The sun will shine one day (3) (H)
...
"Jisoo, chúng ta đang đi đâu vậy...?"
"Đi tìm kí ức cho em"
Jisoo khẽ nắm tay Jennie trấn an, cả hai im lặng không nói gì thêm, lịch trình tuần này không có gì bận, Jisoo đánh liều xin anh quản lí ra ngoài riêng cùng Jennie ít hôm, dĩ nhiên là, không để ai biết
Chiếc taxi dừng trước ngôi nhà nhỏ cuối đường
Phía trước ngôi nhà trồng rất nhiều hoa đào, vì đang mùa hoa nở, những cánh hoa phấp phới trong gió, sân vườn phủ đầy màu hồng. Phía vườn còn có bãi cỏ xanh ngát và chiếc xích đu nhiều màu.
"Ngôi nhà này...đẹp quá"
"Vào trong đi"-Jisoo mỉm cười, nắm tay Jennie mở cửa bước vào
Khoảng vườn rất rộng, đủ để Jennie vừa đi vừa ngắm. Jisoo kéo đồ vào trong và mở cửa chính, ngôi nhà hoàn toàn được làm bằng gỗ, phía trong được lắp thiết bị lò sưởi, ấm vô cùng. Jennie ngơ ngác nhìn xung quanh, từng bước đi khắp nơi nhìn ngắm mọi thứ
Bên trong không rộng lắm, chỉ có một phòng khách, một phòng ngủ, một căn bếp và một phòng đọc sách. Những thứ ở đây đều được sắp xếp rất ngăn nắp và đẹp đẽ, từng đồ vật như có dụng ý của người thiết kế, mang lại cảm giác rất ấm áp, dễ chịu.
"Đây...là nhà của chị sao?"
"Nhà của chúng ta"-Jisoo mỉm cười, đưa ly nước ấm trong tay cho Jennie
"Của chúng ta...?"
"Ừm"
"Xin lỗi, nhưng em không nhớ gì cả"-Jennie vừa nói, cúi mặt lắc đầu buồn bã
"Từ từ, chị cũng không muốn vội"-Jisoo lắc đầu mỉm cười
...
"Không sao, ở đây rất ít người đến, không cần đeo khẩu trang đâu"-Jisoo cười nói, tháo chiếc khăn trên mặt Jennie xuống
"Xin lỗi...em cũng không biết sao mình làm vậy nữa...thói quen chăng?"
Những ngày hẹn hò trước, mỗi lúc ra ngoài cùng nhau Jisoo và Jennie đều lén lút, làm gì cũng nhìn trước ngó sau, không thể để cánh nhà báo phát hiện
"Chắc là vậy..."-Jisoo không nhìn Jennie
"Chúng ta đi đâu...?"
"Mua nguyên liệu về nấu nướng, em không định bù năng lượng sáng giờ sao?"-Jisoo cười nói
...
"Jisoo, lúc trước em là người thế nào vậy?"
Đoạn từ cửa hàng về nhà, Jennie vừa đi vừa nói
"Rất thích nhõng nhẽo"
"Sao?"
"Lại còn hay bám lấy chị"-Kết thúc câu là tiếng cười của Jisoo
"Chị rất hiểu rõ em sao...chúng ta đã quen biết nhau bao lâu rồi?"-Jennie xoay người bước lùi, hai mắt long lanh nhìn người trước mặt
"Từ mấy ngày đầu chị làm thực tập sinh"-Jisoo nói, chỉ tay về phía Jennie mỉm cười-"Em đã thích bám dính chị rồi"
"Vậy...chắc chúng ta thân lắm...em xin lỗi...nhưng em không nhớ nổi"-Jennie quay lưng, cúi mặt
"..."
"Em biết không Jennie, chị cũng không muốn em nhớ lại những thứ đau lòng đó..."
...
"Xong rồi"
"Ừm"
Sau một quá trình chật vật dưới bếp, hai con người với chiếc bụng đang đánh trống có thể đặt mình xuống ghế ngồi ăn, và trên bàn, là hai món quen thuộc, canh rong biển và cơm chiên kim chi.Sỡ dĩ chỉ có hai món, vì trong lúc nấu, Jisoo đã làm hư hầu hết các nguyên liệu, tất nhiên là không thiếu tiếng la mắng và trận cười giòn giã của Jennie.
...
Quay trở về phòng sau khi dọn dẹp xong nhà bếp, Jennie mở cửa bước vào, Jisoo đứng cạnh cửa sổ đang nghe gì đó rất chuyên tâm nên không thấy cô
"Đang nghe gì đó?"-Jennie bước đến gần mỉm cười hỏi
"..."
Jisoo không nói gì, khẽ tháo một bên tai nghe và gắn vào tai Jennie
Là một ai đó đang hát
"But only love can say
Try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
..."
"Là một người đã hát cho chị nghe vào ngày sinh nhật"-Jisoo cười nói
Năm Jisoo 18 tuổi, đêm sinh nhật hôm ấy, Jennie đã hát cho cô nghe bài này, lúc sau em còn bảo, lời bài hát cũng là lời thật lòng của em, em không biết, cô đã thu âm lại lúc em hát.
Em còn tặng cô chiếc áo hoodie đỏ,đó là lí do vì sao cô hay mặc thứ đó suốt những năm tháng thực tập sinh
Jennie khẽ rơi nước mắt
"Sao em khóc...?"-Jisoo thấy thế liền giật mình hỏi
"Em...em không biết"-Jennie xoay người gạt đi dòng lệ trên má, vì sao lại khóc, vì sao...cô không biết
"Jisoo..."-Jennie khẽ lên tiếng
"Hm?"
"Có phải chúng ta...đã từng yêu nhau ?"
Câu hỏi của Jennie làm Jisoo giật bắn người, rốt cuộc em đã nhớ gì rồi
"..."
"Không phải sao?"-Jennie tiến lại gần Jisoo hỏi
"..."
Jisoo vẫn im lặng không nói gì, không phải cô không muốn, nhưng phải nói thế nào với em đây, nói là cô yêu em, yêu nhiều lắm, nhưng cô lại làm tổn thương em, để em trở nên như bây giờ, Kim Jisoo tự trách bản thân thật đúng tàn nhẫn như lời Jennie nói lúc trước
"Thì ra là vậy...em nhầm rồi..."
Jennie cúi đầu buồn bã, ngồi thụp xuống ôm đầu, mấy chốc lại gõ đầu tự trách móc
Jisoo đứng đó nhìn em vài giây, không chịu đựng được nữa liền tiến tới ôm em vào lòng siết thật chặt
"Jisoo...không hiểu sao em rất đau"
Jennie tựa cằm vào vai chị cất lời, giọng khàn đi
" Phải...Jennie...chúng ta yêu nhau..."-Khẽ vuốt mái tóc em, nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng ấm áp-"Ở một thế giới khác"
"Jisoo..."-em nhìn chị bằng ánh mắt chứa đầy đau thương
Jisoo nâng cằm Jennie lên, đôi môi trái tim khẽ hôn lên trán, sống mũi và những giọt nước mắt của em, nhìn em tha thiết, cuối cùng hai đôi môi chạm vào nhau
Cả hai hôn nhau rất lâu, đến khi hô hấp không đều đặn nữa, Jisoo xoay đầu hôn lên má, rồi đến tai Jennie
...
Cả hai lăn lộn trên giường...hai bàn tay siết chặt nhau...
Những cúc áo bắt đầu được bung ra...
Từ cổ đến vai đến xương quai xanh Jennie, chứa chằn chịt vết yêu mà Jisoo để lại
Jisoo từ tốn khẽ lướt trên thân thể em, ngậm nụ hoa đỏ hồng của em mà mút, tay còn lại thì xoa bóp thứ trắng hồng nhấp nhô
"Ưmmmmmm...ha..."
Hô hấp Jennie ngày càng khó khăn
Jisoo quay về phía trên, áp vào tai em khẽ gọi bằng chất giọng khàn ấm
"Jennie..."
"A"
Jennie đột nhiên ôm đầu
"Jisoo à..."-khẽ vuốt tóc người đang nằm trên đùi mình, Jennie nói
"Sao vậy em...?"
"Bao giờ chúng ta có thể đường đường chính chính yêu nhau mà không lén lút nữa?"-Em hỏi, ánh mắt em sâu lắng
Chị ngồi bật dậy, hôn lên đôi môi em
"Năm năm nữa, mười năm nữa, khi nào sự nghiệp chúng ta đã vững vàng rồi, hãy đi với chị...cùng nhau đến một nơi..."
Là căn nhà đó
"Nơi đâu...?"
"Một nơi không ai biết chúng ta...chỉ cần luôn ở bên nhau từ giờ đến lúc đó...được không em?"
Jennie không nói gì, rúc vào người chị cạ cạ đầu
"Em sẽ đợi..."
Vậy mà chưa tới mấy năm, chị đã quên mất lời hứa đó, không còn bên em nữa
...
"Jennie...em bị làm sao vậy..."-Jisoo hốt hoảng khi thấy Jennie mặt trắng bệch
"Jisoo..."-em khóc
"Ngoan...đừng khóc...chị rất đau lòng"
Cả hai đều không nói gì nữa, để lại khoảng không im ắng cùng tiếng con tim đập vì đau thương
Jisoo lại hôn lên môi em, đôi môi lã lướt trên cơ thể em...
Bàn tay chầm chậm tiến đến phía dưới em...
Xoa bên ngoài....trên hoa hạch...rồi từ từ tiến vào trong...
"Ưm..haaa"-Jennie cong người
Môi Jisoo mút chặt môi Jennie, hô hấp cả hai không đều đặn, ngón tay Jisoo vẫn ra vào nhịp nhàng
"Haa...hmmmm"-Jennie thở gấp
Jisoo tự cảm thấy Jennie sắp không chịu nổi nữa, ngón tay khác liền ấn nhẹ lên hoa hạch của em
"Aaa..."
Thứ ẩm nóng bên trong cứ thế càng tuôn ra thêm
"Jisoo...em...không...ổn rồi..."
Từng chữ buông ra kèm theo tiếng thở gấp, Jisoo dừng tay mình bên dưới, lập tức trườn xuống người Jennie, áp mặt vào nơi bí ẩn nhất của em
"Đừng..."
Jisoo như thể không nghe thấy gì, đôi môi càn quét từ bên ngoài đến sâu bên trong, lưỡi cô đưa ra vào thuần thục...đến khi Jennie không giữ được, ấn đầu cô xuống và cong người lên
"Aaa...haaaa"
Một dòng nước ấm trắng đục chảy ra, Jisoo nhìn em phía trên thở hổn hển, cô không ngại mút sạch hết thứ nước đó
Jisoo trườn lên, ôm Jennie vào lòng, siết chặt em trong vòng tay như thể sợ ai đó cướp mất...cả em và cô đều nhắm mắt thiếp đi...
____________
Nhìn đi =)) IG story của Jennie lúc nãy =)) rõ ràng là muốn tui đăng H mà =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro