Live together, die together (1)
Nghe nói mn thích ngọt...
-----------------------------------
Hai người kết hôn đã được bốn năm. Cuộc sống hôn nhân ngỡ như chỉ có trong truyện tiểu thuyết, chị đi làm sau mấy năm nổ lực liền lên chức phó khoa, rồi đến trưởng khoa, là một bác sĩ tim mạch nổi tiếng của bệnh viện K. Em lại là một nhà thiết kế có tiếng trong ngành, rất nhiều công ty, nhãn hiệu, nghệ sĩ nổi tiếng muốn được hợp tác với em
Nhưng đó chỉ là vẻ bề của cuộc hôn nhân mà ai cũng hằng mơ ước. Jisoo ngoài lịch khám bệnh, lịch mổ dày đặc còn phải đi họp, đi hội nghị, tiệc tùng của các ban lãnh đạo. Jennie đi nước ngoài công tác thường như cơm bữa, mấy tháng trời hai người không gặp mặt nhau dần trở thành điều hiển nhiên khi lịch không trùng khớp nhau
Jennie vừa từ sân bay trở về căn hộ của mình, sở dĩ em cũng không còn xem đây là nhà của mình nữa, như một căn trọ để dừng chân giữa lịch trình bận rộn của mình, mà chủ nhân thứ hai của căn trọ đầy đủ tiện nghi này cũng vậy, có khi người giúp việc mà chị thuê về để dọn dẹp nhà cửa ở đây còn nhiều hơn chủ nhân của chúng
Jennie bấm mật mã mở cửa, em khá ngạc nhiên vì đèn trong nhà đã được mở. Jisoo và em từ rất lâu rồi không có trao đổi lịch trình của nhau, lúc mở cửa ra thấy đối phương trong nhà chỉ ngạc nhiên một chút, nói với nhau vài câu rồi chìm đắm vào công việc của riêng mình. Em từng có ý định dọn ra phòng khác ngủ vì giấc ngủ hiếm hoi của em ở "nhà" mình không được trọn vẹn, có khi nửa đêm, có khi gần sáng chị ấy nhận được điện thoại từ bệnh viện, liền thức dậy cấp tốc thay đồ, không lời từ biệt mà đến bệnh viện, xong mọi thứ lại đâu vào đấy, lúc Jisoo trở về thì em đã không có ở nhà
-Chị về khi nào, tối nay không trực sao?
-Em muốn chị đi trực đến nổi vừa về thấy chị đã hỏi như thế thay vì nói một câu chào đón chị sao?
Jisoo giọng nói đột nhiên trở nên cáu gắt, chị không vui vì câu nói vô ý của em hay là vì chuyện gì khác. Nhưng hiện tại em rất mệt sau khi bay đường dài, không muốn đoán mò tâm trạng của chị hay nói cách khác là cuộc cãi nhau sắp xảy ra
-Em đứng lại
Jennie đi ngang qua thì bị chị nắm cổ tay kéo lại
-Kim Jisoo em hiện tại đang rất mệt, bỏ tay ra, chị làm em đau đó
Em chật vật muốn rút tay mình lại, Jisoo như muốn bóp nát cổ tay nhỏ bé của em, đến mức tay em bắt đầu tê lên vì không có máu lưu thông đến
-Hừ....Kim Jennie, em làm gì mà mệt?, chị thấy em trên hình rất vui vẻ
Chị hất tay em ra, vẻ mặt vô cùng tức giận chỉ vào màn hình điện thoại, là hình em chụp hai ngày trước. Em rất ít khi chụp ảnh như thế, nhưng vì muốn bộ trang phục mà mình thiết kế được truyền tải đến người nhìn một cách trọn vẹn nhất nên đã tham gia vào buổi chụp ảnh
-Chị muốn em mang bộ dạng này để lên ảnh sao, bây giờ có thể điện phóng viên đến, để người khác biết được bác sĩ Kim được người người yêu mến, khi về đến nhà thô bạo với vợ của mình ra sao
Jennie không chịu thua, em thấy mình không có làm gì sai có lỗi với chị hết
-Vợ?....em còn nhớ là mình đã kết hôn sao? ha ha...chị nhìn không ra đó. Em dám diện đồ thiếu vải như thế lên mặt báo, lúc chụp cùng đám nam nữ đó em có nhớ đến chị không, có nghĩ đến cảm nhận của chị khi thấy hình ảnh này, lúc đám nam nhân ngoài đó không ngừng bàn tán cơ thể của em không?
-Đó là công việc của em, chị có thể đừng xen vào không. Chỉ là mấy bộ đồ lót cũng khiến bác sĩ Kim bận tâm như vậy, nếu người cùng kết hôn chị là diễn viên có phải không chị sẽ đến trường quay để quậy vì....người ta trong lúc quay hôn vợ của chị?
Mặc kệ tay lại bị chị nắm đến phát đau, cho dù có bị nắm đến gãy cũng muốn nói làm rõ mọi chuyện với chị. Em đã quá mệt mõi với cuộc hôn nhân chỉ có ràng buộc chứ không hề cảm nhận được tình yêu trong đó nữa rồi
-Nhưng ít nhất cũng phải nói với chị trước một tiếng -Jisoo cũng không xuống nước, lớn tiếng với em
-Kim Jisoo chị có biết lần cuối chúng ta hẹn hò...à không cái này thì xa xỉ quá rồi, ăn cơm cùng nhau thì sao? chị có nhớ là khi nào không. Những ngày lễ, thậm chí là kỷ niệm ngày cưới chị đã ở đâu hả, có nhớ đến em không mà đòi hỏi em vì chị mà phải hủy công việc của mình chứ?
Jennie nhìn thẳng vào mắt chị, nói ra những lời này chị như vết thương được giấu kín, lại lẫn nữa bị khui ra, nhẫn tâm xát muối vào không. Jisoo bỏ tay em xuống, có cái gì đó nghẹn ở họng, không thể nuốt xuống cũng không thể phát ra âm thành nào nữa
-Chị đã nói với em là chị có ca mổ, bệnh nhân không thể đợi chị đi ăn lễ hay kỷ niệm ngày cưới, họ cần cấp cứu để giữ được tính mạng của mình, em hiểu không. Nhưng sau đó chị cũng đã hoa và quà đến cho em. Em muốn gì chị đều đáp ứng -
-Chị thấy em cần những thứ đó sao? em cần chị, Kim Jisoo là con người chị ở bên em chứ không phải những món quà vô nghĩa đó, EM KHÔNG CẦN chị có biết không
Đến lúc này em không thể kiềm chế thêm được nữa, lý trí gì đó bị đánh bay mất, em ngồi bệt xuống đất khóc nấc lên, hoàn toàn để cảm xúc chi phối, trái tim cảm giác nhói lên không ngừng, đau đớn theo dây thần kinh đến tận cùng của từng ngón tay
Jisoo ngồi xuống kéo em vào một cái ôm, chị cũng không kìm được nước mắt, lòng đau như cắt khi thấy em không ngừng khóc lên, trên cổ tay còn dấu bầm tím do chị gây ra. Chị trong lòng không ngừng tự trách mình, nổi đau của sự dằn vặt cũng không kém em là bao. Jennie vùng thoát khỏi vòng tay chị đến mệt đi cũng không thoát được đành mặc chị muốn làm gì thì làm
Hôm nay chị đi tiếp đối tác cùng lãnh đạo bệnh viện, ở đó nghe được người ta nói về em, mấy ngày nay bận rộn chị không có thời gian xem điện thoại, ở tiệc lại thấy hình ảnh đó, bọn họ không biết em là vợ của chị nên không kiêng nể gì mà nói lời khó nghe trước mặt chị. Jisoo đứng dậy bỏ về rồi ngồi trầm tư ở nhà, điện thoại cho em đều chuyển vào hộp thư thoại, không ngờ lát sau em trở về, còn muốn tránh mặt chị. Như giọt nước tràn ly Jisoo như thế mà trút giận lên người em
Jennie khóc đến không còn sức, chẳng màn đến xung quanh, mềm nhũn ở trong lòng chị, nấc lên từng tiếng
-Jisoo chị biết không, em đã từng rất ghen tị với bệnh nhân của chị. Họ có thể gặp chị cả ngày thậm chí cả tuần, được chị ân cần hỏi thăm, chăm sóc. Nếu em bị bệnh nằm liệt trên giường có phải chị cũng sẽ được chị chăm sóc như vậy không, đến lúc đó chị có thể giành thời gian quý báo của mình ở bên em không?
Nói đến đây nước mắt em lại rơi, cơ thể em từ khi nào lại nhiều nước như thế, cũng chẳng chịu nghe lời em nữa. Đã nói sẽ không khóc nữa cơ mà. Em không phải cố ý gây sự, em đã từng rất thông cảm cho chị, nhưng từ từ sự chờ đợi trở thành thói quen đó, em vùi đầu vào công việc, không ngừng phát triển mình để có được ngày hôm nay
Bệnh nhân cần chị cứu sống, em sao có thể tranh giành chị với họ, trái tim em vốn đã chết dần chết mòn nhưng bác sĩ Kim lại không biết vì em không thể hiện triệu chứng ra ngoài nên chị nghĩ em sống rất vui vẻ khỏe mạnh mà không hề biết tâm em đã chết từ lâu
-Jennie chị xin lỗi, chị biết thời gian qua chị không thể ở cạnh em như trước, nhưng-
-Nhưng chị còn có bệnh nhân đang đợi chị có phải không? -Giọng em khàn khàn phát ra, lại khiến người ta đau lòng khôn xiết
Câu này chị đã nói trăm ngàn lần rồi, chị nghi ngờ trí nhớ của em hay nghĩ em cố tình không chịu hiểu mà làm khó dễ chị
-Chị....
*Tít tít tít
Jisoo nhìn màn hình điện thoại trên bàn, là cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện
-Chị đi đi
Em rất muốn nói mình không sao, nhưng hôm nay em không muốn nói dối nữa
-Chị....em đợi chị thêm chút nữa có được không, chị xin em...
Jisoo gấp ráp nắm lấy hai bàn tay đã lạnh ngắt của em, chị không thể không đi, chỉ mong em có thể đợi đến lúc chị trở về. Cả hai chưa từng cãi nhau lớn như vậy, chị cảm giác như sắp mất đi thứ gì đó
-Mạng người quan trọng, chị không đi sau này sẽ hối hận
Jennie vẻ mặt bình thản nói, như chưa từng có cuộc cãi nhau
Jisoo cầm lấy điện thoại, chạy vào phòng khoác tạm chiếc áo bên ngoài rồi chạy nhanh đi. Đến lúc này Jennie mới an tâm khóc lên, em ôm lấy chân mình, vùi mặt vào đầu gối khóc đến thương tâm
-----------------------------
Chap này chỉ là ngẫu hứng, không hề nằm trong mạch truyện của những chap trước nho
Nhìn lịch học sắp tới, mình đã viết chap này để lan tỏa năng lượng tích cực đến mấy bạn :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro