Chap 5

Sáng sớm, Trân Ni soạn đồ chuẩn bị qua nhà bà Tư, mẹ em cũng ra đưa tiễn em bà buồn, lo lắng cho con gái không kìm được nước mắt...

- Mẹ xin lỗi con, tại mẹ mà con phải đi ở mướn cho người ta...

- Mẹ buồn như vậy sao con yên tâm đi được hả mẹ...

Hai mẹ con ôm nhau bật khóc...

- Nghe mẹ dặn nè, đi làm cho người ta thấy đồ đạc ở đâu thì để ở đó không có tái mái... - mẹ Trân Ni căn dặn kĩ càng, rồi đưa tiễn Trân Ni...

...

Đến nhà bà Tư...

- Dạ con chào dì Tư.

- Ủa sao tới sớm dữ dị... - Bà Tư vừa mở cửa vừa nói

- Dạ thưa dì con muốn tới sớm để con dọn dẹp á. - Trân Ni ôm cái ba lô mỉm cười nói

- À vô nhà đi... - Bà Tư dẫn Trân Ni vô nhà

- Chỗ nhà tối trải ghế bố ra đây ngủ nè, nhớ làm việc cho chăm chỉ nghe. Chứ đừng có nói trừ nợ là làm biếng, là tui đuổi thẳng đòi tiền y như cũ. - Bà Tư chỉ chỗ ngủ cho Trân Ni

- Dạ..thưa dì con muốn chuyện này muốn xin dì... - Trân Ni gật đầu rồi nói

- Tối mà con làm xong hết việc nhà rồi, dì cho con xin lãnh lát về con đan, để con kiếm thêm được không dì...

- Vụ gì nữa đây... - Bà Tư chống nạnh nói

- Dạ, dì đừng la con...dì thông cảm cho con dì biết hoàn cảnh của con rồi đó mẹ con bệnh còn ba con cứ đi nhậu hoài à. Bây giờ con qua đây làm đâu có được nhận tiền công đâu... Dì Tư dì giúp giùm con nha... - Trân Ni nói

- Ừm thôi được rồi. - Bà Tư nghe xong cũng thương cảm nên cũng đồng ý.

- Nên nhớ xong việc nhà rồi mới làm đó nghe, tui tốt như vậy phải biết điều làm việc cho chăm chỉ đó nghe...

- Dạ, con cảm ơn dì... - Trân Ni liền mỉm cười tươi gật đầu cảm ơn...

Sau đó bà Tư căn dặn những việc nhà cho Trân Ni làm...

Trân Ni siêng năng dọn dẹp gần xong hết, chỉ còn đúng mỗi phòng của Trí Tú. Dì Tư kêu Trân Ni vào dọn sẵn kêu Trí Tú dậy luôn đã 9-10h sáng mà còn ngủ chảy thây...

Trân Ni vừa cẩm cây chổi vừa nhẹ nhàng mở cửa vào phòng xem xét, thì thấy vẫn còn nằm ngủ, em liền kêu Trí Tú dậy...

- Dậy...dậy...cho tui dọn dẹp coi... - Trân Ni lấy cây chổi chọt chọt vào người Trí Tú kêu cô dậy...

- Um... - Trí Tú không chịu dậy ưởng người chui trong chăn

- Chị Tú...chị dậy cho tui đi lấy mềnh, gối đi giặt coi... - Trân Ni tiếp tục chọc chổi vô người Trí Tú

- Um...mẹ con đang ngủ...mà....

- Nè chị Tú....dậy... - Trân Ni tiếp tục chọc chọc

- Um... Hả...sao cô lại ở đây....ai cho phép cô vô đây... - Trí Tú định quay qua nói thì giật mình thấy Trân Ni

- Mẹ chị kêu tui vô đây dọn phòng chứ sao nữa. - Trân Ni nói

- Nãy giờ có làm gì tui hong đó....chắc nãy giờ cô ngắm được...cái thân xác ngọc ngà của tui rồi đúng hongggg? - Trí Tú lấy mềnh cho người lại

- Chị bị điên hả ai mà thèm...! Cho cũng hỏng thèm nữa...Mẹ chị kêu tui vô đây kêu chị dậy để dọn phòng hoi à. - Trân Ni nói

- MẸEEEEEEEE.... - Trí Tú hét lên kêu mẹ

- Cái gì vậy con...? - Bà Tư nghe tiếng kêu của Trí Tú liền giật mình chạy vô.

- Mẹ..., sao mẹ lại cho con nhỏ này vô phòng của con...Lỡ như con hỏng bận đồ nó thấy hết thân xác ngọc ngà của con saooooo....

- Mẹ mới nhận nó vô làm đó, quên nói con...

- Trời đất ơi, mẹ nhận nhỏ này vô làm giúp việc đó hả? Nó tham tiền như vậy liệu nó có an toàn hay không? Chưa kể ba nó có máu côn đồ mới đánh coi nè...

- Nè chị nói cái gì vậy hả?

- Đó...đò chưa gì nó lấy cây chổi định đánh con...

- Nhưng mà chị ăn nói bậy bạ vậy đó hả? Còn nữa nha tại ba tui đang say sỉn mà chú ba chọc cho nên mới đánh người thôi chứ bộ...

- Còn tui...tui tham tiền hồi nào mà chị nói tui vậy....

- Hứ...hứ...hoi mẹ đuổi nó đi, con hỏng có thích nó đâu...

- Con đẹp như vậy lỡ như...nó vừa cướp của nó vừa xàm sỡ con thì sao...

- Thôi bà lố quá...Mệt quá à....thay đồ rồi xuống ăn sáng cho nó dọn phòng...

- Mẹ đóng cửa giùm con luôn đi, lỡ để hé cửa nó thấy mất đời con gái mẹ luôn á...

- Thôi thôi...được rồi...

...

Trân Ni đi chợ về, em bắt đầu nấu nướng những món cô Tư dặn...

Trí Tú đi vào ghế ngồi, gần chỗ Trân Ni nấu ăn...

- Nhỏ kia, rót cho ly nước coi...

- Tui đang bận chiên ca chị rót giùm tui đi...

- Trời đất ơi, cô hỏng thấy tui bị thương tay hả? Làm sao đi rót được...

- Đi rót nhanh lên, hong tui đuổi việc bây giờ.

- Nè tui chỉ giúp việc nhà thôi, chứ tui hong có nhiệm vụ chăm sóc người trên tuổi vị thanh niên đâu à nha.

- Trời ơi cãi hả?

- Chị hư có một tay à, còn một tay chị tự đi rót đi... Huống hồ gì dì Tư là người mướn tui làm mà.

- TRỜI ƠI... MẸEEEEEEE...

-  Trời ơi cái gì nữa vậy....

- Con kêu nó rót nước cho con mà con nói một nó trả treo tới mười. Nó xem cậu chủ không ra gì kìa.

- Haizzz...thiệt tình đuổi gì mà đuổi nó đâu có tiền trả mẹ đâu mà đuổi nó...

- Nè, cô kia đã nói là giúp việc là phải làm hết  tất cả việc chủ nhà yêu cầu huống hồ gì cái tay nó bị cũng là do ba đánh chứ ai. Nó kêu cô làm cái gì thì làm cái đó đi.

- Dạ con biết rồi dì...

- NGHE RÕ CHỬA... còn đứng đó làm gì đi rót nước đi...

- Nè, sai người ta thì sai vừa vừa thôi... Làm quá!

- Hí...hí...

- Tui lên nhà trên tính sổ. Cơm nước xong kêu tui xuống nghe chưa?

- Dạ.

- Dạ mời bà trời...CON

- Hử? Cô giỡn mặt với tui đó hả?

- Nè, nếu cô muốn làm ở đây hay không chịu làm thì xin nghỉ. Chứ không ai ép uổng cô ha.... Miễn cưỡng không hạnh phúc.

Trân Ni quay đi làm việc tiếp không thèm trả lời nữa...

Trí Tú uống nước, thì suy nghĩ trong đầu" Sao tới giờ Sen chưa qua thăm mình nữa. ". Cô quyết định gọi cho Sen luôn...

- Sen hả? Sao em nói qua thăm chị mà tới giờ chưa qua nữa?

- À...em đang ở trên Sài Gòn rồi...

- Ủa em lên Sài Gòn mà hỏng ghé thăm chị được một xíu nữa...chị vì cứu ba em mới gẫy tay đó...

- Em có kêu ba em qua thăm rồi...

- Chị cần em qua, chứ ba em qua thăm chị làm cái gì...

- Thôi em bận phải đi ôn thi rồi. Gọi chị lại sau nha!

- Nè...nè...

Chưa kịp nói thì Sen tắt điện thoại mất tiêu, Trí Tú buồn bực, liếc qua thì thấy Trân Ni đang nhìn mình.

- Ê, nhìn tui với thái độ gì vậy?

- Nhìn với thái độ khinh bỉ á.

- Cái gì, nói gì nói lại nghe coi.

- Chứ gì nữa, tui chưa thấy ai mà giúp người mà kể công nhiều như chị hết á. Người ta giúp người là từ lòng tốt chứ không cần báo đáp gì hết. Còn chị thì cứ kêu réo người ta phải nhớ công. Chị sao dợ?

- Kệ tía tui, còn cô thì sao con nhỏ tham tiền. - Nói xong Trí Tú quay mặt bỏ đi

- Nè chị kia...chị nói gì vậy hả? - Chưa kịp nói thì Trí Tú đi mất tiêu

Đến chiều tối,

Trân Ni làm xong hết công việc nhà, thì chạy về nhà thăm mẹ.

Bữa rài ông Tư không uống rượu nữa, cứ ở nhà chăm bà Tư sửa đồ đạc nhà cửa. Dường như ông Tư không uống rượu lại rất thương bà Tư...

Ông Tư dọn cơm chuẩn bị ăn trưa, bà Tư vừa xới cơm thì bà ho sặc sụa ông Tư lo lắng kiếm bình nước. Đúng lúc Trân Ni vừa vô nhà thì lật đật chạy lấy nước cho mẹ uống...

- Nè con kia, mày đi ở cho người ta sao mày ở bển mày về đây làm chi vậy?

- Con nó mới về, sao ông lại la nó?

- Con...con làm hết bên nhà dì Tư rồi, nên con xin về nhà xíu...

- Thôi vô ăn cơm với ba mẹ nè. Lâu lắm rồi cả nhà không có bữa cơm với nhau...

- Hử? Muốn ăn cơm hả? Bà muốn ăn cơm với nó lắm hả? Ăn..đi mẹ con và ăn dọng hết đi. Thấy cái mặt là hết muốn ăn rồi. - ông nói xong liền quăng đũa chén của mình bỏ đi ra ngoài.

- Thôi kệ ổng đi con, mình ăn cơm. - Mẹ Trân Ni nói.

- Dạ. - Trân Ni thấy cũng buồn đôi mắt em rưng rưng nhưng em sợ mẹ buồn theo nên thôi...

Hai mẹ con ăn cơm, hỏi chuyện thăm qua lại...

Đến tối,

Trân Ni đi về nhà bà Tư em đem lát về nhà bà Tư để dệt...

Bà Tư kêu Trí Tú uống thuốc, cô mê chơi game không chịu uống liền đợi chơi hết ván game mới ra uống... Bà Tư bực bội, càng ngày càng thấy Trí Tú nghiện game bà muốn cai nghiện game cho Trí Tú...

Bà Tư đang bực bội ra ngoài ngồi, thì thấy Trân Ni vừa đem lát về...

- Bộ người ta đặt hàng nhiều hả? Đừng nói lấy mặt bằng nhà tui làm chỗ đan lát luôn nha.

- Dạ, đâu có đâu dì...dì thấy vậy thôi chứ chứ con đan ra có mấy tấm à.

- Ừm làm sao cho gọn nha...

- Dạ con biết rồi dì.

- À...

- Dạ sao vậy dì, dì có gì dặn con hả?

- Tui định cai nghiện game cho con Tú. Mà tui không biết sao khó quá à! Cô có cách nào không?

- Dạ cách thì con cũng có. Nếu mà dì cần con sẽ chỉ cách cho dì.

- Thiệt hong?

- Thiệt, con nói thiệt.

______________________________





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro