CHƯƠNG 1
Trân Ni 18 tuổi, Trí Tú lúc này đã 25 tuổi
Bên nhà Trân Ni
"CON NI ĐÂU RỒIIII"
Dạ em đây...
Tao kêu mày làm gì mà mày còn ở đây
Dạ...dạ em đi tìm màu...hết màu gòi...
Ay daaaaa...Ni xin lỗi Ni...Ni vào vẽ liền mà...
/Từ nhỏ Trân Ni đã thích vẽ, nét vẽ của em rất đẹp, nhưng những tranh em vẽ luôn u ám, đen tối,.. người chị Trân Minh một lần thấy liền lấy nó đem khoe đại với bạn bè đó là của mình không ngờ được một người thẩm tranh thấy khen kiệt tác quý giá mua với giá 10.000 tệ. Từ hôm đó Trân Minh luôn bắt em phải vẽ để cô ta bán chúng cho ông ta.../
"Xong rồi...xong rồi... " Trân Ni vẽ xong liền nhảy lên vui mừng vì mỗi lần vẽ xong sẽ được ăn cơm
Em liền cầm bức tranh định chạy xuống khoe chị Minh, đang lúc chạy xuống em liền bị vấp té. May có một đôi tay đỡ em kịp...
Trân Ni ngước lên nhìn anh ta, người đó cũng nhìn em rồi buông em xuống.
Ông Lâm thấy vậy liền rối rít chạy lại chùi áo cho người đó, cúi đầu xin lỗi rối rít...
Trân Minh kéo tay em lại vào sau bếp...
Mày làm gì vậy hả?
Ni...Ni té...tranh lem lem rồi
Trân Minh bực mình sắp đến giờ nộp tranh lại hư, cô ta đánh em vài phát vào người,
Ay da...Ni xin lỗi mà...
Mày có biết tao phải nộp liền không hả? Con nhỏ vô dụng
Ni...Ni em thấy Trân Minh định đánh em liền co người ôm đầu lại
Trân Minh giơ tay chuẩn bị đánh tiếp em thì liền có bàn tay nắm lại
Cô làm gì vậy?
" Dạ...em đang dạy em em thôi"
Trân Ni thấy có người bênh liền đứng dậy đứng sau lưng người đó run rẩy...
Trân Minh không muốn có chuyện lớn, với mọi người phát hiện vụ tranh vẽ, liền dịu dàng lại...
Trân Ni, thôi chị xin lỗi, nãy chị hơi nóng lỡ đánh em, qua đây chị cho em ăn nè.
Hong, chị đánh Ni...
" chị này mới tốt với Ni..."
Thấy sau bếp ồn ào, ông Lâm với người lúc nãy cũng ra xem có chuyện gì
Trân Ni vẫn cứ nắm chặt áo của người đó không chịu buông.
" Trí Tú, cháu chú có chút không bình thường con đừng bận tâm.
" Không sao, nhưng tôi thấy con ông hơi không đàng hoàng nhỉ" Trí Tú nói liền liếc nhìn Trân Minh
" Không đâu, con tôi đó giờ ngoan ngoãn lắm, chắc con Ni lại làm chị nó bực tụi nó giỡn ấy mà'
Thế là Trân Ni lẻo đẻo theo Trí Tú không rời một bước
Trân Minh bực mình nhưng không làm được gì nên đành đợi hai người này về rồi xử ly Trân Ni sau
_____________________________
Trân Ni thì ra đến vườn với Trí Tú
Buông được chưa?
Ni...Ni xin lỗi
Bị đánh có đau không?
Đau, chị tốt...cảm ơn
Đồ ngốc!
Chiếc bụng của Trân Ni kêu lên vì đói đã 2 ngày em chưa được ăn gì...
Đói thì vào nhà ăn đi!
Hong được, chị Minh hong cho ăn
Tại sao?
... Trân Ni im lặng không dám trả lời vì chị không cho nói đó là bí mật.
Trí Tú cũng không thích bầu không khí ngột ngạt ở trong nhà này liền nói
Tôi dẫn em đi ăn chịu không?
Ăn ăn, Ni thích ăn lắm
Muốn ăn gì?
Um...ăn cơm
Từ dó đến giờ Trân Ni chưa được ăn gì ngoài cơm nên không biết ngoài món đó.
Cũng được tôi dẫn cô đi ăn cơm gà.
Dạ
Trân Ni nghe được ăn liền vui mừng cười tươi rối rít
Hai người đi ra, Trân Minh và ông Lâm bất ngờ liền kêu lại
Hai đứa đi đâu vậy?
Tôi đói muốn đi ăn cô bé này được chứ?
Ừ...được được, nhưng nó không bình thường nên cậu cẩn thận coi chừng đập phá đồ người ta
Đúng rồi, Ni ở nhà đi mắc công em em làm phiền tới chị nữa
Hong, hong Ni ngoan
Đôi mắt Trân Ni rưng rưng, níu áo Trí Tú như cầu xin, Trí Tú thấy vậy không biết sao lại không thể kiềm chế được mà nhất quyết dẫn em đi.
Đến cửa nhà, cô không thấy Trân Ni mang dép cô liền hỏi
Ra ngoài không mang dép à
Ni hong có dép
Trí Tú bất lực mà lắc đầu, cô xoay lưng lại để Trân Ni leo lên lưng mình, Trân Ni hiểu ý liền leo lên, hai tay nhỏ xíu ôm cổ Trí Tú
Trí Tú đưa em lên xe, cho em ngồi kế mình, Trân Ni lần đầu được lên xe hơi liền cảm thấy thích thú sờ đủ thứ trên xe
Trí Tú lên xe thấy vậy liền thấy mắc cười, cô với tay đại cài dây an toàn cho Trân Ni, vừa lúc Trân Ni xoay lại.
Hai mắt chạm nay chỉ cách một xíu nữa là môi chạm nhau. Trí Tú giật mình rút người lại
Cô...em ngồi im tôi mới chở không là tôi đuổi xuống xe.
Trân Ni nghe liền sợ ngồi im lại
Trí Tú cài dây an toàn cho em, rồi xuất phát
Trân Ni trên đường đi nhìn mọi thứ trên đời, em thích thú vô cùng. Trí Tú không biết sao bất giác thấy vậy liền thích vui, nhìn em mà nở nụ cười ấm áp.
Đang đi Trí Tú liền dừng lại xuống xe, mở cửa cho Trân Ni cõng em xuống.
Thì ra Trí Tú đến chỗ bán giày, cô kêu Trân Ni chọn một đôi mà em thích
Trân Ni không biết chọn, thấy có nhiều người nhìn, em bất giác lo lắng núp sau lưng Trí Tú úp mặt với người cô.
Trí Tú đành chọn đại cho em một đôi dép đơn giản, sợ em mang mấy cái cao gót này kia rồi lại té.
Trí Tú mang cho em xong kêu em nhìn xem đẹp không. Em gật đầu vui vẻ
Dạ đẹp, mà này mang làm gì.
Đi ra đường là phải mang, không là đau chân bị thương biết chưa
Dạ mà Ni không có tiền mua
Trí Tú bất ngờ, ngốc mà còn biết mình không có tiền sao.
Tôi mua tặng em
Dạ dạ cảm ơn chị tốt
Tôi tên Trí Tú
Cảm ơn Trí Tú
Trí Tú thấy em vui mừng vậy, không hiểu sao cũng cảm thấy vui theo.
Hai người lên xe chạy đến chỗ cơm gà cô hay ăn
Trân Ni ngoan ngoãn ngồi đợi
Trí Tú thấy hành động Trân Ni nãy giờ rất ngoan ngoãn chỉ là Trân Ni nhút nhát, có chút ngốc xíu thôi chứ không hề mất bình tĩnh, kích động gì
Khi có đồ ăn một dĩa cơm gà to đùng, đùi gà chiên giòn rụm còn đang nổ tách tách Trân Ni thấy đồ ăn vui mừng , em đã rất đói rồi. Trí Tú biết em đói nên liền đưa muống em ăn. Trân Ni cầm chiếc muỗng giơ lên không biết ăn làm sao
Trí Tú biết mà thấy em không hỏi đành kêu lên một tiếng. Trí Tú cầm muỗng nĩa lên ăn, Trân Ni thông minh liền bắt chước làm theo, có chút lọng cọng nhưng em vẫn làm được.
Ăn xong cô cũng đưa lên về nhà vừa kịp lúc họ cũng nói chuyện xong, Trí Tú cũng phải ra về. Trân Ni không biết tại sao cứ níu kéo không muốn cho Trí Tú về, kéo áo cô em không khóc nhưng đôi mắt em cứ rưng rưng sắp khóc tới nơi
Trí Tú lần đầu tiên cảm thấy khó xử tới vậy nhưng cô với cô bé đó chẳng liên quan gì nên cô cũng kéo tay em ra để cô ra về.
________________________
Trên xe Trí Tú
Con bé ngốc đó có vẻ thích em nhỉ?
Thôi đi, kệ người ta
Mà tiếc cho con bé ngốc đó, nếu bình thường anh thấy nó cũng xinh đấy
Thôi tha cho người ta đi. Đến công ty em rồi!
Ò, thôi bye em gái
Công ty này là do chính tay cô sáng lập ra mặc dù chưa nổi tiếng giàu có như công ty của ba cô nhưng nó vẫn có một chỗ đứng nhất định trong giới kinh doanh. Cô đã tự lập từ nhỏ, cô cũng đã ra riêng ở từ lâu.
Phía Trân Ni
Mày làm gì vậy hả? Nãy giờ mày đi đâu, có nói gì không?
Ni...không có nói. Ni ăn cơm
Thứ vô dụng, mày đợi tao lấy được anh Bảo Kiên mày biết tay với tao, tao cũng chẳng cần mấy bức tranh dở hơi của mày đâu. Trân Minh nói xong liền liếc Trân Ni rồi đá vào người em một cái cho bỏ ghét.
Trân Ni bị đá liền đau ôm bụng, em cố nén cơn đau mà chạy lên lầu, chỉ có vào phòng em mới thấy an toàn. Em quấn chăn vào người lăn qua lại sẽ không thấy đau nữa em cứ như một thói quen vẽ tranh tiếp
Bên phía Trí Tú
Cả ngày hôm nay không hiểu sao cô không tập trung làm việc được như bình thường, cứ suy nghĩ về cô bé đó. Không biết có bị đánh nữa không.
Hình ảnh lúc em ấy run rẩy sau lưng cô, hình ảnh như con mèo bám sau lưng cô cứ hiện lên... Trí Tú không biết mình đang bị gì nữa
Bức tranh Trân Ni
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro