𝑠𝑖𝑥

Tại nhà tôi~

Tôi đi vào trong nhà, nhìn quanh thì chắc Hayul qua nhà Yujin chơi rồi. Tôi cười nữa miệng đi nhè nhẹ vào phòng bà ta, mở cửa nhẹ không gây ra tiếng động rồi đi vào. Bà ta đang ngủ, tay tôi cầm sẵn cây gậy bóng chày khoá trái cửa rồi tiến lại chỗ bà ta. Đột nhiên bà ta mở mắt ra khi tôi định vung cây gậy lên:

"Yah con nhỏ kia, mày định làm gì tao?"

"Suỵt...nhỏ tiếng thôi, không thường ngày bà hay trút giận lên tôi hay sao? Trông bà lúc đó hung hăng lắm mà sao bây giờ lại sợ hãi như vậy."

Tôi vừa nói vừa cười nửa miệng, thật ra chính tôi cũng hiểu lí do, vì bây giờ tôi đã lớn còn bà ta đã già rồi, lúc tôi còn nhỏ là vì bên cạnh tôi không có ai yếu thế hơn còn bây giờ thì không, đến lúc tôi phải bùng nổ rồi.

Bà ta kéo chăn lên như muốn có cảm giác an toàn ánh mắt hoang mang nhìn tôi:

"Mày...mày cầm gậy vô đây làm gì? Muốn giết tao sao?"

Tôi gãi gãi đầu nhíu mày rồi nói thản nhiên:

"Tôi định...chơi với bà một chút thôi mà, tôi không để bà chết sớm như vậy đâu."

Nói xong thì...

"Aaaaa...aaaa làm ơn tha cho tôi...aaa...làm ơn..."

Tôi bước ra bẻ vài khớp ngón tay rồi cầm gậy bóng chày đi về phòng, quăng cây gậy vào tủ rồi nằm phịch xuống giường lấy từ chiếc túi ra cái điện thoại rồi nhắn tin cho Jinyoung:

"Tớ mới cho bà ta một trận, sảng khoái thiệt."

"Woa, thật á, vậy mai phải mời tớ ăn sáng đó nha."

"Ok, không thành vấn đề. À mà tớ bị tên Doyoung đánh lén hồi chiều, thằng chó chết thiệt mà."

"Nó dám đánh cậu à, có cần mai gom người chơi nó không?"

"Chuyện đó để sau đi, nó biết được tớ đồng tính rồi."

"Cái gì? Sao nó biết được? Chết thật! Hay xử nó!"

"Nhà nó không phải dạng vừa đâu! Đợi đó, nếu nó dám nói thì cùng lắm cả tớ và nó cùng chết thôi."

"Cái gì mà chết đừng làm tớ sợ nha."

"Ý là...mà thôi tới đó đi rồi biết."

"Ừ, đừng làm chuyện dại dột đó nha."

"Biết rồi."

Tôi lột giày quăng đại chỗ nào đó rồi định chợp mắt thì Hayul xông vào:

"Sao chị lại làm như vậy?"

Tôi vẫn nằm đó, nói:

"Có gì đâu! Bình thường mà, CHẢ PHẢI BÀ TA CŨNG ĐÃ LÀM NHƯ THẾ VỚI CHỊ SAO?"

Tôi bật dậy, trừng mắt tức giận, Hayul hơi sợ lùi laii nhưng vẫn nói:

"Nhưng...nhưng..."

"Sao...cứng họng rồi à! Bộ em nghĩ mỗi khi bà ta đánh chị hay chị bị thương em chạy qua băng bó này nọ là xong sao? Bộ em nghĩ em làm vậy chị sẽ cho qua sao? EM LẦM RỒI! Cơ thể chị đầy thương tích thậm chí còn bị trầm cảm một thời gian nữa, em nghĩ đi! Thể xác lẫn tinh thần, chị nhịn đủ rồi!"

Hayul nghe xong thì nghẹn nước mắt khuỵ xuống:

"Em...em thay mặt mẹ em xin lỗi chị."

Nói rồi bò tới ôm chân tôi như van xin nói:

"Muốn đánh muốn trút giận thì chị đánh em đi, làm ơn tha cho mẹ em được không? Mẹ em bây giờ vô cùng sợ hãi, em xin chị!"

Tôi quỳ xuống một bên nó, nhìn vào cặp mắt ứa lệ đó nói:

"Em chịu thay mẹ em sao? Em chắc chứ?"

Hayul gật đầu, tôi vung tay lên như muốn đánh con bé thì mắt nó nhắm nghiền lại như chịu trận. Tôi hạ tay xuống xoa đầu con bé, làm sao tôi có thể đánh Hayul được cơ chứ, từ nhỏ đến lớn em ấy luôn ở bên cạnh tôi, chăm sóc tôi cơ mà. Hayuo cảm nhận được rằng tôi xoa đầu nó thì nó mở mắt ra, vẫn vẻ mặt ngây ngô đó nói:

"Sao chị không đánh?"

Tôi đỡ nó đứng dậy rồi nói:

"Sao có thể nỡ đánh em được cơ chứ? Huh...bà ta thật may mắn vì có một đứa con như em , hiếu thảo yêu thương bà ta như vậy."

Hayul ôm chầm lấy tôi như thể biết ơn rồi ngước lên nói:

"Vậy là chị sẽ không đánh mẹ em nữa có đúng không?"

Tôi tắt hẳn nụ cười thân thương thay vào đó là một nụ cười khinh.

"Chuyện đó thì còn phụ thuộc vào tâm trạng của chị và thái độ của bà ta nữa."

Sáng 7h~

Hôm nay tôi dậy sớm ra ngoài mua thuốc cho Jennie xong thì thay đồ nhanh chóng đi xuống nhà, bà ta ngồi đó ăn sáng thấy tôi đi qua thì có vẻ hơi sợ, tôi nhìn những vết bằm trên người bà ta thì hả hê vô cùng, nhanh chóng rời khỏi nhà.

Tôi vừa tung tăng ra khỏi cửa thì đã thấy Jennie đứng gần đó thì chạy lại:

"Cậu làm gì tới sớm vậy, không để tớ đón. Vết thương của cậu sao rồi? Thuốc nè."

Tôi cằm bịch thuốc đưa trước mặt Jennie rồi đi ra sau lấy của cô ấy ra rồi bỏ vào rồi tiện thể nói:

"Cậu đang bị thương sao có thể đeo cặp được, để tớ xách cho."

Lúc đầu Jennie không cho nhưng rồi cũng phải đồng ý, tôi một tay cầm cặp một tay đan vào tay Jennie đi đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro