35 (Turtle...Kitty)
-Không! là em yêu
Jisoo mặt tỉnh bơ nói, thong thả đi đến bàn làm việc ngồi xuống. Chỉ tội Jennie vì một phút lỡ miệng nên giờ phải nhận hậu quá, em ngại ngùng gật đầu chào vị bác sĩ kia
-Thật á? yahh có người yêu xinh như thế mà dấu. Khoan hả vào công việc, giới thiệu xíu đi
Kuyn-soo háo hức nhìn Jisoo chờ đợi. Bóng hồng duy nhất của khoa ngoại tim mạch chưa từng công khai chuyện tình cảm cũng chưa từng nhận tời tán tỉnh của ai ra là hoa đã có chủ, hơn nữa đoá hoa này được đặt cạnh một bông hoa xinh đẹp khác. Chuyện này có thể thành chủ đề bàn tán của cả khoa cũng nên
-Không-có-gì-để-nói!
Jisoo còn lạ gì tính của Kuyn-soo, nói ra để anh ta đi rêu rao khắp cái bệnh viện này à
-Nói đi mà, em gái, cái tên này thật là cứng nhắc, ngoài việc phẫu thuật ra chẳng có tí phong tình nào cả - Thuyết phục Jisoo không được, Kuyn-soo chuyển sang Jennie, trông có vẻ rất là hiền hậu, giá nào anh cũng moi được thông tin
-Ấu trĩ tôi và em ấy quen nhau gần 10 năm nay nên không cần nói mấy lời vô nghĩa đó
-10 năm? vậy mà không nói sớm để anh đi khắp nơi rao bán em. Daebak!!!
Jisoo kịp kéo cổ áo của Kuyn-soo lại trước khi anh ta lết đến chỗ Jennie, tự hào chỉ lên má mình
-Thấy gì không? một là nói chuyện công hai là 5 dấu tay chuyển sang mặt của anh
Jisoo cảm thấy để Jennie ở đây cùng mình là quyết định sai lầm, nhất là khi có đám nam nhân ở đây, thử đụng vô đi rồi biết
Kuyn-soo cười hề hề quay về chỗ cũ, anh còn phải dùng khuôn mặt đẹp trai này để kiếm người yêu nha
Jennie ngồi yên xem kịch vui, ai tin được mấy bác sĩ này sau khi đóng cửa lập tức trở thành con người khác, thì ra Jisoo của nàng không phải là người duy nhất. Nếu nàng là một trong những sinh viên thực tập ngoài đó sau khi chứng kiến một màn này sau này đi thi không còn biết sợ là gì
Sau khi thông nhất phương án điều trị Kuyn-soo bị Jisoo đuổi đi không thương tiếc
-Jennie ở đây không thoải mái, chiều chị đưa em về nhà
-Em muốn ở với chị mà
-Chị về cùng em màaaa
Jisoo học theo Jennie, nói đúng hơn là nhạy lại giọng của em
-Chị nói phải trực đêm mà?
-Chị gọi người khác vào thay. Đợi khi nào chân em khỏi chúng ta đi ra ngoài hẹn hò có được không?
Jennie vui mừng ra mặt, nhưng cũng nhanh chóng thu về. Jisoo thấy vừa mắc cười vừa thấy tội, chị cảm thấy mình yêu Jennie hơn một chút, tình yêu mỗi ngày chỉ có hơn không hề giảm đi
-Chị thực sự có thời gian cho em sao?
-Chị không phải bác sĩ Kim của phần hai, đương nhiên là phải dành thời gian cho bạn gái của mình rồi. Chị mấy năm qua cố gắng nhiều như vậy là muốn kiếm thật nhiều tiền để rước em về
Jisoo ôm em vào lòng, nói ra những lời chất chứa bấy lâu nay
-Em mới không cần những thứ đó....
"em chỉ cần chị ở bên em, mỗi buổi sáng sau khi thức dậy hay mỗi tối yên bình ôm lấy nhau cùng chìm vào giấc ngủ...."
-Chị hiểu...nhưng mà biết sao giờ.....em là vô giá nên chị cảm thấy kiếm bao nhiêu cũng không đủ
-Vậy đừng kiếm nữa....chúng ta kết hôn đi!
Jennie nghiêm túc nhìn vào mắt của Jisoo, nhưng chị lại lãng tránh vùi đầu vào ngực em, không thấy được sự thất vọng trong mắt Jennie. Em nhiều lúc không thể hiểu nổi Jisoo, yêu nhau cũng gần 10 năm vì cái gì không chịu tiến đến bước cuối cùng chính là hôn nhân, hay chị ấy sợ bị ràng buộc bởi tờ giấy đăng kí kết hôn
Nhận ra sự im lặng của Jennie, Jisoo biết mình không thể trốn cả đời, nhưng hiện tại chưa phải lúc thích hợp để tính đến chuyện kết hôn
Jisoo lấy điện thoại ra soạn tin nhắn rồi gửi đi, khoảng chừng 30 phút sau cửa phòng chị bị đập đúm đum đum đum đùm đùm
-Cửa không khoá, anh mà đập nữa là đền cho em cái mới đó
-Kim Jisoo em hứa trực cho anh rồi mà, tụi anh đang hẹn hò cũng phải chạy về đây, cô ấy muốn xé xác anh ra em có biết không
Người đàng ông vừa bước vào đã nhắm ngay Jisoo mà bắt đền
-Hẹn ban ngày đủ rồi, anh đi làm lãnh lương mà sao tham lam quá vậy
-Em...em...em nào đây?
Jisoo đoán không sai mà, ai vào đây nhìn thấy Jennie cũng có phản ứng như thế, may mà đàn ông trong khoa này đều đã lớn tuổi và cũng đã có vợ rồi
-Em là em gái của Jisoo
Jennie không nóng không lạnh nói. Jisoo đương nhiên không chịu liền phản bác
-Em yêu của em đó, đừng có tỏ ra thèm thuồng như vậy
Jennie liếc Jisoo, không phủ nhận cũng không thừa nhận, em giận Jisoo rồi, cái đồ rùa thỏ chỉ biết rụt cổ lại trốn tránh. Không thèm cưới người ta mà em yêu em yêu cái gì
-Cái gì? em có người yêu sao? daebak-
-Nói chung là vậy đó giờ em yêu em về rồi nên mấy ngày tới anh tự lo liệu đi nha
Jisoo nói xong thì tiễn khách, hí hửng chuẩn bị đồ về nhà
Đã ra đến cửa rồi còn bị kêu lại, Jisoo dìu Jennie đến băng ghế ngồi đợi, còn mình thì trở lại sảnh để giải quyết công việc
Jennie nhìn những sinh viên trước mặt cùng làm kiểu để chụp hình, thật vô tư hồn nhiên, nhớ đến Jisoo của em cũng từng như thế, còn bây giờ thì chị ấy có rất nhiều tâm sự mà em không biết được, Jisoo mang trong mình những nổi lo vô hình, đánh mất sự hồn nhiên của tuổi trẻ
-Chị ơi có thể giúp tụi em quay phim không
-Hả? nhưng chân chị đang bị thương
-Không sao chị ngồi tại chỗ cũng được, chỉ cần quay theo nhạc rồi lắc lắc điện thoại là được
Jennie thấy cũng không có gì khó, vui vẻ nhận lời. Ôi những đứa trẻ dễ thương như thế ai lại nở đánh rớt chứ
"Tui nè, tui cho rớt nè chứ còn ai vào đây nữa" Jisoo
Jennie hoàn toàn chìm đắm vào điệu nhảy của những sinh viên trước mặt, lắc lư theo điệu nhạc. Không nhận ra Jisoo đã đứng nhìn mình từ khi nào, chị không thể rời mắt trước nụ cười xinh đẹp kia
Sinh viên khi thấy Jisoo ở đây thì dừng động tác đứng khép nép lại đồng thanh cuối đầu chào. Jennie tắt hẳn nụ cười quay đầu lại nhìn Jisoo, khoảng khắc vui vẻ như vậy tự nhiên vì chị xuất hiện mà biến mất
-Mấy đứa có muốn quay lại không, chị hiện tại rất rãnh
-Dạ....thôi tụi em phải đi học bài ạ
Dưới ánh mắt đe doạ của Jisoo ai dám nói có chứ
-Bác sĩ Kim, chị làm hư đoạn video vừa rồi, chị tính sao đây?
-Chị vô tội, chị có bắt họ dừng đâu chứ, đúng không mấy đứa?
-Dạ...đúng
-Hết giờ rồi tụi em không cần phải sợ, nói thật đi chị giúp tụi em đòi lại công bằng
-...hình...như là tại...bác sĩ Kim....
Một đứa trong đám nói nhỏ
-Được rồi...vậy phạt bác sĩ Kim vào quay chung nha
-Em....em...Jennie em nhớ chị là bác sĩ là giảng viên của bọn họ, chuyện này chị không chấp nhận được. Đồng nghiệp mà thấy được sẽ cười chị đó, mặt mũi của chị biết để đâu...
-Chị đeo khẩu trang vào là được rồi
Jennie nhiệt tình lấy ra một cái khẩu trang trắng có in hình mèo Hello Kitty cho Jisoo lúc đi công tác thấy dễ thương nên mua về, lục lọi túi đồ một chút lấy ca một cái nón bông hình con rùa đội lên đầu Jisoo, phải em có đem theo bộ đồ hình con thỏ cũng bắt Jisoo mặc nó vào
Cả đám há hốc mồm nhìn một hình ảnh hoàn toàn khác của bác sĩ Kim, dễ thương như này học lại một hai tín chỉ cũng không có vấn đề gì
Jisoo xấu hổ muốn chết, nhưng cũng không dám tháo xuống, nhìn ánh mắt đe doạ của Jennie, chị sợ tối nay ra đường ngủ
-Bác sĩ Kim, chị làm center nha, chỉ cần đứng nhúng nhúng là được
Một sinh viên đến kéo Jisoo vào giữa, ra hiệu cho Jennie bấm nút quay. Thế là có một người bạn gái ngốc nghếch vì sợ người yêu giận mà giữa hành lang bệnh viện đứng làm khùm làm đin
-Bác sĩ Kim cười lên, nghe nói lúc chị cho sinh viên rớt hay cười nửa miệng lắm cơ mà
Jennie chọc ghẹo, đây mới chính là Jisoo của những năm trước
Trước khi rời khỏi Jisoo còn quay lại hăm doạ
"tôi sẽ nhớ mặt các cô cậu!!"
Nhưng lời này có vẻ không còn đáng sợ như trước nữa....
Một tuần sau đó tất cả nhân viên và sinh viên trong khoa thấy Jisoo đeo khẩu trang in hình mèo Hello Kitty đi gác thi
----------------------
Xin nhỗi vì sự hiểu biết nhỏ bé của tui nên những chủ đề tui viết chỉ quanh quẩn về học sinh, sinh viên và một chút xíu y khoa thoi
Ừa thật ra không có ai hỏi cả, tại tui thích nói dậy đó =)))
Coi điểm xong sốc quá, tạm biệt mụi người, tui đi ra cầu CT đâyyy t_t
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro