏ tiếng thôi! Cha mẹ cậu nghe thấy thì sao hả..."
Tôi vừa định tiến lại thì thấy Doyoung đã bấu chặt tay mình vào mặt giường , gương mặt đầy sự kiềm chế nói:
"CẬU...MAU ĐI ĐI...NẾU TỚ KHÔNG KHỐNG CHẾ...ĐƯỢC THÌ TỚ SẼ LÀM...CẬU BỊ THƯƠNG MẤT...ĐÓ...ĐI ĐI."
"Cậu là đang kiềm chế đó hả? Có tiến bộ nhở! Nhưng cũng phải trói cậu lại."
Tôi nhanh chóng đi lấy dây trói lại trói Doyoung lại nhưng không chặt lắm vì sợ trầy xước da cậu ấy vì tôi hiểu cảm giác bị trói chặt khó chịu cỡ nào. Xong xuôi , để tránh Doyoung phát ra tiếng động tôi dùng một chiếc khăn sạch nhét vào miệng Doyoung .
"Xin lỗi nhe! Tại sợ cậu phát ra tiếng thôi!"- Tôi gãi đầu nói.
Jennie đi gần đến nhà của Doyoung thì bị một đám người từ phía sau xông tới bắt lấy, bịt miệng cô lại. Chúng xông vào nhà còn có đem theo vũ khí. Tôi không hay biết gì cho đến khi có người làm đi vào hớt hãi nói:
"Cô Jisoo à! Không hay rồi, đột nhiên có một đám người đến còn cầm vũ khí uy hiếp mọi người đời nộp cô ra đây nữa!"
"Vậy sao? Tôi sẽ xuống ngay!"
Trước khi đi tôi còn quay lại nhìn Doyoung miệng nói :
"Sao tự dưng cậu lại lên cơn ngay lúc này chứ! Thật là..."
Tôi ra khỏi phòng rồi chạy nhanh xuống dưới nhà . Vừa xuống tôi đã nghe có người lớn tiếng:
"Mau giao con nhỏ Jisoo đó ra ngay! Nếu không thì..."
"Nếu không thì sao?"- Tôi bước xuống hỏi.
"Mau thả hai bác ra ngay...tao sẽ đi theo tụi mày..."- Tôi cương quyết nói.
Chúng hạ vũ khí xuống rồi tiến lại phía tôi, chúng bắt lấy người tôi, một tên trong đó nói:
"Nếu các người dám báo cảnh sát thì chúng tôi sẽ không tha cho gia đình các người đâu! Đi thôi!"
Chúng trói tay tôi từ phía sau rồi lôi tôi ra khỏi nhà , tôi vẫn không chút lo lắng nói:
"Con sẽ không sao đâu, hai bác đừng lo...đừng báo cảnh sát đó!"- Tôi nói vọng vào nhà.
Thật sự thì tôi còn phải cảm ơn bọn chúng vì không làm bị thương ai cả, nếu không chắc tôi sẽ thấy rất có lỗi với gia đình của Kim Doyoung.
Chúng thô lỗ đẩy tôi lên xe rồi dùng một chiếc khăn đen che mắt tôi lại, tôi cũng bình thản nói:
"Các người cũng thật chất đâu cần dùng vũ khí chi cho mệt vậy chứ. Nhở làm bị thương người khác thì làm sao!"
Chúng im lặng không trả lời.
Tại một căn hầm~
Chúng đấy tôi vào một cách thô bạo rồi nói:
"Chúng tôi bắt được nó về rồi!"
"Ừm tốt..."- Là giọng đàn ông vang lên.
Hắn tiến lại tôi, khỏi phải nghĩ tôi cũng thừa biết đó chính là Minsung. Tôi cả gan nói:
"Nè, Kang Minsung...nếu là đàn ông thì đánh tay đôi đi!"
"Huh...cũng mạnh miệng quá đấy chứ! Nhìn tướng mày mảnh mai như vậy liệu có đánh nổi tao không đây?"- Hắn đắc ý nói.
"Đó không phải mạnh miệng mà đó là khả năng!"
"Được, vậy tạo chiều theo ý mày! Nhưng nếu mày thua thì phải đưa đống tài liệu đó ra cho tao!"
"Còn nếu mày thua thì phải thả tạo ra! Được chứ?"- Tôi đứng lên lấy thăng bằng.
"Được. Thả nó ra!"
Vừa dứt lời thì đã có người cởi trói giúp tôi. Tôi nhìn hắn cũng có chút to xác nhưng đây không phải lần đầu tôi tay đôi với những người to xác, trong trường tôi không thiếu. Minsung nhìn tôi đắc ý, lột cái áo khoác vest ra rồi vô thế, tôi có chút định bật cười nhưng cố kìm chế, tiếc là trên người tôi không có gì để lột cả. Hắn như chớp lao tới tấn công trước, người tôi đang bị thương nên chuyển động có chút chậm chạp, hắn đấm một cái tôi chỉ có thể dùng hai cẳng tay đỡ lại, bước thụt lùi. Tôi nhếch miệng cười rồi tung một cú vô bụng hắn, không trượt phát nào. Hắn ngã ra sau nhưng rồi đứng lên chưa có vẻ gì là kiệt sức. Tôi dốc sức tấn công liên tục, hắn cũng đỡ rồi đánh ngược lại tôi. Hai bên đánh nhau được một hồi, mồ hôi nhễ nhãi vết thương đã nhiều nay lại còn nhiều hơn. Nhưng cuộc chiến chưa dừng lại, bất ngờ tên Minsung chơi xấu gạt chân tôi khiến tôi té xuống đất, hắn hả hê đạp lên mặt tôi nói:
"Bây giờ phân rõ thắng thua rồi! Mày thua, mau nói tài liệu ở chỗ nào cho tạo biết nhanh lên."
"Tao không nói! Có chết cũng không nói!"- Tôi cứng rắn nói Minsung tức giận nhấc chân lên, dùng cánh tay rắn chắc của mình nhấc bổng tôi lên, tay kia cầm một con dao nhỏ nói:
"Nói mau! Tao không có kiên nhẫn đâu!"
"MAU BUÔNG JISOO RA! TÀI LIỆU Ở CHỖ TÔI."
Một giọng nói vang lên đầy quen tai, cả tôi và Minsung đều quay sang nhìn, là Jinyoung. Cậu ấy theo chân đàn em Minsung đến tận đây, không màng nguy hiểm.
"Jinyoung? Cậu điên rồi sao? Tự chui mình vào lưới à !! "- Tôi lớn tiếng nói.
Minsung nhìn tập hồ sơ trên tay của Jinyoung liền dùng quay đầu về phía cậu ấy ra hiệu thì đàn em của hắn đã đi tới giật lấy túi hồ sơ rồi giữ Jinyoung lại. Minsung nhìn tôi rồi cười đến hả dạ:
"Tài liệu cũng có rồi. Bây giờ chỉ cần trừ khử mày nữa thôi là được! Haha..."
Hắn lập tức đâm con dao vào bụng tôi. Jinyoung nhìn thấy hét lên tuyệt vọng:
"JISOO...! MAU BUÔNG TÔI RA...JISOO..."
Minsung thả tay hắn ra khỏi người tôi, tôi kiệt sức nheo mắt ngã xuống đất, Minsung đi lại cầm tập hồ sơ rồi châm lửa đốt mất, tiếng cười của hắn vừa lớn vừa hả hê. Bọn đàn em hắn đánh Jinyoung đến bầm dập đi không nỗi, rồi để bọn tôi ở dưới tầng hầm ấy rồi rời đi. Tôi nhìn Jinyoung rồi nói:
"Báo cảnh sát chưa?"
"Rồi."
"Vậy tốt."
Tôi ngất hẳn đi sau câu nói đó.
Do Minsung vừa mới đâm tôi nên đã đặt vé máy bay sớm hơn dự định.
"Sao con lại đi gấp thế? Còn Jennie đâu?"- Ông Kim hỏi.
"À dạ...tại có chuyện đột xuất thôi ạ! Jennie đã sẵn trên xe rồi ạ. Cháu đến để dọn đồ giúp em ấy!"- Thật ra Jennie đang bất tỉnh trên xe hắn.
"À thì ra là vậy!"
Minsung vội vào trong lấy đồ rồi đi mất.
Tại sân bay~
Minsung đánh thức Jennie rồi mở cửa kéo cô ấy ra, Jennie đương nhiên không chịu cứ lằng nhằng dây dưa.
"Bây giờ em làm sao đây? Đã đến sân bay rồi còn không vào, con nhỏ Jisoo đó chắc chắn không tới đâu."
"Buông tôi ra! Sao lại không tới, hôm nay chắc chắn Jisoo sẽ đến cứu tôi!"- Jennie hất tay Minsung ra.
Tôi bị thương nằm một đống trong bệnh viện vừa tỉnh dậy đã không màng vết thương mà chạy đi tìm Jennie, hên là Jinyoung ngăn lại:
"Cậu đi đâu? Còn chưa lành mà."
"Đi tìm Chaeyoung."
"Chuyện này không phải để cảnh sát lo là được rồi sao, cậu nên nghỉ ngơi đi!"
Jinyoung cũng không khá hơn tôi. Một hồi thì có rất nhiều cảnh sát vào:
"Chào hai người, cô Kim Jisoo, cô đã đỡ hơn chưa?"
"Cảm ơn, có thể cho tôi đi theo với được không? Tôi muốn cứu Jennie."
"Ai cho mà đi!"- Ai đó đứng sau viên cảnh sát nói.
Là Doyoung.
"Vết thương chưa khỏe lại còn muốn đi đến đó! Lỡ cậu lại bị nặng hơn thì sao? Yên tâm đi tớ sẽ mang Jennie về cho cậu!"
"Nhưng mà..."- Tôi do dự.
"Đồ lì lợm nhà cậu...mau ở đây nghỉ ngơi cùng Jinyoung, hai người vất vả rồi mọi chuyện cứ để tớ lo là được. Bây giờ thì nghỉ ngơi đi ha!"- Doyoung vỗ vai tôi cười nói rồi cùng cảnh sát đi mất.
Tại sân bay~
Cảnh sát ập đến, Doyoung cùng mấy viên cảnh sát xuống xe tìm kiếm Minsung. Cuối cùng cũng để họ tìm thấy, Minsung đang dây dưa với Jennie thì thấy cảnh sát đến liền xanh mặt buông cậu ấy ra mà chạy mất.
"Hắn kìa! Mau đuổi theo."- Doyoung cùng vài viên cảnh sát đuổi theo.
Minsung chạy mất, Doyoung chạy lại phía Jennie, còn cảnh sát thì đuổi theo Minsung.
Sau một hồi truy đuổi thì cuối cùng các viên cảnh sát cũng tóm được Minsung.
"Sao lại bắt tôi, tôi có tội gì?"- Minsung vẫn ngoan cố.
"Đây là lệnh bắt. Chúng tôi cũng đã liên lạc với đại sứ quán của Mỹ, họ đã xác nhận các tội danh của anh. Chúng tôi có quyền bắt anh về."- Một viên cảnh sát cầm tờ giấy lên nói.
"Nói bậy, tôi làm gì chứ!"
"Nè nè đừng chối nữa. Anh không ngờ rằng cái tập tài liệu anh đốt chỉ là bản sao thôi sao! Tất cả mọi tài liệu đã được Jisoo sớm gửi cho cảnh sát rồi!"- Doyoung cười nói.
Minsung nhíu mài, vẻ mặt không chấp nhận được:
"Không, không thể nào! Tao đốt rồi mà!"
"Khônggggggggggg."
"Giải anh ta đi."
Minsung bị áp giải lên xe cảnh sát mất .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro