The sun will shine one day (5)



...

Trên tầng cao nhất của tòa nhà lớn góc cuối đường, ánh sáng trong phòng vẫn còn bật sáng, kèm theo đó là không khí căng thẳng của những người trong đó

Rầm

Tiếng đập bàn vang lên

"Đây là cái gì?"

Giọng nói tức giận của người đàn ông trung niên vừa ném xuống một đống ảnh xuống bàn kèm theo gương mặt nhăn nhó

"Em định qua mặt tôi chắc"

Kim Jisoo bước đến cầm những bức hình nằm la liệt trên bàn lên

Qủa nhiên như cô đoán, là hình chụp lén cô và Jennie ở bên nhau mấy ngày qua, từ cửa hàng tiện lợi đến quán ăn đến ngôi nhà đó, tất cả đều bị chụp lại

"Chủ tịch thuê người theo dõi tụi em?"-Jisoo nhoẻn miệng hỏi

"Không như vậy làm sao biết em vẫn muốn qua mặt tôi tiếp tục mối quan hệ sai trái đó với Jennie?"-Ông lớn tiếng quát

"Nó không sai trái"-Jisoo phẫn uất, đau khổ gằng giọng

"Em còn cãi"-Người đàn ông tức giận-"Còn cậu, biết chuyện nhưng vẫn cùng em ấy giấu tôi, muốn bị sa thải rồi đúng không?"-Ông chỉ về phía chàng trai đứng gần đó

Anh cúi mặt im lặng

"Từ mai không cần đi làm nữa, tôi sẽ tìm quản lí khác cho Blackpink"

"Chủ tịch"-Jisoo nghe lấy lập tức nói-"Không liên quan đến anh ấy, anh ấy không biết gì hết, là do em sắp xếp hết cả"

"Còn em...em giải thích đi...bây giờ em muốn tôi giải quyết em và Jennie thế nào?"-Ông lớn tiếng

Jisoo chết lặng, cô không biết phải nói gì bây giờ nữa

"Tôi nói cho em biết, tôi có thể giúp các em thành công và cũng có thể kéo các em xuống"-Người đàn ông nở nụ cười bán nguyệt-"Em không tin, ngày mai người đầu tiên sẽ là em, sau đó sẽ đến Jennie"

"Chủ tịch đừng...đừng làm khó Jennie...trách em là được rồi"-Jisoo điếng người, lo lắng tột cùng khi nghe ông ấy sẽ đụng đến Jennie, nước mắt sắp chực trào

"Em cứ như vậy hoài thì tương lai sẽ càng tồi tệ hơn lời tôi nói ban nãy luôn đấy"-Nụ cười bán nguyệt vẫn hiện trên khuôn mặt trung niên

"..."

Không khí trong phòng ngoài sự căng thẳng ngày một tăng dần còn có sự đau khổ tột cùng của Kim Jisoo

"Em sẽ không ở cạnh em ấy nữa...sẽ tự tách mình ra khỏi Jennie...không còn mối quan hệ tình cảm nào nữa"

"Nếu vẫn tái phạm?"

"Tùy chủ tịch xử lí"

Kim Jisoo buông lời lạnh lùng, trái tim chết lặng, lần này quả thực phải buông bỏ thật rồi

"Tôi tin em lần cuối"-ông đứng dậy-"Nhớ kĩ những lời em nói"

"Ra ngoài hết đi"

...

Kim Jisoo lê từng bước nặng nhọc bước khỏi tòa nhà cao tầng, trời mưa đổ ào như tát nước, cô không đợi xe riêng chở về mà cứ bước vậy trong mưa, đến khi anh quản lí phát hiện và chạy theo cô vẫn không chịu lên xe. Bất lực trước sự cứng đầu của Jisoo một phần hiểu được tâm trạng bây giờ của em ấy, anh quản lí cũng không làm khó Jisoo nữa, đồng ý để cô một mình yên tĩnh, đành hết cách gọi điện nhờ Lisa giúp

Jisoo bước hoài trong cơn mưa đêm ào ạt đó, đến nỗi người ướt sũng cũng không màng, cô vừa đi vừa khóc, ngoài đường lúc này không một bóng người, cũng tốt, không ai nhận ra Kim Jisoo cô, không ai nhận ra một người vừa chết vì tình là cô, không ai nhận ra một người thường cười nói vui vẻ bây giờ lại khóc không hết nước mắt...

Jisoo ngồi gục bên chỗ đợi xe buýt, nước mắt không ngừng rơi

"Chị nhớ em..."

"Jennie...chị nhớ em nhiều lắm..."

Phải rồi, hôm nay là sinh nhật Jennie, vốn dĩ bây giờ có thể cùng em hát bài sinh nhật, cùng em ở cạnh nhau trong căn nhà ấm áp đó, cớ sao mọi chuyện lại thay đổi nhanh như vậy, làm cô không kịp chuẩn bị...

Jisoo cúi mặt, đau khổ, tim như thắt lại

"Kim Jennie...chị yêu em"

Tiếng bước chân đi đến gần...dừng lại trước mặt Jisoo...người đó cầm ô che cho cô...Jisoo ngước lên nhìn

"Joonmyun?"

Kim Joonmyun-là người mà chủ tịch sắp đặt để Jisoo hẹn hò

"Jisoo...sao giờ này em lại ở đây?quần áo em ướt hết rồi"

"Joonmyun...em khó ...thở...quá"-Jisoo gục gù, hai mắt lờ đờ

Cuối cùng ngã quỵ xuống

Jisoo thiếp đi

...

Lisa cầm ô chạy hối hã trong mưa tìm kiếm Jisoo, anh quản lí không để ý để mất dấu cô làm bây giờ không biết cô đang ở đâu, giờ nãy vẫn chưa về kí túc xá

Đã hơn 1h đêm...

Tìm kiếm hơn 1h đồng hồ...Mệt mỏi quay về mà không có chút tin tức nào, Lisa vẫn chưa dám nói Jennie Jisoo biến mất...đang không biết nên làm thế nào thì tiếng chuông điện thoại cô reo lên

Là số của Jisoo unnie

"Alo unnie chị đang ở đâu vậy...chị có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả...chị có làm sao không...chị đang ở đâu em-"

"Là tôi..."

"Ha...?"-Lisa ngạc nhiên, là giọng một người đàn ông

"Tôi là Joonmyun đây, tôi thấy cô ấy ướt sũng bên đường rồi thiếp đi nên đã đưa về nhà tôi, tôi sẽ đưa địa chỉ, rạng sáng mai cô đến đón cô ấy cũng được"

"Bây giờ tôi sẽ đến đón chị ấy ngay, anh đưa địa chỉ đi"-Lisa hối hả, sao có thể để chị ấy một mình ở đó với người kia được

"Bây giờ cô ấy đang ngủ say rồi, để cô ấy nghỉ ngơi sáng mai tôi sẽ đưa địa chỉ, cô yên tâm tôi không làm gì Jisoo đâu"

"Này anh...này-"

Chưa kịp nói hết câu thì bên kia đã tắt máy, gọi lại thì không liên lạc được

"Tức thật"-Lisa bực dọc nghĩ đến, không biết có sao không nữa

Jennie từ lúc về đến giờ vẫn ở yên trong phòng, Lisa định bụng sẽ nói với Jennie nhưng sợ nói rồi lại làm chị kích động hơn nên đành thôi, chờ mai đưa Jisoo về lúc Jennie không thấy là được

Mãi đến lúc trưa hôm sau, Lisa mới nhận được địa chỉ là đến đón Jisoo về, nhìn Jisoo như có vẻ sốt rất cao nên không để ý được gì xung quanh nữa, hai mắt lờ đờ hẳn đi. Lisa đưa Jisoo lên kí túc xá, nhẹ nhàng nhất có thể để Jennie không phát hiện, sau cùng lại chẳng giấu được, Jennie đang ngồi trong phòng khác

Mặt đối mặt

Jisoo nhìn thấy Jennie ở đó

Jennie cũng chạm mắt Jisoo

Đêm qua trong phòng cả đêm Jennie đều không ngủ được....cô nhớ đến chị...nghĩ về chị...nghĩ về những ngày tháng chị ở cạnh lúc cô mất trí...nếu chị hoàn toàn không yêu cô làm sao lại cam tâm ở cạnh cô...rồi lại ngôi nhà đó...là đêm đó...cô và chị...

Nếu chị hoàn toàn tuyệt tình thì những thứ ấy là g?

Bất giác cô nghĩ...chị chắc chắn đang giấu cô gì đó...và cô có thể quên hết để quay về với chị một lần nữa...

"Đêm qua chị đi đâu?"-Jennie cất giọng hỏi là Jisoo và Lisa đều giật mình, những tưởng cô hận Jisoo đến mức không chịu nói chuyện với chị nữa

"..."

Jisoo nhớ lại những lời chủ tịch nói đêm qua...im lặng lướt qua người muốn về phòng

Jennie đứng phắc dậy giận dữ

"Em hỏi đêm qua chị đi đâu...ở đâu?"

"Nhà Joonmyun"

"Ha...?"

"Đêm qua chị ở nhà anh Joonmyun, được chưa?"

Nói rồi Jisoo lướt qua người Jennie đi nhanh vào phòng mình đóng cửa, để lại một người chết đứng khi nghe được những lời ban nãy

"Thì ra là vậy..."

"Rốt cuộc cuối cùng cũng chỉ là tôi tự ngộ nhận"

Kim Jennie cười đau khổ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro