The sun will shine one day (9)

...

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Jisoo sau cái tát bất ngờ đó, Jiho hoàn toàn không nói được lời nào

"Đồ khốn". Jisoo giận giữ tột cùng, chỉ muốn đánh chết người đối diện. Anh dám đối xử với Jennie của tôi như thế sao hả?

"Cô bị điên à?". Jiho sau vài giây đơ người lấy lại nhận thức, mặt nóng ran đứng phắc dậy, càng bất ngờ hơn khi người đó chính là Jisoo

"Này cô, sao cô lại tùy tiện đánh người khác thế hả?". Joohyeon cũng giận dữ đứng dậy

"Bị tát là còn quá nhẹ cho anh ta". Jisoo vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, quay sang lườm Jiho nói

"Cô nói gì?". Jiho khó hiểu, bàn tay vẫn giữ chặt chỗ má bị nóng ran sau cái tát ban nãy

"Nói gì sao?". Jisoo cười khẩy, quay sang phía Joohyeon. "Cô có biết anh ta có bạn gái rồi, họ còn chọn nhẫn cưới rồi, vậy mà anh ta ở đây vẫn mời cô đi xem phim". Jisoo gằng giọng

"Cái gì?". Joohyeon nghe rõ nhưng không tin vào tai mình. Cô quay sang Jiho với ánh mắt phẫn uất

"Không Joohyeon, cô ấy nói bậy, chỉ là hiểu lầm thôi" . Jiho giật mình năn nỉ

"Anh còn gì để giải thích không?". Joohyeon buông lời lạnh lùng

"Em hãy tin anh, không phải như em nghĩ đâu". Jiho lúc này không còn giữ được bình tĩnh liền nắm tay Joohyeon lo lắng

"Không còn gì để nói, tạm biệt". Joohyeon giằng tay ra khỏi rồi quay đi khỏi tiệm cafe để lại khuôn mặt ngơ ngác của Jiho.

"Jisoo...cô có biết cô vừa làm gì không hả?". Jiho tức giận tột cùng, hai mắt đỏ gằng nhìn Jisoo

"Biết, anh lừa dối Jennie, tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho em ấy". Jisoo vẫn lạnh lùng đáp trả. Không bao giờ để anh có quyền làm Jennie đau lòng.

"Cô bị điên thật rồi". Jiho giận dữ lấy điện thoại từ trong túi áo ra, bấm một dãy số rồi lập tức gọi. "Em lập tức đến đây cho anh". Jiho nói rõ địa chỉ tiệm cafe của Jisoo, sau đó đùng đùng nổi giận

"Gọi ai đến nữa, muốn mất mặt đến thế sao?". Jisoo nhoẻn miệng quay đi

"Cô đứng đó cho tôi Kim Jisoo, rồi cô sẽ hối hận". Jiho hét lớn

Được. Tôi chờ xem anh mời ai đến. Kim Jisoo tôi nào có làm sai. Anh có mời cảnh sát tôi cũng không sợ.

"Có chuyện gì sao?". Người mở cửa bước vào, trên người là bộ váy đen, cách bước đi, cách nói chuyện quen thuộc

Kim Jisoo không sợ cũng phải sợ.

"Jennie...". Không nói nên lời. Anh gọi cả cô ấy đến.

Jennie nhìn thấy Jisoo ở đấy cũng giật mình. Nhưng tuyệt nhiên không nói lời nào. Ánh mắt đảo qua rồi quay về Jiho

"Em tự mà giải thích, cô ấy vừa khiến Joohyeon hiểu lầm rồi bỏ đi, cô ấy nói chúng ra sắp kết hôn". Jiho giận dữ

Anh còn dám nói? Gì mà Joohyeon...không lẽ Jennie có quen cô ta...

"Cái gì cơ chứ?". Jennie nghe không lọt tai, quay sang Jisoo khó hiểu. "Chị có biết mình làm gì không hả?"

"Jennie....chị chỉ muốn giúp em thôi...anh ta...ban nãy còn nắm tay người phụ-"

"Chị điên rồi...tôi với anh ấy không phải yêu nhau...càng không phải sắp kết hôn". Jennie bất lực

"Sao...?"

"Người ban nãy mới chính là vợ sắp cưới của anh ấy"

"Cô nói tôi và Jennie chọn nhẫn cưới rồi". Jiho cười khẩy. "Chắc là hôm trước cô thấy, chỉ là tôi nhờ Jennie đi cùng mình để chọn giùm thôi"

"...Vậy...". Jisoo đờ người ra không còn biết nói gì nữa

"Ban nãy cô làm cô ấy hiểu lầm tôi rồi bỏ đi như vậy, cô tính làm sao đây?". Jiho nói

"Tôi...."

"Chị thật là...". Jennie giận dữ quay đi

Gì vậy nè? Mình chỉ....muốn giúp em thôi mà...

Jisoo không nghĩ ngợi được gì nữa liền chạy theo Jennie ra ngoài, níu tay cô lại mặt đầy lo lắng

"Jen...Jennie". Jennie giằng tay cô ra khỏi mình. Em lạnh lùng thế sao!!!. "Em nghe chị nói...chị xin lỗi..."

"Xin lỗi...chị lúc nào cũng xin lỗi...8 năm trước cũng vậy...8 năm sau cũng vậy...đến bao giờ chị mới hết làm tôi đau lòng đây hả?". Jennie cự tuyệt, phẫn uất nói

"Jennie..."

"Bây giờ chị khiến người ta thành ra như vậy...chị vừa lòng chưa hả?"

"Chị..."

Không đợi Jisoo nói hết câu Jennie lập tức bước vào xa rồi chạy mất, để mặc Jisoo gọi thế nào cũng không dừng lại

Jisoo...
Lần này mày lại sai nữa rồi sao...?

Lê từng bước mỏi mệt về tiệm cafe của mình, Jisoo không hề tưởng tượng được mình gặp lại em trong tình huốnh trớ trêu như vậy

Em đã ghét chị..giờ chị lại khiến em ghét chị hơn nữa...

Lúc này Jiho đã rời đi. Anh ta chỉ để lại mảnh giấy trên bàn. "Đây là số điện thoại Jennie, bỏ qua chuyện ban nãy không tính toán với em vì hiểu lầm, dạo gần đây Jennie đang ở nhà bà, tôi chỉ giúp em đến đấy thôi, xong việc em phải giải thích với Joohyeon cho tôi, nếu không tôi sẽ không tha thứ cho em đâu"

Jiho...Jisoo thở dài mệt mỏi....Xin lỗi anh vậy. Tinh thần Jisoo có đôi chút phấn chấn hơn vì giờ biết được số điện thoại cũng như nơi ở Jennie rồi. Việc còn lại...đành theo ý trời...

...

Sau 1 ngày dài gọi mãi Jennie không chịu nhấc máy. Jisoo ôm chặt điện thoại cùng tâm tư hỗn loạn. Em không kết hôn. Cũng không yêu ai. Vì sao chứ?

Vì tôi chăng?. Jisoo tự mình huyễn hoặc. Có thể không? Có thể bắt đầu lại không?.

Ngày tiếp theo trôi qua Jennie vẫn không nghe máy. Sau đó thì không có tín hiệu nữa. Em khóa máy sao?

Tự nhận thấy không thể để sự việc kéo dài, Jisoo tức tốc lo xong việc ở tiệm cafe rồi nhanh chóng chạy đến nhà bà Jennie. Ngày còn yêu nhau cô và Jennie hay đến nhà bà chơi. Bà Jennie không những rất thương Jisoo mà còn coi như con cháu trong gia đình, lúc hai người bị gia đình cấm đoán, bà cũng đứng ra khuyên giải ba mẹ Jennie, khiến cho tình hình trở nên nhẹ nhàng đi đôi chút. Có gì bà đều bênh vực hai đứa cháu.

Bây giờ đã là 8h tối rồi. Jisoo đứng dưới nhà bấm chuông đã lâu nhưng không ai ra mở cửa. Đèn trong nhà thì vẫn bật. Không lẽ em không muốn gặp chị nữa sao?. Jennie đứng trên nhà thấy Jisoo rất lâu rồi nhưng vẫn không xuống

"Cháu định để nó đứng đó đến chừng nào?". Bà của Jennie hỏi

"Bà đừng để tâm chị ấy nữa, hôm nay bà đi ngủ sớm đi ạ, để cháu dẫn bà về phòng". Jennie nói rồi đưa bà đi, mặc cho bà có nói thêm bao nhiêu lời cô cũng không để ý. Kim Jennie là vậy, khi mềm yếu không ai dỗ được...lúc lạnh lùng đến lạnh sống lưng...

Jisoo gọi mãi không ai trả lời...cũng không ai ra mở cửa. Em ghét chị đến thế sao? Đã vậy chị đứng đến khi nào em ra thì thôi!!

Hơn 10h, Jisoo vẫn đứng đấy đợi. Chị ngoan cố thật, muốn đợi thì tùy chị, tôi nhất quyết không tha thứ

Phải

Kim Jennie không tha thứ chính là Jisoo của 8 năm trước. Chính là Kim Jisoo vô tình làm đau lòng cô bằng những hành động và lời nói tưởng chừng như có thể bóp nghẹn trái tim Jennie. Chính là Kim Jisoo lạnh lùng giết chết tâm trí Jennie, khiến cô không còn niềm tin vào chính mình nữa

Và cũng không tha thứ cho Kim Jisoo, người làm cô đau đớn, dù là 8 năm trước hay 8 năm sau

Trái tim vẫn đau khi thấy người đó

Hơn 11h đêm, trời đổ cơn mưa như tát nước, Jennie cựa quậy sau tiếng sấm vang trời. Jennie nhớ...Jisoo rất sợ sấm sét...

Cô quay xuống nhìn người ở dưới nhà. Vẫn chưa rời đi...và mưa thì ngày một nặng hạt

Bà Jennie khoác áo sang phòng cô, lắc đầu nói

"Cháu không xót nhưng bà xót, để bà xuống mở cửa cho Jisoo"

"Đừng bà...". Jennie ngăn cản, cô quay xuống nhìn lại người ở dưới.

Không thấy đâu nữa. Đúng rồi, chị nên thế. Không hiểu sao Jennie thấy hơi thất vọng. Chị vẫn là nên về thì hơn.

"Bà nhìn xem...không có ai ở dưới nữa...chị ấy về rồi"

Bà Jennie liếc mắt nhìn phía cổng, đúng là không có ai đứng đó nữa

"Vậy cũng tốt, trời mưa thế này Jisoo mà đứng dưới thì lạnh không chịu được đâu. Thôi cháu ngủ sớm đi".

"Cháu biết rồi ạ, bà ngủ ngon"

Bà Jennie quay đi. Jennie sau đó có suy nghĩ về Jisoo nhưng thiếp đi nhanh chóng. Mỗi lân nhớ đến con người đó, bản thân lại thêm đau lòng...Nói không buồn thì là nói dối rồi...sở dĩ ban nãy đang định xuống mở cửa cho Jisoo mà Jisoo lại đi mất. Tôi thất vọng lắm chị biết không....?

Trời bên ngoài vẫn cứ mưa...sấm vẫn ầm ầm...Jennie lại mơ thấy Jisoo....

...

Buổi sáng hôm đấy, chim vẫn hót, mây đã lên cao, hơi mệt nên Jennie thức muộn hơn mọi khi, đến khi tiếng gọi của bà Jennie làm cô giật mình thức giấc. Và điều làm Jennie giật mình, chính là Jisoo ngất lịm trước nhà cô.












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro