Chap 6

...

Vào buổi sáng, em mở mắt ra thì thấy Trí Tú đang chuẩn bị đâu đó...

Tú đi đâu vậy?

Dậy rồi à, chị đi họp. Chị có chuẩn bị đồ ăn cho em rồi. Em ở nhà ngoan ăn đúng cử nha!

Dạ...

Hong sao, chị có nói Thái Anh ở nhà chơi với em, yên tâm.

Dạ.

____________________________

Vẫn như mọi ngày, nhưng nay đã đến tối em vẫn chưa thấy Trí Tú về

Trong lòng em cứ lo lắng kiểu gì, Trân Ni chạy vào phòng gõ cửa tìm Thái Anh

Chị Thái Anh ơi, Tú chưa về!

Vậy sao? Để chị nhắn chị ấy về sớm nhé. Em vào phòng chơi đi không sao đâu.

Đang chơi đồ chơi thì có tiếng gõ cửa

Trân Ni nghĩ Trí Tú về liền chạy xuống, mở cửa ra.

Em ôm chầm lấy người đó

Trí Tú....em...

Tránh ra coi, mày bị khùng hả?

Chị Minh. Em...xin lỗi...

Giờ lấy chồng giàu sang quá ha, ở nhà bự dữ trời. - Trân Minh vừa đi vào vừa nói.

Trân Ni không hiểu tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây, không phải ghét mình lắm sao, muốn mình biến mất khỏi nhà họ sao.

Chị tìm Ni chi vậy?

Chị gái tìm em gái không được sao?

Dạ... được.

Về vẽ tranh cho tao!

Không! Ni không vẽ nữa...

Mày...từ khi nào mày dám từ chối tao hả?

Em...- Trân Ni cúi đầu lắc đầu khó xử...

Hay mình ra khỏi nhà tao nên mày bố láo rồi à. Mày muốn tao tao đốt hết hình mẹ mày không hả?

Không...không đừng mà...

Không thì về vẽ tranh cho tao

Không về đâu...Ni muốn ở đây!

Được.... Là mày ép tao!

Trân Minh lấy một bức ảnh của mẹ Trân Ni cô thản nhiên đốt ngay lúc đó.

Trân Ni không kịp phản xạ thì chị ta đã nhanh tay đốt trước mặt em

Đừng mà... Mẹ của Ni màaaa.....

Trân Minh nhéo vào tai em mà gằng giọng nói

Sau 2 ngày mày không về nhà vẽ tranh cho tao thì mày biết rồi ha.

Hức... Trân Ni quỳ xuống dưới đám tro tàn mà nước mắt em rơi xuống từng giọt xuống sàn nhà...

Đầu em bắt đầu lại đau như búa bổ...

Mắt em bị bao trùm bóng đen, hình ảnh ba xuất hiện đánh mẹ trước mặt em, mẹ em đã van xin thảm thiết... Ông ấy không buông tha mà cứ thế lấy chiếc bình thủy tinh đập vào đầu mẹ... Em chỉ biết khóc gào thét kêu mẹ... Em sợ hãi rút người...

Hình ảnh khác lại xuất hiện...

Em đang bị còng chân lại ông ta thì tìm cách bỏ trốn câu cuối ông ta còn nói với em.

Do mày mà mẹ mày mới chết, con vô dụng, mày là đồ sao chổi...

Em bịch tai co người lại cúi đầu

Miệng lẩm bẩm

Không phải Ni, không phải Ni,...

Mẹ ơi tỉnh dậy đi... Đừng bỏ Ni mà...

Mẹ cho Ni đi theo mẹ đi mà...

Bao nhiêu hinh ảnh hiện về trong vài phút em bật khóc mà cầm bụi tro đó...

Trân Minh đắc ý, liền đi ra về...

Thái Anh thì vẫn ở trên lầu không biết gì, cứ nghĩ là Trí Tú về...

Cô không muốn ăn cơm tró của hai người nên mới ỷ y không xuống...

Trân Ni khóc một lúc, mặt em trở nên mơ hồ. Em bước lên phòng, cuộn mình trong chăn lại như một thói quen...

Em không kiềm chế được mà tiếp tục khóc thút thít sợ ai đó nghe tiếng khóc...

Đến tối khuya Trí Tú đập cửa...

* Ầm ầm*

Thái Anh nghe tiếng đập của ai đó liền bước xuống..

Ai vậy?

*Ực*

Ủa Trí Tú, sao lại say sỉn dữ vậy?

Tránh ra...

Chán thiệt luôn...

Thái Anh chuẩn bị đi chơi thì thấy vậy. Thì chợt nhớ còn Trân Ni ở nhà mà.

Cô đưa Trí Tú lên phòng, để cô nằm cạnh Trân Ni...

Cô thì thầm nói với Trân Ni

Chị có việc bận, Ni canh Tú giúp chị xíu nhé.

Trân Ni lúc này đã khóc, đến ngủ say chẳng biết trời đất gì rồi...

Trí Tú say sỉn cứ cự quậy, vẻ khó chịu...

Trân Ni bị đánh thức bởi tiếng động,...

Thấy Trí Tú với vẻ mặt say sỉn, em cảm thấy Trí Tú hôm nay thật sự xa lạ... Mùi hương nòng nọc mùi rượu.

Tú làm sao vậy?

Khó chịu quá...

Tú khó chịu ở đâu...

Trân Ni tiến xác gần Trí Tú, xem cô bị sao...

Trân Ni cởi chiếc áo vest của Trí Tú ra...

Trí Tú đột nhiên lật Trân Ni lại. Cô đè lên người Trân Ni rồi nói

Trân Ni à, chị thương em mất rồi.

Trí...Tú chị xỉn rồi...

Nếu em không ngốc tôi đã thịt em lâu rồi có biết không?

Tú nói gì vậy Ni không hiểu... Trân Ni bắt đầu hoang mang không biết Trí Tú nói nhảm gì nữa...

Hôm nay, cuộc họp tác của tôi thất bại. Em có biết tôi buồn tới mức nào không...

Không sao mà,...em thương...

Hức....bao nhiêu tâm huyết của chị đổ sông hết rồi...

Không sao còn có em ở đây mà - Trân Ni ôm Trí Tú vào lòng mà xoa đầu cô...

Hức... - Trí Tú khóc thút thít

Trân Ni cố gắng để chị nằm xuống đắp chăn cho chị lại... Cô nhìn Trí Tú mà thấy thương lần đầu tiên em thấy Trí Tú khóc...

Không ngờ một người mạnh mẽ như Trí Tú cũng có một ngày ôm cô vào lòng mà khóc như vậy...

Trân Ni từ từ bước xuống giường, em xuống đến dưới nhà nhìn tủ rượu của Trí Tú...

Em lấy đại một chai nào đó mà nghĩ

Chị ấy uống cái này mà có thể giải tỏa được nỗi buồn. Hay mình cũng uống thử xem sao... Dù gì vài ngày nữa mình lại phải quay về căn nhà đó, không biết có thể được quay lại đây không. Thì liều một phen...

Trân Ni rót ly rượu trước mặt, em có chút rụt rè không dám uống. Nhưng rồi em mạnh dạng nhắm mặt uống một cái...

Ay da....cay quá cay quá...

Nhưng mà ngon...

Tiếp...

Một lúc sao, em uống gần hết nửa bình rượu.

Em không còn đủ tỉnh táo nữa, nhưng vẫn cố gắng bò lên phòng ngủ...

Bước vào phòng thấy Trí Tú đang say giấc...

*Ực*

Trí Tú em thương chị... Lần đầu tiên em cảm giác có ai thương em ngoài mẹ em ra...

Chị đừng bỏ em có được không?

Trân Ni nói xong, liền nhào vào hôn Trí Tú thấm thía...

Trí Tú đang say cơn nóng nực, kèm thêm nụ hôn nóng bỏng ấy...

Trí Tú mở mắt ra, cả hai đều không còn ai tỉnh Trí Tú bắt đầu đẩy em xuống giường, cô ngồi trên mình Trân Ni cởi từng chiếc nút áo ra....

Trí Tý bắt đầu cơn hoang dã, hôn em cuồng nhiệt...

Trân Ni khó chịu kêu lên vài tiếng

Um...khó chịu...

Không sao...có tôi ở đây...

Trí Tú em thương chị

Tú cũng thương em...

Hai người quấn quanh nhau mà cấu xé...

Đừng mà Trí Tú...

Em khó chịu quá....

Áaaaaaaaaaaaaaaa....

__________________________

Sáng hôm sau,

Khi tỉnh dậy, Trí Tú nhìn cạnh thấy Trân Ni đang ngủ say...

Cô giật mình bật dậy...

Chuyện gì vậy?? Tối qua....

Không thể nào....

Cô thấy bản thân mình trần trụi, Trân Ni cũng vậy... Quần áo hai người văng tinh tóe khắp phòng...

Cô tự tán vào mặt mình đỏ ửng cả lên

Tại sao...? Sao không nhớ gì hết vậy?

Cô lật đật dọn dẹp quần áo của em và cô lại...

Trí Tú thay đồ, sau đó nhìn em đang ngủ say...

Chị sẽ không để em chịu thiệt đâu, chị sẽ chịu trách nhiệm với em...

...

Một lúc sau Trân Ni mới tỉnh dậy...

Đầu em cũng đau nhức, em nhìn mình không mặc gì mà nhớ lại hết chuyện tối hôm qua...

Mặt em đỏ ửng cả lên...

Trí Tú có thấy mình dơ bẩn không?

Chị ấy có thấy mình biến thái với chị ấy không?

Chị ấy sẽ bỏ mình chứ

Em đang ngồi trên giường suy nghĩ mà rưng rưng nước mắt

Đúng lúc Trí Tú vừa vào phòng thấy em đã tỉnh, mặt sắp khóc tới nơi. Cô vội vàng, chạy lại em

Em tỉnh rồi à? Sao vậy đau ở đâu sao

... Trân Ni lắc đầu không chịu nói

Sao vậy? Có gì nói cho chị biết

Chuyện hôm qua....

Chị...xin lỗi... Hôm qua...chị say quá chị...

Chị ức hiếp em...chị làm em đau...

Chị xin lỗi...

Chị sẽ bỏ em chứ...

Điên sao? Chị sẽ chịu trách nhiệm với em

Thật chứ?

Thật. Em là vợ chị chắc chắn chị sẽ chịu trách nhiệm. Chị sẽ không làm vậy nữa, không làm em đau nữa.

Dạ...

Em ráng đợi chị một thời gian nhé. Chị sẽ dẫn em đi chữa bệnh.

Chữa bệnh?

Đúng vậy!

Thôi ngoan, dậy ăn sáng nè.

Dạ...

Trân Ni vừa bước xuống giường thì chân em còn khá yếu đã không đứng vững mà ngã về phía trước. May có Trí Tú đỡ kịp...

Trí Tú ẫm em lên vô nhà tắm...

Xong hết, cô mới ẩm em xuống lầu, ăn sáng...

Còn cô thì lên lầu thay bộ chăn ga mới...

Có một vết máu nhỏ. Cô nhìn mà thấy trong lòng càng nhiều tội lỗi...

Bước xuống lầu, thấy Trân Ni đang ăn. Trí Tú xoa đầu em mà nói...

Ngày mai chị phải đi công tác 2 ngày em ở nhà với Thái Anh nhé.

Ni muốn về nhà...

Nhà họ Lâm sao?

Dạ...

Không! Sao lại muốn về chứ, bọn ức hiếp em vậy mà

Ni nhớ mẹ...muốn về nhà...

Trân Ni nói xong mắt bắt đầu rưng rưng...

Trí Tú không muốn em phải khóc, dù gì chỉ ở đó 2 ngày, cô nhất định sẽ về sớm để đón em về ngay, cô cũng đành bất lực đồng ý...

Được rồi, chỉ được ở đó trong lúc Tú đi công tác thôi.

Dạ...

Trong lòng Trân Ni vừa lo vừa sợ...nhưng em vẫn cố gắng cười. Đúng là kẻ ngốc...

_____________________________

Vote or cmt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro