CHAP 3

Trân Ni được rời khỏi căn nhà mà em ở 10 năm như địa ngục

Trí Tú nhìn cô bé ngốc mình đang cõng sau lưng. Cô không hiểu sao muốn bảo vệ em ấy vô cùng.

Trân Ni được cô cõng lên xe, chạy thẳng đến nhà của Trí Tú.

Đây là căn nhà riêng của cô, căn nhà khá tối giản tone xám trắng.

Trân Ni bước vào căn nhà mới lạ lẫm, có chút ấm áp, em ngó nghiêng xung quanh rồi nói

Nhà của Tú hả?

Từ nay là nhà của hai đứa mình

Nhà của em và chị sao?

Ừm, chịu không?

Dạ chịu

Dù không yêu, nhưng cô vẫn cảm thấy thương Trân Ni, một cô bé ngốc, thiếu tình thương thì vẫn nên có chút dịu dàng với em ấy dù chỉ là một năm...

Tôi dẫn em vào phòng của em

Dạ

Đến căn phòng, vừa mở ra Trân Ni xoe mắt chằm trồ.

Rộng quá, chiếc giường to quá...nhưng mà...

Nhưng sao?

Ni sợ ngủ một mình. Tú sẽ ngủ ở phòng này chứ?

Được nếu em muốn.

Yahhhhhhhhh.

Trí Tú nhìn thấy em ấy dễ thương như vậy không thể nào kiểm soát bản thân lạnh lùng như mọi khi.

_________________________

Cả ngày hôm nay cô chở Trân Ni đi vòng vòng nhìn thành phố, dẫn em đi mua quần áo, giày dép như đã hứa

Đến lúc về Trân Ni đã lả người mà dựa vào người cô ngủ. Trí Tú lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt của Trân Ni

Nhìn kĩ thì Trân Ni rất xinh xắn, khuôn mặt nhỏ nhắn, hai chiếc má bánh bao ửng hồng, đôi mắt to, làn da trắng, có điều thân hình hơi ốm nhỏ con. Nhưng chẳng sao, từ nay về sau cô nuôi thì sao mà ốm nổi.

Cô kêu tài xế chạy chậm để cho em ngủ sợ em giật mình mà thức

_____________________________________

Đến nhà,

Cô nhẹ nhàng ôm em vào người như con mèo vậy, em dụi vào người cô mà ngủ. Đứa em lên phòng Trí Tú nhẹ nhàng hết sức đặt em lên giường, đắp chăn lại cho em.

Trí Tú đừng nhìn em một lúc rồi mới chịu rời đi...

Giữa đêm khuya,

Một bóng đen lướt ngang qua phòng...

AI ĐÓ

Tiếng xọt xoạt

Một bóng trắng từ từ xuất hiện

Tiếng khóc thảm thiệt của ai đó...

Đừng mà...đừng mà...

Sợ...Ni sợ....không phải...không phải...

Mồ hôi chảy ướt hết cả gối, chân mày em khó chịu nhăn lại...

Em sợ hãi không nhúc nhích được nhưng bóng đen bóng trắng cứ xuất hiện rồi biến mất, nhưng âm thanh đáng sợ đó không biết từ đâu ra...

ÁAAAAAAAAAA

Trí Tú đang ngủ giật mình nghe tiếng la của Trân Ni, cô ngay lập tức chảy thẳng qua phòng em, em tỉnh dậy với căn phòng tối đen xa lạ em ôm hai chân cuộn tròn bản thân mình lại trong chăn mà khóc...

Trí Tú qua thấy em khóc liền mở chăn ra, Trân Ni thấy Trí Tú liền ôm chầm lấy cô. Em khóc nức nở vì sợ

Đừng bỏ Ni, đừng bỏ Ni....

Trí Tú chỉ biết ôm em mà vỗ về em, trấn an cho em bình tĩnh lại...

Không sao, có tôi rồi, không sợ tôi không bỏ em...

Chảy mồ hôi, khóc ướt hết gối rồi kìa, nín tôi mới thương

Dạ...

Nếu em không ngủ đươci ở đây thì đi qua phòng tôi ngủ,

Dạ ngủ với Tú.

Trân Ni cứ ôm tay Trí Tú khư khư ngủ. Trí Tú nhìn em, mà thoát chút buồn mà nghĩ.

Ngủ một mình mà mơ thấy ác mộng sợ đến vậy, khóc đến vậy... Vậy mà chẳng có ai vỗ, chẳng ai quan tâm đến em. Như vậy mà mỗi ngày vẫn có thể vui vẻ sao... Đúng là đồ ngốc, đồ ngốc

Thấy Trân Ni cự quậy, Trí Tú xoa đầu em, rồi xoay người lại ôm em mà ngủ...

_______________________________________

Cô không dám để Trân Ni một mình ở nhà như vậy, cũng biết em sợ người lạ nên cô đành ở nhà làm việc một thời gian, để tìm ai cô tin tưởng cũng khiến cho Trân Ni không sợ mới yên tâm đi làm được.

Trí Tú đang ngồi làm việc trên bàn, Trân Ni thì ngồi bệt dưới đất chơi đồ chơi Trí Tú đã mua cho em hôm qua, đang làm việc thì Trân Ni lại kéo áo cô.

Sao vậy?

Ni muốn vẽ

Em biết vẽ sao?

Dạ biết, Ni biết vẽ.

Trí Tú xoa đầu Trân Ni, rồi đưa em tờ giấy trắng, cây bút chì cho em rồi nói

Em vẽ đỡ đi, có gì xíu tôi mua cho em giấy với màu vẽ cho em

Dạ

Cầm tờ giấy và cây bút Trân Ni chạy ra thiệt xa nằm trên sàn đông đưa đôi chân mà mân mê tờ giấy mà tập trung vẽ.

Trí Tú thấy em dễ thương vô cùng, nhìn em một lúc, cô cũng tập trung làm việc tiếp.

Đến trưa,...

Trí Tú cũng hoàn thành công việc, nhìn thấy Trân Ni đã ngủ quên mất từ dưới sàn từ khi nào.

Trí Tú đứng dậy tiến tới chỗ em, cô ẫm em lên giường, tờ giấy trên tay em nhẹ nhàng rơi xuống. Trí Tú cầm tờ giấy vẽ lên.

Cô bất ngờ với bức tranh của em, lại là một bức tranh thể loại Dark đó, hình ảnh đen tối ma mị vô cùng. Tại sao Trân Ni có thể vẽ ra những bức tranh như thế này.

Trí Tú gắp tờ giấy bỏ vào túi, bước xuống lầu. Chuẩn bị bữa trưa cho cô và em...

Vừa nấu cô vừa suy nghĩ về bức tranh ấy, rất nhiều từ tại sao trong đầu cô...

Cuối cùng cũng nấu xong, vừa định gọi Trân Ni xuống thì đã thấy em đang từ từ bước xuống...

Trí Tú...

Sao vậy? Tôi đi nấu cơm cho em ăn thôi mà.

Hic...Ni dậy không thấy Tú, sợ Tú...

Sợ tôi cái gì chứ

Tú đừng bỏ Ni...

Được rồi, không bỏ em nha, mau lên bàn ăn cơm nè. Đồ mít ướt

Dạ, ăn cơm ăn cơm

Trí Tú nhìn em mà suy nghĩ " sợ tôi bỏ em đến vậy sao? Lỡ như một năm trôi qua tôi và em sẽ trở lại cuộc sống bình thường em giận tôi không?"

Em ăn đi nè! Tôi nấu nhiều món ngon lắm!

Tú nấu cơm ngon, Ni thích lắm

Trân Ni vừa cười vừa nói

Trí Tú xoa đầu em một cái, rồi mỉm cười đáng yêu....

___________________

Sau bữa cơm

Trí Tú dọn dẹp chén dĩa, Trân Ni muốn phụ nhưng cô không cho, cô bắt em ngồi trên sopha, cô bật đài hoạt hình cho em xem. Trân Ni thấy hoạt hình liền hí hửng, thích thú ngồi xem...

Sau khi dẹp dẹp xong tất cả, cô ngó nhìn Trân Ni đang tập trung xem phim, đôi mắt to tròn ngó qua lại nhìn theo từng nhân vật trong phim. Không hiểu tại sao từ khi Trân Ni xuất hiện cuộc đời cô lại thay đổi đến vậy, đến cô cũng không ngờ... Lần đầu cô quan tâm, chăm sóc ai đến vậy, khó chịu khi người đó khóc, người đó đau.

Coi đủ rồi đi tắm với tôi.

Ni tự tắm được!

Vậy em tắm trước đi, tôi có chút việc làm xong tôi tắm sau.

Dạ...

Trân Ni đinhà phòng tắm, thấy bòn tắm đã được pha sẵn nước ấm. Trân Ni bước vào ngâm mình trong đó. Đã rất lâu rồi em mới có cảm giác thoải mái như vậy...

Trân Ni tắm xà phòng xong, chui lại trong bồn ngồi chơi với đám vịt đồ chơi, em thích thú ngồi nói chuyện với mấy con vịt

Vịt ơi, chị tên là Trân Ni.

Em tên là Vịt.

À chị là vợ của Trí Tú...còn em?

Em là vịt của Trí Tú.

Hahahahahaha

Trí Tú mở hé cửa nãy giờ cô không an tâm để em tăm một mình như vậy, toàn bộ cuộc hội thoại cô đều nghe được hết. Nhất là đoạn chị là vợ của Tri Tú...

Cô đỏ mặt ho vài tiếng giả vờ gõ cửa nói

Em tắm xong chưa lâu rồi đó, coi chừng cảm bây giờ.

Trân Ni đang nói chuyện nghe tiếng Trí Tú em giật mình đứng dậy, chạy xuống thì trượt chân vì em dọc nước này giờ...

Trân Ni thấy liền chạy vào hết sức đỡ em, may là đỡ kịp cảnh tượng thật khiến cho nhiều người đỏ mặt....😳

Cô lấy khăn che người em lại, ẩm em ra ngoài.

Khuôn mặt cô lúc này rất khó chịu, đôi chân mày díu lại, bực mình nhìn Trân Ni

Đi đừng kiểu gì vậy?

Ni...

Có biết mém tí thì té rồi không? Nếu không có tôi...

Đang nói giữa chừng thì Trân Ni ôm chằm lấy cô.

Với hoàn cảnh hiện tại thì thiệt ra Trân Ni chưa mặc được gì ngoài chiếc khăn Trí  Tú đã choàng. Hơi ấm cơ thể em, khiến cho Trí Tú cũng phải đứng hình

Buông ra!

Hic...Tú đáng sợ, vợ không muốn Tú la vợ.

Em...em nói cái gì vợ gì?

Ni là vợ Tú, không phải Tú nói sao. Không ai ức hiếp em mà. Tú đang ức hiếp em...

Cái gì?? Tôi ức hiếp em khi nào chứ?

Chân mày nhăn, hung dữ.

Trí Tú thấy mình có hơi lớn tiếng với em thấy, nên cô cố gắng kiềm chế cơn giận của mình mà bình tĩnh lại

Thôi, đứng dậy mặc đồ vào coi chừng cảm lạnh.

Dạ...

Trân Ni buông chiếc khăn cuối cùng xuống, trong khi Trí Tú đang còn đứng trước mặt em.

Cô đỏ mặt, đỏ tai cứng đờ người. Với thân hình của Trân Ni, rồi lại cảm thấy thương sót, công nhận thân hình em đường công nào ra đường này, làn da em trắng mịn nhưng trên đó vẫn hằng nhưng vết bầm tím, sẹo do bị đánh...

Cô bực mình đến không chịu được mà tay bất giác sờ vào vết thương em. Trân Ni thấy vậy liền dịnh vào  tay cô đưa lên mặt mình dụi dụi rồi cười nói

Không sao, Ni hết đau rồi!

Đồ ngốc!




















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro