𝑡𝑒𝑛

Tôi xoa nhẹ đầu cô ấy thì có một tên từ đâu chạy vào còn cầm lấy tay của Jennie nữa.

"Jennie em không sao chứ? Nghe tin em bị thương là anh bay về liền."

Jennie trố mắt nói:

"Kang Minsung, Sao anh lại biết em nằm viện, còn từ Mĩ bay về đây nữa!"

Tôi ngồi không hiểu hai người họ đang nói gì thì ba cô ấy bước vào lên tiếng:

"Là ba nói cho cậu ấy biết đó! Sắp tới cậu ấy sẽ ở lại đây chăm sóc con đó."

Jennie gỡ tay Minsung ra khỏi tay mình rồi quay qua tôi nói:

"Jisoo cậu đừng hiểu lầm, đây là anh Minsung, chứng tớ chỉ là quan hệ anh em bình thường thôi."

Minsung giờ mới nhìn qua tôi rồi nói:

"Đây là...Jisoo phải không? Là người khiến cho Jennie nằm viện sao?"

Tôi vừa nghe thấy đã cúi đầu xuống hối hận, Jennie thấy vậy thì quát Minsung:

"Nè, sao anh lại nói vậy chứ? Đây là người tôi yêu, biết chưa?"

Minsung trừng mắt nhìn tôi rồi quay sang Jennie:

"What! Em đùa sao Jennie? Tuy anh không kì thị nhưng em yêu con gái sao?"

"Rồi sao?!"- Jennie càng nắm chặt tay tôi hát mặt lên nói với Minsung.

Họ đang nói thì vị bác sĩ bước vào nói:

"Mời mọi người ra ngoài để tôi kiểm tra cho bệnh nhân."

Tất cả ra ngoài, Minsung vừa đóng cửa lại thì nói nhỏ vào tai tôi:

"Nói chuyện riêng một chút."

Nói rồi hắn đi trước, một hồi thì tôi đi theo.


Tại sân thượng~

"Có chuyện gì?"

Tên Minsung quay đầu lại nhìn tôi rồi nói:

"Mày cần bao nhiêu tiền?"

Tôi không hiểu hắn muốn nói gì liền hỏi:

"Ý anh là sao?"

Minsug cười khì rồi nói:

"Ý tao là mày cần bao nhiêu tiền để mày tránh xa Jennie ra."

Tôi nhếch miệng nói:

"Tiền tôi không thiếu, tôi yêu Jennie là thật, không vì mấy thứ vật chất đó."

"Mày đang mơ à! Mày nghĩ mày với Jennie sẽ có kết quả sao? Huh...tao nói mày biết, nếu mày không chịu rời xa em ấy thì công ty của lão già kia sẽ phá sản!"

Trước mắt tôi giờ không phải là tên Minsung hiềnlanhf trong phòng bệnh khi nãy mà là một tên đểu cán.

"Mày muốn làm gì? Nói vậy là sao?"

"Còn chưa hiểu sao? Gia đình tao có tiền có thể, một công ty xây dựng cỏn con nhà họ Kim thì có là gì, muốn đpaj đổ là chuyện dễ như trở bàn tay."

"Mày..."- tôi túm lấy vạt áo hắn.

Hắn đẩy tôi ra phủi phủi vài cái ròi nói:

"Nếu mày không muốn cơ nghiệp họ Kim sụp đổ thì cứ tiếp tục ở bên em ấy!"

Hắn nói xong thì huýt vào vai tôi rồi đi mất. Tôi đứng như trời trồng vò đầu bức tóc, phải làm sao đây chứ, không lẽ tôi phải xa Jennie thật sao?


Tại phòng bệnh~

"Jennie ah! Tớ có việc về trước, mai tớ lịa đến thăm cậu."- Tôi nói rồi nhanh chóng quay đầu bỏ đi.

"Jisoo...Jisoo."- Jennie cố gọi tôi lại.

Tôi chạy ra khỏi bệnh viện, chạy thật nhanh, nhanh đến nổi đụng phải người đi đường, tôi ngang ngược không xin lỗi mà bỏ đi. Chạy một hồi thì tôi vất ngã đau đớn, tay tôi bị xước đến chảy máu, tôi chống tay xuống đất cố ngồi dậy, cơn đau từ vết thương xâm chiếm vào da thịt tôi nhưng nó không đau bằng việc tôi sắp phải rời xa Jennie. Tôi gượng đứng dậy đi loạng choạng để vết thương rỉ máu đi đến mootj cửa hàng tiện lợi mua một đống bia rồi đem về nhà.


Tại nhà tôi~

Tôi khoá trái cửa lại giam mình trông phòng, tôi quăng đống bia trên sàn, vài lon lăng ra khỏi bọc, tôi ngồi phịch xuống sàn cầm lon bia khui ra uống một hơi gần hết một lon. Tôi dùng tay áo lau vết bia trên miệng rồi ngã đầu trên mép giường, tôi lấy điện thoại ra rồi gọi cho Jinyoung:

"Alo, từ ngày mai cậu thay tớ đến bệnh viện xem tình hình của Jennie được không?"

"Còn cậu? Cậu đi đâu sao?"

"Tớ...hic...không...hic..."

"Nè cậu uống rượu sao? Có chuyện gì vậy, cậu đang ở đâu?"

"Tớ không...hic...sao, tớ đang ở nhà."

"Được, đợi tớ tới rồi nói."

Tôi cúp máy rồi khui thêm một lon nữa uống, uống xong lon nào thì bóp méo lon đó.

.

.

.

.

.

"Jisoo! Mở cửa mau! Cậu không sao chứ? Jisoo!"- Jinyoung vừa đập cửa vừa kêu.

Nhìn quanh nhà thì chẳng có ai, cửa thì khoá trái nên đành tông cửa vào vậy.

"RẦM..."

Tôi say khướt nằm lăn lóc trên sàn cùng một đống vỏ lon bia, Jinyoung đi lại đỡ tôi lên giường, người tôi đầy mùi bia khiến Jinyoung phải bịt mũi lại, thu dọn đống lon bia ròi đi lấy nước lau người cho tôi.

Tôi nheo mắt đau đầu ngồi dậy từ từ, tôi đưa tay xa xoa thái dương cả mình rồi quay qua.

"Ủa cậu đến khi nào vậy?"

Jinyoung vươn vai rồi nói:

"Từ lúc cậu say mèm nằm dưới dất đến bây giờ."

Tôi nhìn đồng hồ thì thấy trời cũng gần sập tối rồi, tôi thấy thân thể mình nặng nề, nhích từng chút khỏi giường.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, tớ phải đi tắm mới được."

Jinyoung gật đầu, tôi cầm đồ đi vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro