33 (Gọi tôi bác sĩ Kim)

Jisoo sau khi ăn xong thật muốn ôm Jennie ngủ một giấc cho đã, nhưng còn hồ sơ chờ chị ký. Jennie không khó chịu, ngồi gọt trái cây cho chị. Em cũng không phải đứa con nít, biết lúc nào nên làm nũng biết lúc nào không nên làm phiền chị

-Em mệt thì lên giường chị nằm nghỉ đi

Jisoo để ý thấy Jennie đã ngáp mấy lần, cũng phải em vừa đi nước ngoài về liền đến đây, dù có lớp trang điểm nhưng vẫn không che đậy hết sự mệt mỏi

-Em không sao, chị làm việc đi đừng để ý đến em

Jisoo gật đầu thoả hiệp, đánh nhanh tiến độ làm việc của mình, bình thường có thể làm việc suốt 12 giờ không ngủ, nhưng chị nhớ Jennie đến phát điên rồi, rõ ràng em ấy đang ở kế bên nhưng không gần gũi được càng làm người ta khó chịu

-Xong rồi....Jen-

Nhìn Jennie ngủ gục trong lúc đợi mình, vừa xót xa nhưng cũng vừa thấy hạnh phúc. Nhẹ nhàng cởi áo blouse bên ngoài, xong lại hửi hửi người mình, cố gắng nhớ xem sáng nay mình đã tắm chưa. Cảm thấy không có mùi lạ nào mới an tâm bước lại giường đỡ em nằm xuống, xong cũng leo lên giường nằm nghiêng để em nằm lên tay mình. Jennie ngủ rất sâu, như tìm được hơi ấm quen thuộc càng rút đầu vào trong lòng chị, hai tay theo thói quen ôm lấy Jisoo cứng ngắt

Jisoo chỉ nhắm mắt lại tận hưởng phút giây hiếm hoi này, bình thường ở bệnh viện chị không có ngủ sâu, phòng trường hợp bệnh nhân có chuyển biến thì còn kịp thời cấp cứu


Jennie cựa quậy, mơ hồ tỉnh giấc, rõ ràng lúc ngủ cảm nhận được Jisoo đang ôm em, mà bây giờ bên trống trơn, chỉ còn lại chút hơi ấm của chị từ chiếc chăn đang bọc lấy mình. Dù nghĩ đến khả năng Jisoo đã đi khám bệnh nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu, bọn họ muốn có phút giây bên nhau còn khó nói chi đến hẹn họ như những cặp đôi khác

-Sao không ngủ thêm chút nữa

Một giọng nói dịu dàng phát ra dưới chân, Jennie giật mình ngồi dậy nhìn đúng là Jisoo, chị vẫn còn ở đây

-Không cần đâu, chị cũng đi ngủ một chút đi

Jennie dần tỉnh hẳn, ý thức được Jisoo đang làm gì muốn rút chân lại

-Sưng như vậy mà nói không cần? mấy ngày qua có phải là luôn đi giày cao gót không

-Công việc bắt buộc mà, em cũng đâu muốn đâu

-Vừa nãy em lên đây bằng gì?

Jisoo để ý đôi dép Jennie đang mang, trên chân còn hằn lên dấu của quai dép

-Vừa rồi thang máy đông quá nên em đi thang bộ

-Thang nhân viên luôn vắng mà

Jisoo dừng động tác ở tay, bắt Jennie đối mặt với mình, chị đã đưa cho Jennie thẻ của mình để em ấy mỗi khi lên đây có thể dùng thang máy nhân viên mà lần nào cũng không chịu dùng, nói sao chị không tức giận

-Ah...bác sĩ Kim đừng la em có được không? tối em sẽ nằm mơ thấy bị chị la đó

Jennie học theo bộ dạng của sinh viên lúc nãy

-Vậy thì ngoan ngoãn để chị xoa bóp cho, em không đau nhưng chị thấy xót

-Nhưng chị cần nghỉ ngơi Soo

-Một là em ngồi đây để chị làm, hai là ra ngoài đó nhập viện để bác sĩ Kim làm?

Jennie hết cách với Jisoo, buông chân đầu hàng, tận hưởng sự dịu dàng của chị, nhớ đến dáng vẻ lạnh lùng đáng sợ khi nãy của chị càng cảm thấy mình thật hạnh phúc, giống như trong tiểu thuyết, lạnh lùng với cả thế giới nhưng dịu dàng với em

-Xong rồi, một lát đi dép của chị cho rộng rãi

Jisoo thu dọn đồ, lấy trong tủ ra một đôi dép khác đặt ở dưới giường, trên đó còn có tên của Jisoo. Jennie bất lực gật đầu nhìn đôi dép tổ ong của Jisoo, nếu đồng nghiệp nhìn thấy em phối bộ đồ trên người với đôi dép "ngành" của Jisoo chắc cười chết mất

*cốc cốc cốc

Jisoo luyến tiếc đi lại bàn làm việc của mình ngồi xuống, một người con gái cũng mặc áo blouse bước vào, cô là bác sĩ nội trú ở đây nên trông trẻ hơn rất nhiều

-Cửa không khoá, vào đi

-Ah chị Jisoo, bệnh nhân ở giường 291 có kết quả CT rồi, chị có thể ra xem không?

Jisoo gật đầu bảo người đó ra ngoài trước mình sẽ ra sau. Cánh cửa vừa đóng lại, Jennie liền phụt cười khi thấy sự trở mặt nhanh như cắt của Jisoo, rõ ràng là không muốn ra đó 

-Đi nhanh để người ta đợi

-Người ta nào? chỉ có Jennie đợi chị thôi, ở đây nghỉ ngơi chị đi về liền

Jisoo nhéo hai má bánh bao của em rồi vội khoác áo đi ra ngoài, làm bác sĩ chứ có làm tổng thống đâu mà bận thế không biết


Jennie đang đứng đợi thang máy thì nghe có người gọi mình

-Chị ơi

-Em biết chị hả

-Dạ không, nhưng chị là người quen có bác sĩ Kim có phải không

Jennie dừng lại suy nghĩ một chút, chắc đây là học trò của Jisoo, mặt nghiêm túc nói

-Phải tôi là giúp việc của chị ấy, bộ có gì sao

-Hả chị là giúp việc hả, à không, em có việc em đi trước nha

Haiz còn tưởng đây là người yêu trong lời đồn lại của bác sĩ Kim, xinh đẹp như thế sao lại làm giúp việc, thật uổng phí. Nhưng vừa nãy người này gọi bác sĩ Kim là "Chi Chu", đó là tên ở nhà của chị ấy hả, hai người trông có vẻ rất thân thiết, hay Jisoo thích người khác gọi mình là Chi Chu nhỉ??


Một lát sau Jisoo hí hửng bước vội trở về phòng mình, nhưng chẳng thấy Jennie đâu, đóng cửa lại bước đi tìm thì có người níu áo chị lại

-Bác sĩ Kim

-Có chuyện gì?

-Chị giúp việc của bác hình như bị té đang ở dưới lầu 7 

-Cái gì? ai giúp việc cho tôi

-Là cái chị xinh xinh, hai người vừa nãy nắm tay ở hành lang này...

Jisoo ngờ ngợ hiểu người mà cậu nhóc này ám chỉ là Jennie, nhưng giúp việc là sao chị không hiểu. Jisoo bán tin bán nghi đi xuống lầu 7 xem


Cậu học trò cũng nhiệt tình dẫn Jisoo đi đến tận nơi, vừa nôm nốp lo sợ, Jisoo bây giờ trông rất khó coi, lỡ đâu có không phải người chị ấy cần tìm thì cậu sẽ toi đời mất

Jihoon đưa tay chỉ về cô gái đang ngồi nhăn nhó trên giường bệnh ở ngoài hành lang, cẩn thận xem xét phản ứng của Jisoo, chỉ thấy chị sắc mặt ngày càng tệ bước nhanh lại chỗ cô gái đó

Jennie lúc này đang đợi nhân viên đến giúp mình băng bó, vừa rồi muốn xuống căn tin mua chút đồ, không may bị trượt chân xuống cầu thang, nhưng may thay có sinh viên thực tập thấy đã giúp em lên khoa cơ xương khớp sơ cứu

 Trong lúc Jennie còn đang ôm mặt đau đớn, lại thấy Jisoo từ lúc nào đã đứng trước mặt mình, tim em giật mình muốn nhảy ra ngoài

-Sao....sao...chị ở đây

-Nghe nói cô giúp việc nhà chị bị thương nên xuống xem như thế nào

Jennie ngẩn ngơ không hiểu chị nói gì, lại thấy bóng dáng có chút quen mắt kia núp sau lưng Jisoo, rồi hiểu ha, chuyện tốt này nhất định là do đứa nhóc nhiều chuyện này làm rồi

-Người nhà bệnh nhân tránh ra để....ủa bác sĩ Kim?

Một tốp sinh viên khác mang dụng cụ băng bó đến chuẩn bị làm nhìn đứng đây cứ tưởng người nhà bệnh nhân, nào là bác sĩ trong bệnh viện

Jennie gật gật đầu với bọn họ bảo cứ làm đi, lén nháy mắt với Jisoo bảo chị đi trước đi, em không muốn bị người khác chú ý. Nhưng cái người này cố tình không hiểu, đứng trần dần ở đây không chịu đi

Chỉ tội cho sinh viên thực tập chuẩn bị băng bó cho Jennie, đây vốn chỉ là việc đơn giản nhưng lại có một cô bác sĩ đứng đây nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác sao mà không sợ cho được

-Không biết làm? - Jisoo khoanh tay lại nói

-Dạ..không...em....

-Jisoo chị nhìn như vậy sao em ấy làm được

-Vậy chị nhắm mắt lại không nhìn nữa

-Bác sĩ Kim, em xin lỗi, em không làm được ạ

Sự căng thẳng bức chết người này cậu không chịu được, buông tay đầu hàng

-Tốt, tránh ra để tôi làm

Chỉ đợi có câu này Jisoo liền xắn tay áo ngồi xổm xuống đất xem xét cái chân sưng vù của Jennie, thực ra từ đầu chị đã muốn làm thế nhưng Jennie chắc chắn sẽ không cho nên nhẫn nhịn chờ đợi

Jennie xấu hổ che mặt mình, không dám nhìn ai, cái đồ ngang ngược này vậy mà cũng làm được. Đường đường là một bác sĩ lại ngồi chồm hổm dưới đất giữa hành lang thế này nắm lấy chân em nhìn tới nhìn lui

-Chuẩn bị cho tôi một cái xe lăn đem đến đây

Nhìn chung thì chỉ là bong gân nhưng để chắc chắn hơn thì nên chụp x quang, xem dây chằng hay xương có bị tổn thương không

-Jisoo đừng làm em khó xử có được không

Jennie kéo góc áo chị nói nhỏ, chỉ bị thương có một chút mà phải ngồi xe lăn, mấy ông lão bà lão sẽ cười em chết mất

Jihoon theo lời của Jisoo đẩy một chiếc xe lăn đến đây. Theo quan sát từ nãy giờ của cậu thì Jennie không chỉ đơn giản là người giúp việc được, Jisoo rất quan tâm và đặc biệt dịu dàng với người này, đột nhiên cậu cũng muốn thử...

-Chi Chu...

Jisoo quay đầu lại nhìn đứa nào dám to gan dám gọi chị như vậy

-Gọi tôi bác sĩ Kim

---------------------

Tự nhiên giờ thích viết ngọt không thích viết drama nữa nên (x) tạm đi vào dĩ vãng nho hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro