𝑡𝑤𝑒𝑛𝑡𝑦-𝑜𝑛𝑒

"Nè không sao chứ?"- Doyoung đi kế bên tôi hỏi.

"Không sao."- Tôi trả lời cho có nhưng thật sự có hơi rát nơi khóe môi.

"Vậy chuẩn bị có sao rồi đó!"- Jinyoung mắt nhìn thẳng vô tư nói.

"What?"- Tôi nhíu mày quay qua hỏi.

"Thế nào Jennie về cũng chửi cậu một trận cho xem"- Jinyoung nói tiếp.

Tôi quên mất chuyện này, vết thương rành rành vậy sao giấu diếm gì được. Kể từ khi hẹn hò với Jennie có lẽ cậu ấy không thích tôi gây sự đánh nhau như trước nên tôi cũng tu tâm dưỡng tánh nhưng giờ lại giở thói cũ, không bị cậu ấy mắng cho thủng màn nhĩ mới lạ. Tôi vừa nghĩ đến đã nuốt nước miếng có chút sợ sệt nói:

"Tớ...tớ quên mất, rồi giờ làm sao?"

"Ai biết."- Jinyoung lắc đầu nói.

"Lần này thì tiêu rồi."- Tôi lầm bầm.

[...]

Về tới lớp, Jinyoung và Doyoung đi trước, tôi thì mới rụt rè bước ở sau, tay cứ che mặt. Jennie vừa thấy đã hỏi:

"Kim Jisoo! Khỏi che nữa, tớ biết cả rồi... lại đây, nhanh."

Tôi đứng thẳng lên nhăn nhó mặt lầm bầm:

"Aish...tiêu rồi."

Tôi bỏ tay ra đi lại chỗ Jennie, cười hề để giảm bớt căng thẳng của không khí bây giờ. Jennie vẫn nét mặt đó. Thật đáng sợ mà, tôi thầm nghĩ! Tôi từ từ đi lại chỗ Jennie, ngồi xuống bên cạnh cô nói:

"Chỉ là giỡn thôi mà! Có gì đâu, chỉ là giỡn thôi giỡn thôi ha..."- Tôi nhẹ giọng hết mức có thể

Jennie quay qua ánh mắt thoạt nhìn thật lạnh lùng đáng sợ, cô đưa tay lên, tôi giật mình nhắm tịt mắt lại.

"Có sao không?"- Một giọng nói thoảng qua còn nhẹ hơn giọng tôi lúc nãy.

Tôi mở mắt ra, gương mặt Jennie kề sát tôi, tay cô ấy đặt lên khóe môi tôi nhẹ nhàng ma sát.

"Cậu không mắng tớ sao?"- Tôi tròn xoe hai mắt nói.

"Mắng cậu cũng được ích lợi gì cho tớ. Cậu bị thương tớ cũng xót...chứ bộ."- Tới cuối câu thì Jennie nhỏ giọng dần.

Tôi cầm lấy tay cô ấy nhõng nhẽo một hồi nói:

"Cậu là thương tớ nhất a~"

"Đau không?"- Có vẻ như Jennie không để ý đến cái mặt gợn đòn kia của tôi.

"Không đau, có cậu thì không đau."- Tôi cười tít mắt nói như trẻ con.

[...]

Tại nhà Doyoung ~
Tối nay, Doyoung rủ cả đám lại nhà chơi vì dù sao nhà cũng không có ai nữa, ba mẹ cậu ấy lại đi công tác tới một tuần nữa mới về. Coi như làm chút tiệc nhỏ xả láng, dù gì cũng sắp tới thi tốt nghiệp rồi. Doyoung nhờ người đi đón tôi, Jennie và Jinyoung còn bản thân thì ở lại để chuẩn bị đồ ăn. Xe chạy tới nhà tôi cuối cùng, tôi vốn lười, tới đi chơi cũng lười nên cũng không sửa soạn gì. Mặc chiếc áo thun vào rồi khoác chiếc áo da màu đen ở ngồi, ra gần tới cửa sắt đôi giày vào rồi lên xe. Lên xe ngồi mới phát hiện là hôm nay Jennie bận quần jean ngắn, đôi chân trắng nõn nhỏ xíu lại còn bận croptop. Tôi nhíu mày hỏi:

"Sao nay cậu lại lôi bộ đồ ngắn cũn cỡn này ra mặc vậy? Tối lạnh rồi sao?"

"Đi chơi thì mặc vậy cho thoải mái."- Jennie có lẽ không để ý đến nét mặt của tôi mà cứ dán mắt vào điện thoại, miệng trả lời.

Tôi đưa tay đoạt lấy chiếc điện thoại, hỏi lại nghiêm túc, muốn Jennie nhìn vào mắt tôi mà trả lời:

"Không được mặc như vậy. Tớ không cho phép. Kêu tài xế ghé một shop quần áo tớ mua cho cậu một bộ khác."

"Tớ muốn mặc như này, mau trả điện thoại cho tớ."- Jennie nhíu mày, chu cái mỏ lên nói.

"Không trả, dán mắt vào điện thoại như vậy không tốt. Dán mắt cậu vào tớ này."- Tôi đưa chiếc điện thoại đi hướng khác nói.

"Ngày nào mà tớ chẳng nhìn thấy cậu chứ! Ngang ngược thật đó..."- Jennie dùng gương mặt khó ở nhìn tôi nói.

"Hai cậu thôi đi. Còn chút nữa là tới nhà Doyoung rồi, sao suốt ngày cứ chem chém với nhau thế?"- Jinyoung quay xuống phản đối.

"KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA CẬU"- Chúng tôi đồng thanh nói.

Jinyoung đành nheo mắt quay lên. Jennie cũng không thèm giành lại điện thoại nữa mà mặt đã ngước lên hướng khác, nhìn cũng không thèm nhìn tôi. Tôi cũng không nhường, nắm chặt điện thoại quay về hướng ngược lại. Tôi nghĩ, ăn mặc ngắn như vậy làm gì chứ? Thoải mái chỗ nào không biết. Ở bên kia Jennie lại nghĩ, đồ ngang ngược, ăn mặc sao cũng không cho! Đáng ghét, còn lấy điện thoại của mình. Thế là trong suốt đoạn đường chúng tôi lại không nói chuyện với nhau.

Xe chạy tới nơi, tài xế xuống trước đứng đó đợi chúng tôi. Jinyoung cũng ra khỏi xe. Tôi tuy trong lòng có chút giận Jennie nhưng cũng nhanh chân chạy qua bên kia mở cửa xe giúp cô ấy nhưng không ngờ Jennie quá nhanh tay. Cô ấy mở cửa rồi đi vào trước, cũng không đợi tôi. Tôi đứng đó trơ mắt nhìn theo cái dán nhỏ nhắn đang dỗi tôi mà đi vào trong, trong lòng có chút nhối:

"Aish...giận thiệt rồi. Sao đây? Mình cũng không thể xin lỗi trước, thật là..."

Nói rồi tôi cũng đi vào trong. Doyoung đứng trong nhà đợi chúng tôi nói:

"Hey! Tới rồi hả..."- Jennie mặt chầm dầm đi vào trong không trả lời lại Doyoung tiếng nào, khiến cậu ấy có chút quê độ.

Jinyoung đi lại, Doyoung hỏi:

"Cậu ấy bị làm sao vậy? Sao mặt như bị ai vừa quyt tiền vậy?"

"Cậu nghĩ xem còn ai vô đây, còn hơn cả quỵt tiền luôn ấy chứ. Muốn biết đầu đuôi sự việc thì hỏi tài xế của cậu đi sẽ rõ."- Jinyoung nói không rõ ràng rồi vỗ vai Doyoung đi vào.

Tôi đi lại, gương mặt cũng chả vui như mọi ngày. Doyoung vịnh vai tôi lại hỏi:

"Jennie bị sao vậy?"

"Còn gì nữa, đang dỗi tớ đó."- Tôi khoanh tay lại nói vẻ phiền phức.

"Hai người các cậu không phải tình cảm tốt lắm sao? Đột nhiên lại dỗi nhau thế này"- Doyoung ngẫm lại cũng không hiểu nguyên nhân.

"Cậu không thấy hôm nay cậu ấy ăn mặc ngắn ngàn thế sao? Cho ai coi chứ? Thật là..."- Tôi mách với Doyoung.

"Còn tưởng chuyện gì to tát, chỉ là một bộ đồ bình thường thôi mà. Thôi kệ đi, vào trong xin lỗi một tiếng rồi làm hoà."- Doyoung vỗ vỗ vai tôi cười nói.

Tôi cùng cậu ấy đi vào trong. Cả bàn thức ăn, còn có cả rượu được chuẩn bị sẵn nữa, cũng thịnh soạn vô cùng. Jennie vẫn ngồi đó mặt một đống, tôi đi lại đưa chiếc điện thoại cho cô ấy nói giọng nhỏ nhẹ:

"Điện thoại của cậu này."

Jennie không trả lời mà đưa tay cầm lấy điện thoại của mình. Jinyoung và Doyoung nhìn nhau rồi nhún vai. Tôi cũng không còn gì để nói bèn đi lại chỗ ngồi, ngồi đối diện với Jennie. Bây giờ mà ngồi cạnh cô ấy không chừng sẽ bị sát khí của cô ấy bức chết mất. Nhìn thấy bầu không khí có hơi căng thẳng Jinyoung và Doyoung rót rượu rồi đi lại, giọng vui vẻ nói:

"Nào nào, đừng căng thẳng nữa. Đến đây phải vui vẻ lên chứ, uống chút rượu cho ấm người đi."- Doyoung đặt xuống chỗ tôi và Jennie hai ly rượu.

Tôi còn chưa kịp cầm lên thì Jennie đã một hơi uống hết, còn rót thêm nữa chứ. Tôi cùng ba người kia nhìn mà tròn mắt, không phải tửu lượng của Jennie thấp lắm sao? Sao hôm nay uống rượu như nước lã vậy. Tôi liền đứng dậy đi lại can ngăn:

"Nè nè cậu uống như vậy không được đâu. Khi nãy là lỗi của tớ cậu đừng uống nữa có được không? Tớ xin lỗi."- Tôi bất quá nhắm mắt nói đại

" ... "- Jennie mặt đỏ hoe nhìn tôi, xem ra ngấm rượu rồi.

Cô ấy nấc lên vài tiếng "huh...huh". Jennie đưa tay lên, tôi nhanh chóng nắm lấy cái tay đó. Cô ấy được thế đứng lên nhưng đứng còn không vững còn dựa hẳn vào người tôi, miệng càm ràm tôi vụ trên xe:

"Đồ chết tiệt nhà cậu...huh...hở cái là lấy điện thoại của tớ...huh...đồ đáng ghét. Tớ ăn mặc vậy thì có ăn nhầm gì tới cậu chứ...huh..."

"Biết mình uống không được nhiều, còn cố nữa. Được rồi, là lỗi của tớ, trăm sai ngàn sai cũng là của tớ. Tớ, Kim Jisoo xin lỗi Kim Jennie. Chịu chưa?"- Tôi chỉ đành năn nỉ cô ấy.

"Tớ bao dung rộng lượng không chấp cậu...huh...được, tớ tha lỗi cho cậu đó. Sau này không được như vậy nữa biết chưa?"- Jennie lớn giọng nói.

"Rồi rồi...cảm ơn đại ân đại đức của cậu."- Tôi hướng con mắt lên trời nói.

Jennie nghe thế đắc ý cười hề hề, tôi dịu nhẹ cậu ấy qua ghế sofa nằm nghỉ, đợi cậu ấy tỉnh rượu rồi đưa về. Tôi nhanh chóng quay lại bàn ngồi xuống, giờ mới thưởng thức ly rượu của mình. Rượu này cũng không phải rượu mạnh, Jennie uống vài ly đã say không biết trời trắng, đúng là tửu lượng kém thiệt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro