CHAP 7


...

Trân Ni vẫn cố gắng học để đánh dần, chỉ  mới một ngày em đã biết đọc hết tất cả chữ số... Mặc dù còn hơi chậm nhưng em vẫn luôn đọc hoàn thành được Trí Tú chỉ...

Trí Tú rất tự hào vì sự thông minh của Trân Ni, dần dần cô đã quen với sự tồn tại của cô vợ ngốc này...

Tối nay cô phải lên máy bay để đi công tác, Trí Tú chuẩn bị đồ cho Trân Ni về nhà họ Lâm...

Cô căn dặn em rất nhiều thứ...

Nhớ những gì chị dặn chưa vậy?

Dạ, Ni nhớ mà...

Trả bài

Trả...trả bài gì?

Sao vậy? Thì trả lời lại mấy cái nãy giờ chị nói chứ sao? Em che che cái gì??

Trí Tú khó hiểu gãi đầu, không hiểu tự nhiên Trân Ni lại lấp ba lấp bấp, còn đỏ mặt nữa chứ.

Dạ...Tú nói là không được ra chạy lung tung, phải ăn uống đúng cử... Ai vô cớ la em hay đánh em thì đẩy người ta nói sẽ méc Tú...

Đúng rồi, qua đó có chuyện gì phải méc chị nha chưa?

Dạ dạ.... Tú đi chừng nào mới về?

Dự kiến là 2ngày nếu mà Tú về sớm sẽ rước em sớm nha...

Dạ...

Sao vậy? Sao buồn rồi...

Ni nhớ Tú lắm á, Tú về sớm rước Ni nha

Đương nhiên rồi, Tú nhất định về sớm rước em về mà. Không để em ở đó luôn đâu...

_____________________________

Trí Tú đưa Trân Ni đến nhà họ Lâm...

Vừa vào đã thấy ông Lâm đang ngồi với vợ mình uống trà nói chuyện gì đó,

Vào nhà người khác không biết chào ai sao?

Chào ông Lâm, bà Lâm.

Cậu đưa Trân Ni về làm gì không chịu nổi nữa à?

Vợ tôi rất ngoan, em ấy nói thấy nhớ mẹ, em ấy muốn về ở đây vài ngày không thì tôi đã không cho phép em ấy rời xa tôi dù nửa bước.

... Hai người nhìn nhau khó chịu với màn cẩu lương này mà không trả lời được gì

Trân Minh thấy Trân Ni thì đôi mắt liền sáng rỡ...

Cô ta chạy lại nắm tay Trân Ni vui mừng nói

Ni à, cuối cùng em cũng về thăm chị. Biết chị nhớ em lắm không?

Dạ...

Ông bà Lâm bất ngờ với thái độ của con gái mình không phải nó rất ghét Trân Ni sao...

Chị với em lên phòng nha.

Trân Ni bị cô ta kéo đi, em cố quay đầu lại để tạm biết Trí Tú lần cuối...

Trí Tú không quên cảnh cáo họ trước khi đi...

Không phải Trân Ni em ấy nhớ mẹ, tôi sẽ không bao giờ để em ấy quay lại đây. Mấy người đụng em ấy dù chỉ là một sợi tóc.

Tôi Kim Trí Tú sẽ phá tung căn nhà của mấy người.

Trí Tú mới bắt đầu quay lưng đi.

Vừa đi khỏi bà Lâm nói tức giận nói với chồng mình

Ông coi, nó có hỗn láo không? Tôi với ông đáng tuổi ba mẹ nó mà nói chuyện kiểu đó.

Nồi nào úp vung đó.

Thôi kệ nó đi. Mình còn nhờ gia thế ông Kim thôi, nên nhịn một thời gian đi. Bán con Ni mà được hợp tác với ông Kim quá hời rồi bà.

...

Vừa lên phòng Trân Minh xô em ngã nhào với phòng. Trân Ni không hiểu chị ấy bị làm sao mà lật mặt nhanh vậy nữa.

Em phủi tay chân đứng dậy, vẫn cố nở nụ cười ngây ngô

Cười cái chó gì, mau vẽ tranh tao. Mày vẽ càng nhiều càng tốt.

Mẹ, mẹ Ni

Nay mày dám ra điều kiện với tao nữa hả? - nói xong cô ta liền nhéo tai Trân Ni thật mạnh.

Trân Ni đau điếng chỉ có thể ôm chiếc tai đang đỏ ẩn của mình.

Vẽ lẹ cho tao!!

Cô ta nói xong liền ra ngoài đóng cửa cái ầm nhốt Trân Ni ở trong.

Trân Ni cố nén nước mắt mà nghĩ.

Mình nhất định sẽ tìm thấy ảnh của mẹ, không trở lại đây lần nào nữa...

Em cầm bút vẽ lên, nhìn ra ngoài chiếc cửa sổ... Từ từ nhắm mắt lại.

Trân Ni thường xuyên vẽ những hình ảnh em thấy trong suy nghĩ...

Mỗi lần như vậy, em rất khó chịu...

Tiếng âm thanh xì xầm, tiếng thét thất thanh... Một âm thanh của ly vỡ...

Trân Ni đổ cả mồ hôi... Cố gắng vẽ ra hình ảnh mình vừa thấy...

Vài tiếng sau...

Mày vẽ xong chưa?

Trân Ni đã gục xuống sàn hồi lúc nào...

Em chỉ có thể hoàn thành ba bức tranh, cô ta khó chịu liền đá em một phát đau. Trân Ni vì cơn đau mà mới bắt đầu nhúc nhích tỉnh dậy.

Em như trở thành người khác, em nắm chặt tay lại thành nắm đấm... Tiến về phía Trân Minh.

Trân Minh thấy khuôn mặt đáng sợ của Trân Ni mà lùi lại...

Trân Ni như hóa điên, em nắm tóc của Trân Minh giật xuống khiến cho cô đau mà hét lên

Mẹ ơi, con Ni nó lên cơn rồi...

Mẹ....cứu con....

Trân Ni không quan tâm, tán một phát in cả dấu tay lên má Trân Minh...

Lúc này bà Lâm vừa chạy lại, bà cũng không hiểu sao Trân Ni bị gì nữa. Bà cố tìm kiếm gì đó. Cuối cùng bà tìm thấy cây roi mây...

Bà thẳng tay đánh thật mạnh vào lưng  Trân Ni...

Trân Ni dường như toại nguyện, em nhết mép một cái liền thả Trân Minh ra. Rồi cuộn tròn vào chăn...

Hai mẹ con họ thở hỗn hểnh không hiểu con Ni ăn giống gì mà mạnh như quỷ, còn cả gan đánh Trân Minh.

Hai người nhốt Trân Ni lại để ông Lâm về xử lý con này... Chứ hai người không dám lại gần nữa...

Đến tối,

Trân Ni bắt đầu đói bụng, thì đột nhiên có tiếng mở cửa ra...

Thì ra là Trân Minh.

Cô ta cầm tô cơm rồi nói

Nè! Mẹ đưa mày đó ăn không ăn thì thôi. Mắc công mày méc Trí Tú nói nhà này ác không cho mày ăn cơm.

Trân Ni lúc đầu cũng có chút nghi ngờ, vì không hiểu sao nay họ lại tốt cho em ăn.

Nhưng mà Trân Ni đã hứa với Trí Tú sẽ ngoan ăn uống đúng cử rồi.

Chắc là không sao đâu.

Em cầm tô cơm lên, ăn vài muỗng...

Mà cơm này chẳng ngon bằng cơm Trí Tú nấu, em ăn được vài muỗng thì bắt đầu muốn ọe, nên em không muốn ăn nữa. Trân Ni uống nước để cơm xuống hết.

...

Em lên giường chuẩn bị đi ngủ. Thì trời đổ cơn mưa khá lớn...

Trân Ni nhìn ra cửa sổ không khỏi lo trong lòng.

Không biết Trí Tú có ổn không? Đã lên máy bay chưa? Đang đang trên máy bay gặp bão không?

Đang nằm thì đầu em đột nhiên nhức, tim Trân Ni đập mạnh đau đến khó thở...

Em bật dậy thở gấp không biết mình bị làm sao... Em loạn choạng cố gắng cầm ly uống nước... Vừa cầm chiếc ly tay chân em run rẩy không cầm nổi chiếc ly trượt tay. Chiếc ly rơi xuống đất

*Bang*

Bóng tối lại tiếp tục bao trùm em, Trân Ni  sợ hãi mà la hét...

TRÍ TÚUUUUU...

NI SỢOOOOOOO

Em cố gắng chạy thoát khỏi bóng tối này, cảnh tượng lúc nhỏ lại xuất hiện...

Em ôm đầu không muốn nghe hay thấy những thứ đó nữa...

Đột nhiên có một bàn tay sáng chói xuất hiện...

Trân Ni ngước lên,...

Là mẹ...

Trân Ni không ngần ngại ôm trầm lấy mẹ của mình mà òa khóc...

Mẹ, Ni nhớ mẹ...mẹ đừng bỏ Ni nữa...

Ni là kê vô dụng, sao chổi khiên mẹ chết phải không?

Mẹ ghét Ni lắm đúng không?

Trân Ni của mẹ ngoan, con là đứa con gái mẹ thương nhất. Mẹ không có ghét con.

Nhưng...

Con không phải kẻ vô dụng, không phải sao chổi...

Con chỉ chưa gặp người thương con thôi. Mẹ tin con sẽ gặp người thương con. Dù con có như nào họ cũng sẽ bảo vệ yêu thương con.

Hic...con không cần không muốn, con muốn mẹ, mẹ cho Ni đi theo với...

Đột nhiên Trân Ni trở lại với phòng của mình. Cánh cửa sổ mở lúc nào không hay...

Trân Ni chạy nhìn xung quanh phòng không thấy mẹ đâu nữa... Em bất lực ngã xuống sàn mà khóc, em nắm chặt tay không muốn chấp nhận...

Đôi mắt em bắt đầu mơ hồ không biết em đang suy nghĩ gì..., em nhìn về phía cửa sổ, em đứng dậy lờ đờ bước đến cánh cửa sổ...

Trân Ni nhìn ánh trăng sáng, em nở một nụ cười ngây dại...

Một người ở dưới thấy em, kêu tên em nhưng dường như bây giờ em không còn nghe bất kì tiếng gì nữa...

Em đứng lên chiếc cửa sổ, tay em muốn chạm đến ánh trăng, em cười rồi nói

Mẹ ơi, Ni sẽ đi tìm mẹ. Mẹ đợi Ni nha!

Trân Ni ngã về phía trước, một bàn tay nắm kịp tay Trân Ni...

Thì ra là Trí Tú.

Trân Ni em sao vậy?

Buông em ra, em phải đi theo mẹ.

KHÔNG CHỊ KHÔNG CHO PHÉP.

Ông bà Lâm và cả Trân Minh thấy cảnh tượng không biết xử lý như nào...

Trí Tú bực mình hét lên

Mấy người đứng đó làm gì mau lại kéo em lên cho tôi.

Ba người họ sợ, không biết nên lại không. Lỡ như kéo họ té chung thì sao.

Trí Tú dù có mạnh tới đâu nhưng với tư thế cô cũng sắp ngã xuống, cô không có thế kéo Trân Ni lên được.

Mấy người làm gì vậy hả?

Tôi...tôi đang gọi cảnh sát rồi! Đợi xíu...

Mau lại kéo lên gọi cảnh sát làm gì?

Trân Ni từ từ ngước lên, em bắt đầu gỡ ngón tay Trí Tú ra khỏi tay mình...

KHÔNG... TRÂN NI xem như chị xin em đừng chị chịu không nổi.

Trí Tú cố gắng nắm chặt nhưng tay Trân Ni dường như dần dần trơn xuống...

Trí Tú bật khóc vì sự bật lực...

...

Cuối cùng đôi bàn tay của Trí Tú không thể nào nắm lấy đôi bàn tay đầy vết xước của Trân Ni...

Cô tuột tay mà hét lên một tiếng

KHÔNG...TRÂN... NIIIIIII.....

Thân thể em đầy máu trên mặt đường, khung cảnh ám ảnh đến đau lòng, chẳng lẽ cuộc đời em lại ngắn ngủi đến như vậy sao....

Trí Tú vội vàng chạy xuống ôm em vào lòng... Cô không chấp nhận sự thật này...

Cô la hét đến xé lòng...

Cấp cứuuuuuuuuu...

Cứu em ấy nhất định phải cứu vợ tôi...



____________________________

Vote vote



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro