𝑡𝑤𝑒𝑙𝑣𝑒
"Anh làm gì thế Minsung?"- Minsung hình như cũng để ý nên cố tình chờ xem, vừa thấy tôi hắn đã đánh tôi ngất xỉu nhằm không cho Jennie biết được đó là tôi. Hắn kêu người lôi tôi ra ngoài, gỡ tay Jennie ra khỏi tay tôi nói:
"Em ngủ đi khuya rồi còn tên áo đen này để anh lo."
Nói rồi hắn lôi đi mất. Hèn gì lần này không có một vệ sĩ hay ai ở gần phòng bệnh của Jennie cả, ngu thật tôi bị mắc bẫy mất rồi.
Tại một ngôi nhà hoang cách xa bệnh viện~
Tôi tỉnh dậy thì thấy mình đã bị trói cứng ngắt vào một chiếc ghế, hắn thấy tôi tỉnh thì tiến đến tháo mạnh chiếc mặt nạ của tôi ra rồi cười khẩy:
"Tao đoán không sai lại là mày lại là mày! Tao đã nói mày đừng đến nữa mà sao lại mò đến... Bốp bốp bốp."
Hắn nói xong đánh tôi vài cái, hắn trừng mắt tóm lấy cổ tôi lên nhìn thẳng vào tôi:
"Tao đã nói rồi mà, nếu mày thích chạy tới đây đến như vậy thì tao sẽ cho mày khỏi đi lại luôn."
Vừa dứt lời thù tên đàn em đã tóm lấy chân tôi giữ chặt, tôi vùng vẫy trong vô vọng, lúc này hắn như một tên ác quỷ vậy, cầm cây gậy lên đánh thẳng vào chân tôi một cái mạnh. Tôi đau đớn la lên "Aaaaaaaaaaaaaa..." tôi la lớn tới nỗi gân cổ nỗi hết cả lên, tôi cảm nhận sự đau đớn bao trùm lấy một chân của tôi, tôi không còn cảm nhận được gì nữa, cả cử động cũng không được, chân tôi giờ cứng đờ. Hắn quăng cây gần đó rồi đi mất, tôi cố gắng dùng chân còn lại đẩy ngã chiếc ghế, cái điện thoại của tôi rớt ra tôi cố gắng thoát khỏi dây trói, sợi dây cọ sát vào cổ tay tôi khiến chúng chảy máu.
Cuối cùng cũng thoát ra được, tôi nhanh chóng gọi cho Jinyoung.
"Alo, mau...mau cứu tớ đi!"
"Cái gì? Cậu đang ở đâu? Nãy giờ tớ ra khỏi bệnh viên rồi vẫn không thấy cậu!"
"Tớ bị...bị..."
"Alo alo trả lời đi! KIM JISOO!"
Tôi ngất đi do cơn đau không biết Jinyoung có tìm được tôi không.
Ngày Jennie xuất viện~
Hôm nay Jennie rất nôn nóng vì nghĩ tôi sẽ tới thăm cô ấy nhưng giờ tôi đang bất tỉnh trong một bệnh viện khác.
Tại một bệnh viện khác~
"Thưa bác sĩ, Jisoo cậu ấy sao rồi ạ!"
Vị bác sĩ quay đầu vào nhìn rồi mặt không vui mấy nói:
"Cô ấy va đập vào chân rất nặng nên hiện giờ có thể chân cô ấy sẽ không có cảm giác nếu muốn hồi phục thì còn cách tập vật lý trị liệu nhưng tỉ lệ chỉ là 50/50 nên tôi không chắc, một là sẽ đi lại được như bình thường còn nếu không thì sẽ phải ngồi xe lăn suốt đời."
Jinyoung nghe xong như chết đứng, định hình xong cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi trở vào phòng bệnh.
Tôi tờ mờ mở mắt ra hỏi:
"Đây là đâu?"
"Đây là bệnh viện, hôm qua cậu làm tớ sợ lắm biết không? Có phải tên Minsung làm cậu ta nông nỗi nãy không?"- Minsung ngồi kế bên nói.
Tôi ngồi dậy dựa vào chiếc gối rồi hỏi Jinyoung:
"Bác sĩ nói sao?"
Jinyoung như không muốn nói nên cứ ậm ừ.
"À...ừm...bác sĩ nói cậu không sao cả...không sao."
Tôi tạm tin Jinyoung cho đến khi tôi không thể nhấc được một bên chân của tôi lên, thậm chí là không có cảm giác. Tôi quay qua hỏi Jinyoung:
"Cậu nói tớ không sao nhưng chân tớ sao không còn cảm giác gì thế này? Cậu giấu tớ đúng không?"
Tôi cố gắng rướn người lên nhưng không được cái chân kia vẫn không nhúc nhích, cảm giác như mình là người tàn phế vậy. Jinyoung nhanh chóng đỡ lấy tôi sợ tôi té khỏi giường.
"Rốt cuộc là chân tớ bị sao?"
"Thật ra...thật ra bác sĩ nói chân cậu...bị chấn động nặng nên phải tạm thời bị mất cảm giác nếu nếu muốn hồi phục thì phải tập vật lý trị liệu."
Tôi nghe qua như sét đánh vậy, thẩn thờ ngồi lai vào giường, Jinyoung đỡ tôi dựa vào chiếc gối rồi nói:
"Cậu ở đây đi tớ đi lấy thức ăn với hỏi y tá xem khi nào cậu phải luyện tập."
Jinyoung mở cửa ra ngoài định đi thì tôi nói một câu có phần hơi nhỏ:
"Đừng cho Jennie biết chuyện này, cứ nói với cậu ấy là tớ có việc tạm thời không ở đây, nhớ chưa?"
Jinyoung gật đầu rồi đi ra ngoài, giờ chỉ còn mình tôi trong phòng bệnh tôi đưa mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ tôi chã khác nào phế nhân cả.
Và cứ thế mỗi ngày Jinyoung đi học đều phải tránh mặt Jennie, âm thầm đến thăm tôi còn tôi thì mỗi ngày phải tập vật lí trị liệu té lên té xuống không biết bao nhiêu lần, lúc đầu đau không thể ngủ được, thật khó chịu.
Tại phòng tập vật lý trị liệu~
"Aaaaaaaaaaa..."- Tôi lại té nữa và đương nhiên là rất đau.
"Jisoo à! Ráng lên!"- Jinyoung chủ biết cổ vũ tôi chứ chẳng thế nào đỡ tôi lên được.
Tôi cố gắng gượng dậy và vịnh vào thanh đỡ đi tiếp, tôi nhấc từng bước khó nhọc mồ hôi ra nhễ nhại.
Kết thúc giờ tập đẩy tôi về phòng, đỡ tôi lên giường lấy nước cho tôi uống.
"Ring...ring..."- Điện thoại tôi lại reo lên.
Tôi cầm lên xem thử, lại là những cuộc gọi của Jennie, tôi nhanh chóng bấm nút từ chối. Jinyoung thấy vậy liền hỏi:
"Bộ cậu định cắt đứt liên lạc với Jennie thật sao?"
Tôi trầm tư một lúc rồi nói:
"Chỉ là tạm thời thôi, khi nào khỏi thì tính tiếp."
Jinyoung lắc đầu đi ra ngoài.
Ngày hôm sau~
"Jinyoung ah! Cậu mau đứng lại! Mau cho tớ biết Jisoo đang ở đâu đi."
Jennie lẻo đẻo theo Jinyoung năn nỉ mãi, mấy ngày nay không có tin tức gì của tôi khiến cô rất sốt ruột. Jinyoung thì sở với hai cái con người này, thương nhau thì có hà cớ gì phải tránh mặt nhau như vậy.
Tan học Jinyoung như thường lệ về nhà thay đồ rồi đi mua đồ ăn vào thăm tôi, cậu nhanh chóng đi tới bệnh viện nhưng nào biết Jennie đã đứng từ xa theo dõi âm thầm theo cậu. Jinyoung không hay không biết đi vào phòng tập vật lý trị liệu như mọi ngày, Jennie ăn mặc che kín mặt mũi đứng nép ở ngoài nhìn vào trong, nước mặt cô chợt rơi xuống khi nhìn thấy cảnh tôi té xuống đau đớn mà không ai đỡ. Không nhịn được Jennie mở cửa chạy vào, khoảnh khắc Jennie đỡ lấy tôi, tôi như đứng hình, hơi ấm quen thuộc mà tôi không thế nào quên và hơn thế nữa tôi lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ bảo vệ cô ấy nhưng giờ tôi bước đi còn không vững. Tất cả điều đó khiến tôi như chết lặng tại chỗ rồi tôi sựt tỉnh đẩy Jennie ra, đương nhiên tôi không trụ được mà ngã xuống đất, Jinyoung cùng cô y tá ra ngoài để lại không gian riêng cho tôi và Jennie. Jennie quỳ xuống bên tôi tháo chiếc nón của mình xuống nhìn tôi với đôi mắt rưng rưng, tôi cố tránh cái mắt đó bởi vì tôi chỉ thấy được sự thương hại trong đôi mắt đó. Jennie nghẹn giọng nói:
"Tại sao lại giấu tớ? Cậu bị như thế tại sao lại không cho tớ biết, cậu biết tớ lo lắm không?"
Tôi quay mặt qua có phần hơi lạnh dù chỉ là cố tỏ ra:
"Cậu...đang thương hại tớ sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro