𝑠𝑖𝑥𝑡𝑒𝑒𝑛

Doyoung cầm lấy rồi nhíu mày, bỗng cậu nhớ ra được thứ gì đó liền mở máy tính của Jisoo lên. Trên tờ giấy ghi kí hiệu gì đó toàn là dấu mũi tên lên xuống.

"Có rồi!"- Doyoung la lên Jennie nhìn xem thử, Doyoung cầm lấy tờ giấy rồi nói:

"Hồi trước Jisoo có nói loại ngôn ngữ này cho tới nghe! Để tớ xem thử!"

Jennie và Jinyoung nôn nóng. Doyoung đọc lên:

"Dưới giường."

"Hả? Dưới giường là sao?"- Jinyoung hỏi

"Tớ không biết."- Doyoung lắc đầu

Jennie nhanh chóng cúi xuống gầm giường của Jisoo xem thử. Cô nhìn tới nhìn lui thì thấy một chiếc hộp dính dưới giường, cô kêu Jinyoung lấy thử. Cuối cùng cũng lấy ra được , tất cả mở ra xem.



Tại chỗ của Jisoo~

Tôi bị đánh tới bầm dập...

"Aaa...shh...đau chết tôi rồi...Ashhh..."

Bọn chúng đỡ tôi dậy nói:

"Tài liệu ở đâu?"

"Không...nói..."- Tôi có khó khăn trả lời.

Hắn tiếp tục đánh tôi tiếp...đánh tới nỗi tôi gượng dậy không nổi.

"Nè...rượu về rồi, nhậu một bữa đi...rồi hả tra khảo con bé đó tiếp."

"Được."- Tên đang đánh tôi vì thế mà bỏ đi mất.

Thật hên, nếu hắn đánh tôi tiếp không biết sẽ ra sao. Còn hai ngày nữa là tên Minsung đó về rồi, tôi phải mau nghĩ cách thoát khỏi đây. Nhân lúc tên kia đi mất, tôi nhìn quanh xem có thứ gì đó có thể cắt được dây trói không. Tôi nhìn thấy một mảnh thủy tinh của chai bia, cố gắng nhích người lại để lấy mảnh thủy tinh kia. Quay người lại, tay tôi bị xước hết cả rồi do dây trói quá chặt, nắm chặt mảnh thủy tinh dù có bị cứa vào da đau điểng. Di chuyển những ngón tay dài trời phú của mình, cọ xát mảng thủy tinh vào dây trói. Một hồi thì dây trói lỏng dần rồi đứt hằn ra, tôi vui mừng. Đưa hai tay ra đằng trước, vươn vai vì mỏi, tôi nhanh chóng cắt dây trói ở chân ra. Tên kia nghe tiếng sột soạt thì đi vào, hắn phát hiện tôi định bỏ trốn liền đi lại. Tôi còn chút sức lực đánh tay đôi với hắn. Hên là hắn bị đánh bại. Tôi tìm cách lẻn ra ngoài.


"Là tài liệu chứng tỏ tên Minsung kia gian lận đấu thầu, hối lộ. Tất cả đều ở đây!"- Doyoung nói.

"Bây giờ chúng ta phải làm sao?"- Jennie hỏi.

"Còn hai ngày nữa là hắn về đây rồi, lúc đó cậu phải tỏ ra không có gì biết chưa? Còn mọi chuyện cứ để bọn này lo"- Jinyoung nói.

"Nhưng Jisoo?"- Jennie nói.

"Bọn tớ sẽ đi kiếm cậu ấy ngay mà...cậu về nhà trước đi...đừng lo gì hết..."

"Nhưng..."- Jennie do dự.

"Doyoung à mau đưa cậu ấy về!"- Jinyoung nói.

Doyoung lập tức đưa Jennie ra khỏi nhà của Jisoo, lên xe về nhà của cô.


Tôi lẻn ra ngoài thành công, nhìn khung cảnh xung quanh, tôi đập tay lên tráng rồi nói:

"Chết thật! Đây cách xa thành phố, hoang vu như vậy! Đi còn sợ lạc đường huống gì về đến nhà... làm sao đây...người lại bầm dập đầy mình như thế này nữa chứ..."

Tôi sờ soạn quanh người mình, hên thật điện thoại tôi chưa bị bọn kia lấy mất. Tôi mừng rỡ lấy ra thử nhưng cũng mừng hụt...ở đây không có được miếng sóng nào cả. Trước mặt toàn là cây cối um tùm, tôi thầm nghĩ phải ra khỏi đây trước trời tối mới được. Tôi cất điện thoại rồi chạy thật nhanh...

"Chúng ta biết tìm cậu ấy ở đâu đây?"- Doyoung ngồi trên xe hỏi

"Theo tớ đoán chắc chắn sẽ nhốt cậu ấy ở một nơi rất xa...cậu cứ chạy thử xem..."

"Xa nhất chỉ có nơi ngoài thành phố chứ không lẽ chúng tổng cậu ấy ra nước ngoài được sao?" Doyoung bình thản nói

"Đúng rồi...chúng ta ra ngoại ô thành phố thử xem...nhanh lên nào..."- Jinyoung thúc giục Yoongi.

"Ok, ngồi vững nha."- Doyoung đạp ga tăng tốc lên.

Tôi chạy một hồi thì kiệt sức ngã ngay ra lộ lớn... hên là con đường cũng vắn lặng.

"Tới chưa?"

"Sắp rồi!"

"Kéttttttttt"

" Gì vậy?"

"Có người ngã giữa đường kìa!"- Doyoung chỉ tay ra phía trước Jinyoung và Doyoung mở cửa xuống xe xem sao, hai người chạy lại xem...cả hai đều trố mắt la lên:

"JISOO! LÀ KIM JISOO! MAU ĐỠ CẬU ẤY LÊN XE."

Cả hai đỡ tôi lên xe rồi lái xe về.

Jennie ngồi ở nhà mà lòng như lửa đốt đứng lên ngồi xuống không ngừng. Đến nỗi tiếng chuông điện thoại cũng làm cô hết hồn, Jennie cầm điện thoại lên rồi nghe máy, là cuộc gọi từ Doyoung:

"Alo? Tìm được Jisoo chưa?"

"Chúng tớ tìm được rồi! Người cậu ấy đầy vết thương, bọn tớ đang ở bệnh viện."

Jennie đứng bật dậy lo lắng nói:

"Cái gì? Bệnh viện nào?Phòng mấy?"

"Tớ sẽ nhắn cho cậu..."

"Được, tớ tới ngay."


Tại bệnh biện~

Jennie chạy nhanh vào, mở cửa. Tôi đang nằm cầm điện thoại lên chơi rất bình thản rất khác so với vẻ mặt lo lắng của Jennie nhưng trên người đầy vết thương là thật.

"Nè còn chơi được hả? Thật không hiểu nổi mà..."- Jennie giật lấy điện thoại.

Tôi chưa kịp nói gì thì Jennie đã ôm chầm lấy tôi, có hơi phản ứng chậm nhưng tôi cũng nói:

"Thôi được rồi! Đau đau... đừng ôm chặt quá!"

"Được rồi, buông cậu ấy ra đi."- Jinyoung nói.

Jennie buông tôi ra rồi nói:

"Sao người cậu ấy đầy vết thương vậy?"

"Đương nhiên là láo cá quá nên bị người ta đánh cho bầm dập chứ gì!"- Doyoung nói

"Nè nè cái gì mà láo cá! Tại chúng trói tớ lại thôi! Chơi như vậy là đâu có công bằng."- Tôi ngạo nghễ nói.

"Bị đánh cho như vậy mà còn mạnh miệng được! Đúng là Kim Jisoo mà!"- Jinyoung cười nói

"Hahaha...tớ mà... hahaha."- Tôi cười lớn.


Hai ngày sau~

"Chuyến bay mang số hiệu 004 đang đáp chuyển bay xuống Hàn Quốc."

Tại sân bay Incheon~

"Sao tự dưng ba lại bắt con ra đây đón Minsung cơ chứ!"- Jennie tức tối.

"Đương nhiên là phải ra đón rồi, cái con nhỏ này lạ!"

"Ai thèm chứ."

Minsung từ bên trong bước ra. Ông Kim thấy thế liền chạy lại:

"Minsung, công việc bên đó ổn thỏa hết rồi chứ!"

"Dạ rồi thưa bác, con sẽ ở đây khoảng một ngày, hôm sau con với Jennie sẽ qua bển, vậy là hai bên chúng ta có thể hợp tác được rồi!"

"Đúng đúng, cháu nói đúng! Chúng ta lên xe thôi!"

Người tài xế xách vali giúp Minsung, Minsung nhìn Chaeyoung rồi cười đầy ẩn ý. Jennie khó chịu, chỉ muốn thoát khỏi đây mà thôi.



Sau khi hay tin Minsung đã về, tôi xin phép xuất viên sớm, vì sự an toàn tôi tạm thời ở bên nhà của Doyoung. Bởi vậy mới gây ra một số chuyện hiểu lầm...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro