Live together, die together (10)
Chị để giỏ thuốc ở trước ngực, ngồi xuống đưa lưng về phía em. Jennie nhìn tấm lưng nhỏ nhắn trước mặt, nhẹ nhàng leo lên, nhưng người kia mạnh hơn em nghĩ....cõng em từ nãy giờ vẫn không có thở gấp
Trên người chị tỏa ra hương thơm của cỏ dại, chắc là do sống cùng với rừng cây nhiều quá nên trên cơ thể cũng có mùi của thiên nhiên, tươi mát dễ chịu vô cùng trộn lẫn với mùi của lá thuốc như đang được chìm mình trong một nơi trị liệu nào đó
-Đừng nháo - Giọng chị có chút nghiêm nghị khi em đang xáo trộn thuốc của mình ở trong giỏ, chị cảm thấy có chút hối hận khi tự dưng đưa cái của nợ này về
Chị đưa em đến một thôn nhỏ, các nhà ở đây khá là thưa thớt, cũng phải ở đây không có gì ngoài đất, chỉ sợ không có tiền chứ muốn xây lớn bao nhiêu cũng được
Chị vẫn cõng em đi đến trước cửa, đẩy nhẹ là mở ra chứ không có khóa, lưu loát đặt em ở trên chiếc giường bằng cây, tuy em không nặng nhưng cõng lâu như vậy vẫn có chút mỏi
-Chị không khóa cửa nhà không sợ ăn trộm vô dọn hết đồ hả
Jennie có chút sợ nhìn xung quanh, có khi nào chị ta là trùm ở đây, cố tình bắt em về đây không
-Em cũng thấy nhà tôi có gì đâu mà lấy, với người ở đây tốt lắm
-Nói khác nào tự khen mình tốt đâu chứ
Jennie nói nhỏ nhưng chị vẫn nghe thấy, nghĩ chắc cô gái này nhất định ở thành phố lạc xuống đây rồi
-Dalgom.....dalgom ah
Một con cún nhỏ từ trong nhà chạy ra quấn quít dưới chân chị, không ngừng vẩy đuôi mừng chủ về
Cửa lần nữa mở ra
-Thấy chưa có người tự ý vào nhà chị kìa
Người con gái vừa bước vào có chút sửng sờ nhìn cả hai, Jennie nhìn con cún cũng chạy lại dụi dụi vào chân của cô gái vừa mới đến, trong lòng có chút ghen tị, lén bỏ chân mình xuống sàn, nhưng đợi mãi cũng không thấy nó lại vẩy đuôi với em. Thấy ghét, chủ tớ y như nhau
-Chị Trí Tú mẹ em có làm ít bánh bảo em sang đưa chị
-Cảm ơn em....để trên bàn giúp chị....ngồi xuống chơi để chị đi lấy nước
-Dạ thôi....chị tiếp khách đi....mai em lại sang
Jennie nhìn một màn này tự nhiên ngứa mắt, tự nhiên như ở nhà đến lấy bánh trong dĩa ăn thử, bụng em sôi từ lúc được chị cõng đến giờ
-Em ăn từ từ thôi đừng ăn nhiều quá đó
Jennie liếc người kia một cái
-Đồ nhỏ mọn, sợ tui ăn hết bánh của người yêu chị làm hả....thấy mà ghét....ăn hết cho bỏ ghét...
-Người yêu cái đầu cô
-Không phải thì làm sao người ta về rồi còn mong ngóng như vậy, không có tui ở đây chắc rủ người ra ở lại luôn chứ gì
Không hiểu sao em lại thấy tức giận, có lẽ em đã quên mà coi người này là Jisoo nên nổi cơn ghen với chị ta, vừa nhai bánh tưởng tượng đây là đầu của người trước mặt, càng nhai càng hăng hái
-Tôi không phải loại người như vậy, nếu thấy tôi không đàng hoàng thì cô đi chỗ khác mà ngủ, mắc công lại nghi ngờ này nọ
Giọng chị pha chút tức giận, lớn tiếng với em rồi bỏ vào nhà sau. Chị tuy đã từng kết hôn mấy năm, ở cạnh nhau đương nhiên sẽ có phát sinh quan hệ, hơn nữa hai người còn có sở thích lật qua lật lại. Ngoài em ra chị không muốn tiến thêm bước nữa với ai. Dù em không còn trên cõi đời này nữa chị cũng thủ thân như ngọc, sau này có gặp em ở dưới đó cũng không thấy hổ thẹn. Còn cô gái này từ đâu tới tự nhiên lại chạm đến lòng tự tôn của chị, sao có thể không tức giận
Jennie tự nhiên bị mắng...cảm giác như mình bị vứt bỏ...tủi thân đến mức không nuốt trôi miếng bánh đang ăn dỡ....hai má căng đầy vì chứa bánh, tiếng khóc phát ra cũng đặc biệt sinh động hơn. Người ta đói bụng mới muốn ăn bánh, không cho thì thôi còn la, còn đuổi người ta, sao lúc đó không bỏ em chết ở trong rừng luôn đi
Lần này chị không thèm xuống nước, con gái thành phố ai cũng như vậy hả, đụng chút là mít ước, chắc chị đã quen với con gái ở đây rồi, trồng cây cuốc đất đều có thể làm tuốt, trầy tay chặt chân cũng không có kêu la như vậy
Jennie nhìn người kia không để ý đến mình càng khóc lớn hơn, ho đến khàn giọng cũng không ai quan tâm, lủi thủi mở cửa đi ra
Chị không thấy đường nhưng vẫn cảm nhận được, trong lòng ảo não, trời tối như vậy có thể đi đâu đây
-Đi đâu đó - Giọng vẫn cọc lắm nha
-Đi khỏi mắt mấy người
-Vậy đi đi, ban đêm bị thú dữ rượt đừng có kêu tôi đó nha
Chị thản nhiên dùng cơm, đứng ở ranh giới giữa trong và ngoài nhà, chân em run run lên, ở đây là rừng sâu chị ta nói cũng đúng lắm, nhịn nhục bước trở lại vào trong
-Sao? không đi nữa à
Giọng chị đầy tính thách thức, biết mình đang làm chủ không ngại gì mà trêu trọc
-Tôi đi cho chị vừa lòng hức...hức
Lần này là thiệt, trước giờ chưa ai dám lớn tiếng với em đừng nói là đuổi đi, cảm thấy lòng tự trọng của mình bị người ta chà đạp dưới chân, em mặc kệ thú dữ gì đó
Chị đợi một hồi lâu cũng không cảm nhận được em trở lại, trong lòng tự nhiên lo lắng, em là do chị mang về, đương nhiên phải có trách nhiệm. Cầm cây gậy lên mở cửa ra, đã nghe được tiếng thút thít nhỏ xíu ở dưới chân
Trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, chị không thấy đường hơn nữa tối rồi nếu em trốn đi chị sao có thể tìm thấy, cũng may người này mạnh miệng nhưng nhát gan
Jennie ngước lên thấy chị trên mặt có ý cười càng khóc lớn hơn, cuộc đời em chưa từng nhục nhã như vậy
-Tôi..xin lỗi, vào nhà đi, tôi chỉ nói đùa thôi
Người kia vẫn không có phản ứng, chị có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén như ngàn con dao muốn ghim vào người chị, nên ngồi xuống dỗ ngọt em
Dalgom cũng học theo chị, cắn cắn góc áo em kéo vào, hình như nó ngửi được mùi của nóc nhà...
-Hức...hức...
Chị nắm cổ tay em đến bàn ăn, vừa rồi là sợ em ăn bánh no không thể ăn cơm nổi nên mới cản, nào ngờ người kia lại nghĩ xấu cho mình. Chị vào lấy thêm cái chén đôi đũa cho em
-Thức ăn nguội rồi....
-Tại ai?...tại tôi được chưa
Bữa cơm đầy sống gió trôi qua, Jennie xung phong đi rửa chén, dù bị người ta đùa giỡn nhưng đây là phép lịch sự tối thiểu đối với người ngoài
-Ah....chị kia...muỗi cắn tôi rồi
Hai tay em dính đầy nước rửa chén không thể gãi ngứa nên la oai oải kêu chị
-Sao?
-Ngứa...ngứa...mau gãi giúp tôi..chịu sắp hết nổi rồi...nhanh lên
Jennie đứng lên ngồi xuống uốn éo thân mình theo nhịp điệu của bài hát Solo làm chị cũng rối theo
-Ở..ở đâu mới được
-Sau lưng tôi nè...cổ nữa...aaa
Chị dựa theo trực giác tiến tới em đưa hai tay ra nhưng Jennie cứ nhún nhảy không chịu đứng yên làm tay chị cũng chạy loạn trên người em
-Ahhhh biến thái
Vừa lúc em xoay người lại thì chị đưa tay tới, vừa vặn ngay ngực em. Jennie theo phản xạ cho chị một bạt tay, nhưng xà phòng trơn trượt chỉ xước ngang qua làm rớt cái kính xuống đất
Em hoảng hốt nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt, là là...Jisoo của em
-Tôi...tôi không cố ý...
-Ừm....tôi hết ngứa rồi...chị...chị vào nhà đi
Jennie thật muốn hỏi chị có phải Jisoo không, nhưng....nhưng có rất nhiều khúc mắc...muốn tự mình tìm hiểu trước. Mừng thì mừng nhưng vẫn ngứa, em đi lại cái cây gần đó cọ cọ lưng lên cho đỡ ngứa trước đã, người quen mà thấy cảnh này chắc em có đội mười cái quần cũng chưa hết nhục
Em ở ngoài điều chỉnh lại cảm xúc của mình, trong đầu có rất nhiều câu hỏi đặt ra, nhưng phải lựa lời mà nói để người kia không thấy hoảng sợ. Nếu chị ấy là Jisoo thì thật sự quá tốt rồi, nhưng vì sau lại ở đây không trở lại thành phố, ở đây điều kiện tệ như vậy, còn đâu bác sĩ Kim oai phong lẫm liệt, bàn tay trắng trẽo mềm mại quanh năm chỉ cầm dao kéo cứu biết bao nhiêu mạng người, ở cái nơi đồng không hiu quạnh này, nhìn cứ như bác nông dân nào ý. Nhưng....lỡ người đó không phải Jisoo thì sao?
-Chị có vẻ rành về thuốc ha
Chị đang phân loại từng lá thuốc hồi chiều bị em xáo trộn lên thì nghe tiếng em ở đằng sau
-Ừ...có sư phụ chỉ tôi..nếu không lấy gì mà sống
Jennie tò mò ngồi chồm hổm kế bên chị, tay không yên lại mân mê mấy lá thuốc, bị chị khẽ lên mu bàn tay mới rụt về vì đau đó nha, chị ta đúng thật là Kim Jisoo thì chết với em....hết đánh rồi đuổi người ta
-Em đi tắm trước đi, tôi làm xong sẽ tắm sau
Nhắc mới nhớ, em không có mắc bệnh sạch sẽ, nhưng bình thường tắm rửa rất đúng giờ, chưa từng ở dơ như vậy, chỉ là cả ngày hôm nay mệt mỏi quá nên quên mất. Thấy chị phân công xong không điếm xỉa gì đến mình nữa, em đứng ỏng ẹo cả buổi trời mới lên tiếng
-Cho tôi mượn đồ đi
-À tôi quên mất
Chị dẫn em đến tủ đồ nho nhỏ của mình, đều là quần áo đồng dạng với cái chị đang mặc. Dù hơi cũ xíu nhưng mà mùi khá dễ chịu, y như mùi trên người chị ta vậy. Nhưng không giống với mùi hương nhàn nhạt trên người Jisoo, một tia thất vọng thoáng qua mắt em
"chị rốt cuộc là ai hả"
Cả ngày mệt mỏi được tắm nước lạnh thật là sảng khoái, Jennie diện trên người bộ đồ xa lạ, tự nhủ cố lên hết đêm nay thôi là mình được thoát rồi
Jennie ở trên giường ngồi đong đưa chân đợi chị đi tắm ra, chị ấy vừa có nét giống Jisoo vừa có chút xa lạ, cảm xúc của em cả ngày hôm nay bị quay như chóng chóng nhất thời không nghĩ được gì nhiều
-Giường nhà tôi hơi nhỏ-
-Không sao tôi chịu khó nằm nghiêng là được
-Ý tôi là cô xuống đất ngủ đi, trong nhà có cái đệm
-CÁI GÌ? chị có biết thương hoa tiếc ngọc không, ngủ dưới cho muỗi cắn tôi sáng đêm nay hả
-Cô là hoa vậy tôi là cây chắc
Jennie tạm thời nhịn xuống, trước hết dùng mỹ nhân kế với chị ta
-Chị tên gì ấy nhỉ?
-Mọi người gọi tôi là Trí Tú
-Tú~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro