𝑡ℎ𝑖𝑟𝑡𝑒𝑒𝑛
Jennie đơ người ra nhìn tôi, cô ấy chồm người lên ôm lấy đôi vai tôi rồi nói:
"Đồ ngốc! Tớ yêu cậu chứ không hề thương hại gì cả, nhìn cậu như vậy tớ rất đau lòng biết không?"
Cánh tay tôi từ từ đưa lên đáp lại cái ôm của Jennie, tôi siết chặt lấy cô ấy tôi thực sự đã lâu rồi không cảm nhận được hơi ấm này.
"Tớ xin lỗi..."- Tôi vừa nói thì nước mắt cũng chực trào.
Tại phòng bệnh
Jennie sau khi đỡ tôi về phòng bệnh thì leo lên giường ngồi kế tôi, đan tay vào tay tôi không rời, tay còn lại sờ lên gương mặt hốc hác của tôi nói:
"Cậu ốm đi rồi này! Bộ không ăn gì sao?"
Tôi tập trung nhìn Jennie một lúc rồi trả lời:
"Cậu thừa biết đồ ăn trong bệnh viện rất nhạt nhẽo mà."
Jennie không nói gì tiến tới chiếm lấy môi tôi, tôi rất nhớ cái vị ngọt đầu lưỡi của Jennie. Jinyoung cầm phần cháo nấu hổi mở cửa bước vào, thấy cảnh này không khỏi hét lên:
"YAH..."
Jennie giật mình dứt ra trong sự lưu luyến của tôi, tôi đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn Jinyoung:
"Làm gì vậy? La lên như vậy bộ cậu muốn làm người ta giật mình chết sao!"
Jinyoung cầm cháo đặt lên bàn nói:
"Tôi còn chưa nói hai người thời gian qua đã làm tôi khổ sở thế nào. Phải chăm sóc người kia, thiệt là mệt chết mà!"
Jennie đứng dậy hoà giải vuốt vuốt vai Jinyoung:
"Rồi rồi bọn tớ biết rồi mà, bữa nào sẽ khao cậu một chầu được chưa?"
Jinyoung nhìn tôi rồi nói:
"Nói như Jennie còn được chứ đâu như ai kia!"
Quả thật là nợ cậu ấy rất nhiều, không biết đã giúp cho đứa bạn lắm phiền phức như tôi bao nhiêu lần.
"Thôi thôi xin lỗi được chưa! Chừng nào tớ khỏi sẽ đãi cậu ăn gì do cậu chọn với lại... có mấy em xinh lắm tớ sẽ giới thiệu cậu làm quen, chịu không?"
Jinyoung nghe thấy thì liền gật nói:
"Thật không? Hứa rồi nhe!"
Jinyoung nhanh chóng trả lại không gian cho hai chúng tôi, Jennie cầm hộp cháo lên đút cho ăn.
"Aaaaaaa..."
"Cậu làm như tớ là con nít vậy!"
"Đừng nói nhiều, há miệng ra cho tớ."- Jennie như ra lệnh cho tôi vậy.
Cứ thế tôi ăn gần hết hộp cháo khó nuốt thường ngày, Jennie đi ra ngoài lấy nước cho tôi sẵn tiện hỏi chuyện Jinyoung.
"Mọi chuyện là như thế nào? Tại sao Jisoo lại bị vậy? Người áo đen hay tới thăm tớ có phải là cậu ấy không?"
Jinyoung bây giờ mới thành thật trả lời hết cho Jennie nghe:
"Phải, người tới thăm cậu mỗi đêm là cậu ấy. Tên Minsung vì không muốn Jisoo tiếp cận cậu nên đã nói với cậu ấy rằng nếu không rời xa cậu thì công ty của cha cậu sẽ bị hắn làm cho phá sản. Vì thế nên Jisoo mới không thể đường đường chính chính tới thăm cậu, chân của Jisoo ra nông nỗi này cũng là do tên Minsung kia làm đó."
Jennie đã hiểu hết mọi việc, bây giờ cô không thể làm gì tên Minsung đó nếu không hắn sẽ nghi ngờ và lại làm hại đến Jisoo một lần nữa. Jennie đi vào phòng bệnh thì thấy tôi đã ngủ mất rồi, cô đi lại kéo lấy chăn lên tới vai tôi rồi đi lại sofa ngủ.
Trời sập tối
Tôi nheo mắt ngồi dậy xoay người vài cái định với lấy ly nước nhưng hình như nó hơi xa so với tay tôi. Tôi không nỡ kêu Jennie dậy mà Jinyoung cũng không có ở đây nên tôi đành tự thân vậy, tôi giở tấm chăn ra từ từ bỏ hai chân mình xuống, xỏ vào đôi dép nhưng ai ngờ lại khiến cho Jennie thức giấc.
"Sao không kêu tớ! Cậu muốn uống nước sao?"
Jennie chạy đến đỡ tôi lại giường rồi rót nước cho tôi, tôi cố gắng tự nhấc chân mình lên giường. Uống xong ngụm nước rồi nói Jennie:
"Cậu mệt thì về đi, coi chừng bệnh đó."
Jennie xoa xoa đầu tôi nói:
"Không sao tớ khoẻ mà, tớ muốn ở đây với cậu."
Tôi nắm lấy cánh tay của Jennie rồi áp lên má mình:
"Cảm ơn cậu."
Và cứ như thế gần một tháng trôi qua, chân tôi bắt đầu hồi phục và có thể xuất hiện.
Jennie đỡ một tay tôi từ bệnh viện bước ra, Jinyoung thì xách đồ giúp tôi:
"Jennie ah, cậu buông tớ ra đi, tớ tự đi được mà."
"Không được cậu mới khoẻ lại mà, để tớ đỡ cậu đi."
Tôi thật ra đã đi lại được như bình thường chỉ có điều không chạy nhanh như người bình thường được thôi, vậy mà Jennie cứ lo xa.
Về đến nhà
Jinyoung đi đâu đó nên đưa túi đồ cho Jennie, tôi đòi xách nhưng cô ấy không cho, cả hai chúng tôi đi lên phòng. Jennie dọn đồ đạc còn tôi thì hơi bị nhớ dàn PC của mình nên về đến là bay lên ngồi trước màn hình.
Jennie dọn dẹp xong thì mồ hôi cũng nhễ nhại nên vào tắm luôn, tôi ngồi mở game lên chơi, gần cà tháng trời đúng là ngứa tay ngứa chân mà.
Jennie bận cái hoodie rộng cùng với quần ngắn bước ra thấy tôi hăng say chơi game thì lại gỡ tai nghe của tôi ra mắng:
"Yah...vừa về đến đã ôm cái máy mà chơi game rồi, hư đốn!"
Tôi dùng gương mặt nũng nịu quay qua nói giọng dễ thương:
"Cho tớ chơi chút đi, lâu rồi tớ chưa được chơi mà. Chút thôi~"
Jennie đành gật đầu rồi đi đâu mất, tôi đeo tai nghe vào chơi tiếp. Bỗng một lúc sau có người gõ cửa bước vào, tôi xoay ghế lại thì có hơi bất ngờ. Kim Doyoung? Cậu ta tới đây làm gì? Còn đứng sau Jinyoung nữa! Đúng lúc Jennie cầm ly sữa bước vào, cô ấy cũng bất ngờ y chang tôi. Đặt ly sữa cạnh con chuột Jennie nói:
"Uống đi!"
Tôi vờ như không để ý tới Kim Doyoung xoay ghế cầm ly sữa uống, Jennie lịch sự mời Doyoung ngồi rồi hỏi:
"Ơ...cậu đến đây có chuyện gì vậy?"
Jinyoung ngồi kế bên nói thay:
"Cậu ấy muốn nhờ Jisoo giúp đỡ nên mới đến đây."
Tôi uống được nửa ly rồi đặt nó xuống nói:
"Cậu ta mà cũng có chuyện nhờ Jisoo này giúp sao? Không giúp!"
Jennie nghe vậy lay tay tôi nói:
"Jisoo..."
Doyoung nghe thế đi đến chỗ tôi nói như van xin vậy:
"Jisoo...Jisoo tớ xin cậu, cha mẹ tớ đặt rất nhiều niềm tin vào tớ nên...giúp tớ đi mà."
Giờ tôi mới xoay ghế qua nhìn Doyoung bỏ tai nghe xuống nói:
"Giờ cậu mới biết sao?"
Jennie ngồi không hiểu chúng tôi đang nói gì nên thì thầm hỏi Jinyoung:
"Doyoung bị sao vậy?"
Jinyoung kê sát lỗ tai nói nhỏ:
"Cậu ấy muốn cai thuốc."
Jennie nghe xong không khỏi trợn mắt, Doyoung nghiện thuốc sao? Không thể ngờ mà! Doyoung hơi cúi đầu xuống có vẻ hối hận:
"Tớ...tớ cảm thấy mình thật là tệ mà! Cha tớ giờ rất thất vọng về tớ vì thế nếu ông ấy biết tứo nghiệp ngập như vậy nữa, tớ sợ ông ấy sẽ tái phát bệnh mất. Cậu giúp tớ được không?"
Tôi không phải là không chịu giúp mà chỉ là nói lẫy cho cậu ta tự nhận ra lỗi sai của mình thôi, tôi đứng dậy cầm ly sữa uống hết rồi vỗ vai cậu ta nói:
"Được thôi, kể từ ngày mai nếu cậu lên cơn nghiện thuốc nhớ báo cho bọn tớ. Hiểu chưa? Và không được lui tới mấy chỗ ăn chơi đó nữa, bọn tớ sẽ qua nhà cậu kèm cậu học, ok?"
Doyoung vui mừng nói:
"Thật sao? Cảm ơn cậu nhiều lắm!"- Doyoung cúi đầu liên tục.
"Được rồi, cậu về đi để tớ còn nghĩ ngơi."
Hai người kia tạm biệt rồi đi về, tôi lại nằm xuống cạnh Jennie thở dài. Jennie chống tay cúi đầu xuống giường nhìn tôi nói:
"Sao cậu biết Doyoung nghiện thuốc?"
Tôi ngồi dậy tiến sát lại Jennie trả lời:
"Tình cờ thôi, quan hệ của tớ rộng mà."
Jennie hôn nhẹ lên môi tôi rồi nói:
"Tớ đi nấu cháo cho cậu."
Tôi nắm tay Jennie rị lại để cô ấy ngồi trên đùi mình ôm khư khư như không muốn để mất rồi nói:
"Không cho đi đâu~"
Jennie cố gỡ tay tôi ra nói:
"Buông ra đi mà, chân cậu mới khỏi tớ ngồi lên như vậy không tốt đâu."
Tôi đành buông Jennie ra, cô ấy đứng dậy đi xuống bếp, tôi nằm bắt chéo chân trên giường bật tivi xem.
15 phút sau~
Jennie bưng một tô cháo nóng hổi lên, tôi thực sự ngán món cháo nhạt nhẽo này. Jennie bưng tô cháo lại chỗ tôi nói:
"Ngồi dậy ăn đi, từ chiều tới giờ cậu có ăn gì đâu!"
Tôi ngán ngẫm ngồi dậy nhưng lại nhăn mặt không muốn ăn:
"Tớ ngán...cho tớ ăn cái khác được không?"
"Cậu muốn ăn gì?"- Jennie quan tâm hỏi.
Tôi nhí nhố trả lời lại:
"Ăn cậu^^"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro