𝑡ℎ𝑟𝑒𝑒

Cô ấy đẩy tôi ra cho bớt quê, tôi chỉ còn nước ngồi cười rồi tiếp tục chơi máy tính, Jennie thì ngồi trên giường lấy bài tập ra xem rồi ghi ghi chép chép gì đấy, tôi cũng chả quan tâm mấy.

Tôi bắt đầu chán chường lột tai nghe ra rồi phi thẳng lên giường, Jennie đang tập trung nên cũng chả quan tâm với tôi, tôi nhìn cô ấy chăm chăm như đang ngắm tuyệt tác vậy, đúng là rất đẹp. Tôi mãi mê ngắm cô ấy cho đến khi Jennie quay lại, hai mắt chạm vào nhau đột nhiên lúc này tôi mới là người ngượng vì bị bắt quả tang là nhìn trộm người ta. Tôi nhanh chóng quay đầu về hướng khác. Jennie lại chồm tới nói:

"Cậu đang nhìn tớ sao?"

Tôi cầm cái điện thoại giả vờ nói:

"Ơ...đâu có...tớ nhìn cậu làm gì? Cậu lo học nhanh đi rồi đi ngủ."

Jennie nghe vậy thì "Ò" một tiếng rồi chăm chú làm bài, làm tới bài thứ ba thì cô ấy bắt đầu gãi đầu bó tay, nhìn thấy tôi lên tiếng hỏi:

"Cậu không biết làm à? Cần tớ giúp không?"

Jennie nhìn tôi kiểu "Cậu giúp tớ được sao?", tôi bò lại giựt cây bút trên tay cô ấy vừa làm vừa nói:

"Cậu phải làm như này rồi suy ra thế này rồi dùng công thức này, sau đó tiếp tục tính ra rồi thế vào...xong rồi đó. Hiểu chưa?"

Jennie gật gật cái đầu, tôi đưa mắt nhìn lên mấy bài ở trên thì ôi thôi kết quả thì đúng mà cách làm thì sai hết rồi, cú đầu cô một cái rồi nói:

"Mấy bài trên thiếu bước rồi, sai cách nữa, sao tớ nghe Jinyoung nói cậu học giỏi lắm mà, sao kì vậy?"

Jennie ôm đầu, rồi biện hộ:

"Tớ học giỏi á? Ai đồn vậy? Tớ chỉ học tàm tạm thôi."

Thì ra là vậy, tôi bắt đầu chỉ dẫn lại cho cô ấy và giảng lại bài cho Jennie, quay lại thì đã nghe tiếng ngáy nho nhỏ của người nọ rồi. Tôi lắc đầu quăng đống tập vở vào cặp cô ấy rồi đi lại tủ lấy cái nệm và cái mềm ra trải dưới đất, xong xuôi tôi đi lại nắm lấy tay Jennie kéo dậy.

"Cậu làm gì vậy?"

"Cậu xuống dưới ngủ đi."

Câu nói thản nhiên của tôi khiến cho Jennie trợn tròn mắt ngạc nhiên.

"Yah Kim Jisoo, cậu để tớ xuống dưới đất ngủ thật sao?"

"Tớ đùa cậu chi, nệm chăn gối đầy đủ rồi, đi mau lên!"

"Nhưng cái giường rộng như vậy, mình cậu ngủ à? Tớ là con gái đó Kim Jisoo."

Tôi không nói nhiều leo lên giường ngồi đó.

"Thế tớ là con gì? Với lại đây là giường của tớ, cậu xuống dưới kia đi, tớ không thích ngủ chung."

Jennie có vẻ giận dỗi phùng má:

"Từ nhỏ tới lớn tớ chưa bao giờ ngủ dưới đất cả, cậu ác vừa thôi."

Ngoài trời bắt đầu mưa và thêm sấm chớp, tôi bắt đầu lo sợ, tôi rất sợ những đêm mưa và sấm, lúc đó tâm lý tôi sẽ không được ổn định mà sẽ rất bất an thậm chí đôi khi còn lên cơn nữa, tôi đẩy Jennie xuống dưới rồi lên giường đắp chăn kín đầu xoay lưng lại cố gắng ngủ. Jennie đành xuống dưới nệm ngủ. Đèn ngủ trong phòng bắt đầu tắt rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.

[...]

Nửa đêm~

"Umma...umma đừng đi, đừng bỏ lại con ở đây mà, con sợ lắm umma...ĐỪNG ĐÁNH TÔI NỮA MÀAAAA, TÔI SỢ LẮM, ĐỪNG ĐỪNG..."

Jennie nửa đêm nghe tiếng hét của tôi thì dụi dụi mắt ngồi dậy thì tôi đang nói mớ trên giường, người đầy mồ hôi còn có nước mắt nữa. Jennie liền leo lên giường ôm lấy tôi, trong lúc gặp ác mộng nên không hay biết gì cảm thấy không có gì cảm thấy có ai đó ôm lấy mình thì còn tưởng là umma của mình nữa nên liền ôm lại. Một lúc thì tôi tỉnh dậy mở mắt ra thì thấy không phải umma mình mà là Jennie liền đẩy mạnh cô ấy ra rồi quát:

"CẬU LÀM GÌ VẬY?"

Jennie bàng hoàng trả lời:

"Ơ...tại tớ thấy cậu..."

Tôi lúc đó không khống chế được cảm xúc liền tức giận nói:

"Không cần cậu thương hại."

Tôi chạy vào phòng tắm rửa mặt, tôi ngước lên nhìn chiếc gương trước mặt, ánh mắt sát khi vung tay đập mạnh vào gương khiến nó bể một vùng bằng nắm đấm của tôi, Hayul ở phòng bên cạnh nghe tiếng gì đó liền chạy vào phòng tôi còn Jennie cũng nghe tiếng thuỷ tinh vỡ phát ra trong phòng tắm nên chạy vào. Tất cả vừa vào đã thấy tôi đứng đó tay thì rỉ chút máu và sưng lên, chiếc gương thì bị bể, họ định tiến lại gần thì tôi cầm một miếng vụn thuỷ tinh giơ lên:

"Không được lại gần, nếu không tôi sẽ giết các người."

Hayul bình tĩnh tóm lấy cánh tay Jennie lùi lại theo lời của tôi, Hayul nói thầm vào tai Jennie:

"Chị mau đi kiếm sợi dây lại đây, mau lên!"

Jennie dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn chạy đi kiếm sợi dây, Hayul đứng đó kéo dài thời gian kêu tôi bình tĩnh lại.

Jennie tìm được sợi dây thì hỏi Hayul:

"Dây đây, bây giờ chúng ta làm gì?"

"Chị nhìn yếu ớt như vậy chắc không giữ nổi chị em đâu nên em sẽ lao lên giữ chị ấy lại còn chị nhân lúc đó trói chị ấy lại, được chứ?"

"Trói Jisoo lại sao? Làm vậy ổn không?"

"Chị tin em đi."

Jennie gật đầu rồi Hayul bất ngờ xông lên giữ chặt lấy hai tay tôi lại, hất miếng thuỷ tinh ra, Jennie nhanh chóng luồng sợi dây qua trói tôi cứng ngắt, đặt tôi trên ghế, tôi vùng vẫy mạnh để thoát ra.

Hayul mệt mỏi ngồi trên giường, Jennie đi lại hỏi:

"Jisoo sao lại như vậy? Không giống Jisoo trầm tính hằng ngày xí nào, ánh mắt cậu ấy ghê thật đó."

Hayul thản nhiên giải thích như đây là lần thứ n rồi:

"Chị hai em hay vậy á, mỗi khi trời mưa sấm chớp như thế này thì chị ấy sẽ mơ thấy ác mộng rồi sẽ bùng nổ lên như vậy."

Jennie lo lắng hỏi thêm:

"Trong lúc Jisoo hét lên chị có nghe là umma đừng đi gì đó rồi đừng đánh tôi, tại sao Jisoo lại hét lên như vậy? Còn vết thương trên tay Jisoo nữa?"

Hayul có vẻ lưỡng lự không biết nên nói hay không thì lúc này tôi đã bình tĩnh lại lên tiếng:

"Không cần cậu lo."

Hayul lập tức chạy lại cởi trói cho tôi rồi nói:

"Chị làm em sợ đấy! Xém nữa là không đánh lại chị rồi, mạnh ghê ấy!"

Tôi xoa đầu đứa em tội nghiệp mong là lúc mất kiểm soát tôi sẽ không làm gì hại tới con bé, nó đỡ tôi lại giường rồi băng bó vết thương cho tôi, Jennie tức tối nói với tôi:

"Cậu đang che giấu gì sao? Sao có không lo cho được chứ?"

Hayul băng bó xong thì ngáp ngắn ngáp dài về phòng ngủ tiếp, tôi xoa xoa cái tay rồi đứng dậy tiến lại hộc tủ lấy gói thuốc của mình châm một điếu thuốc trong sự ngạc nhiên của Jennie, tôi ngồi dưới đất lại tựa vào chiếc giường mệt mỏi hút lấy điếu thuốc, Jennie đi lại ngồi sát bên tôi hỏi:

"Cậu tập tành hút thuốc khi nào vậy? Hại sức khoẻ lắm biết không?"

Tôi lạnh mặt nói kiểu mặc kệ:

"Ai cần cậu quản?"

Jennie giật lấy điếu thuốc rồi quăng mất, tôi tức giận nói:

"Yah làm gì vậy? Sao lại cứ thích xen vào chuyện của tớ như vậy chứ?"

"Tớ thích xen vào đó rồi sao? Tớ chỉ muốn quan tâm cậu thôi mà!"

Tô nực cười đưa sát mặt lại cô ấy nói:

"Chả ai muốn quan tâm một đứa như tớ cả, cậu đừng làm tớ mắc cười."

Jennie đột nhiên lại hôn nhẹ lên môi tôi khiến tôi giật mình đẩy cô ấy ra, Jennie nhìn tôi nói:

"Cậu tin chưa?"

Tôi nhíu mày quẹt mạnh lên môi rồi leo giường trùm kín chăn lại.

[...]

Sáng sớm~

Tôi dậy rồi và đã tắm rửa thay đồ xong thì thấy Jennie còn ngủ nướng, tôi nắm hai tay cô ấy rị dậy. Jennie mở mắt ra ngồi dậy hỏi:

"Mấy giờ rồi?"

Tôi giơ cái đồng hồ trước mặt Jennie, cô lập tức chạy vào trong toilet vì sắp trễ giờ, đợi Jennie vào toilet mới hí hửng khi lừa được cô một vố, thật ra tôi đã chỉnh chạy sớm hơn 1 tiếng lận.

Jennei hớt hãi chạy ra bỏ bộ đồng phục hôm qua của mình vào cặp rồi tức tốc chạy về nhà, thấy bộ dạng này của Jennie tôi cười phá lên lăng lộn.

[...]

Tại nhà họ Kim~

"Cô chủ về rồi."

Người làm trong nhà vừa thấy cô đã chào hỏi, cô chạy vội lên phòng mở điện thoại ra xem lại giờ thì phát hiện còn hơi bị sớm, Jennie biết mình bị lừa thì gọi liền cho tôi:

"Yah sao cậu dám lừa tớ!"

"Haha cậu phát hiện rồi à! Ai bảo hôm qua cậu hôn tớ."

"Cậu...cậu KIM JISOO, ĐỒ ĐÁNG GHÉT!"

"Blè."

Jennie quả thật tức điên lên mà.

[...]

Tại lớp học~

Tôi đang nói chuyện với Jinyoung trong lớp thì Jennie đùng đùng bước vào ngồi phịch xuống ghế, tôi vừa nhìn thấy cô ấy đã bật cười.

"Yah đáng cười lắm à?"

Jinyoung không hiểu liền tiến sát tai tôi hỏi nhỏ:

"Vụ gì vậy?"

"Chuyện là..."

Tôi kể chuyện lúc sáng cho Jinyoung nghe, nghe xong thì tới cậu ta cười phá lên, Jennie quê độ đứng lên nhéo tai tôi và Jennie, đúng thật là rất đau, đỏ hết cả tai luôn, cả hai đều phải xin lỗi thì cô mới chịu buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro