Live together, die together (11)

-Tú~~

Jennie đi đến ôm lấy cánh tay chị dẫn lại giường, Trí Tú một phen nổi hết da gà vì cái giọng vừa nhảo nhoẹt vừa quyến rũ, rút tay khỏi địa phận mềm mại kia, chị ở trên núi cũng đã lâu, không quen tiếp xúc với người khác

-Tôi quen ngủ một mình rồi, cô chỉ ngủ ở đây một đêm thôi chịu khó đi

-Tú...chị cũng nói một đêm thôi mà....cho tôi ngủ trên giường đi....người ta nói đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ mà

Không chịu được Jennie cứ ở bên tai lải nhãi, chị mềm lòng gật đầu

-Ừm....cô tên gì

-Hả....à...tôi....Trân Ni, Kim Trân Ni

-Ừa

Chị nhắm mắt ngủ, nhưng cảm giác cô gái này cứ nhìn chằm chằm mình

*tách

-Cô làm gì?

Trí Tú ngồi bật dậy

-Tôi...tôi chỉ chụp hình làm kỹ niệm đi lạc ấy mà, gửi về cho anh tôi chắc ảnh đang lo lắng lắm

Chị lúc này mới dịu xuống

-Ở đây không có mạng đâu

-Hả? vậy làm sao nói cho anh ấy biết tôi vẫn chưa chết

Trí Tú phì cười, không những nhát gan mà còn sợ chết như vậy

-Ở trong thôn có một chỗ bắt sóng được, mai tôi chỉ cô đi....còn nữa té trên đó xuống không có chết được đâu

-Người rất quan trọng của tôi cũng té như vậy.....mấy năm rồi vẫn chưa có tin gì....mọi người nói với tôi rằng người đó đã chết rồi

Jennie giọng buồn buồn kể, vừa quan sát sắc mặt của chị. Em thấy Trí Tú trầm mặt một hồi lâu rồi mới trở về mình thường. Jennie làm liều, lấn người tới ôm lấy chị khóc

Trí Tú cả người cứng nhắc một lúc, tay vuốt lên tóc em an ủi

-Đừng...đừng khóc....để tôi kể em nghe một câu chuyện.....hồi xưa có một cô gái nọ, vì cô không tốt nên đã hại chết vợ của mình....cô ta hối hận lắm, nhưng không thể khiến người chết sống dậy được....nên đã lao xuống vực tự tử....nhưng không ngờ ngưới xấu như cô ta lại được người khác cứu được...nhỡn nhơ sống đến tận bây giờ, cô nói xem ông trời không có mắt phải không?

Chị cười chế giễu bản thân mình, người nên chết là chị mới phải. Trí Tú không hiểu sao mình lại kể chuyện này cho em, nhưng người trong lòng hình như khóc càng lại hơn, làm chị không biết làm sao để dỗ

"Đúng là chị rồi Jisoo.....chị không phải người xấu...chị là người tốt nhất mà em biết....tại sao lúc nào cũng nghĩ cho người khác...em vẫn còn sống...thật may chị cũng vậy"

Jennie siết chặt vòng tay, người mình bao đêm mong nhớ rốt cuộc bây giờ lại nằm cạnh mình trong hoàn cảnh thế này, em không biết nên vui hay buồn, khóc cười lẫn lộn, nhưng trong lòng chắc chắn đang rất hạnh phúc

Chị thấy em khóc lớn như vậy không đành lòng đẩy ra, để yên cho em ôm đến sáng trên chiếc giường nhỏ. Nói đúng hơn Jennie cả đêm không ngủ, đợi chị ngủ rồi mới nhìn ngắm khuôn mặt người mình yêu thương, sờ lên từng đường nét đã không còn trắng trẻo mềm mại của ngày xưa, nhưng bây giờ lại càng mặn mà hơn của phụ nữ trưởng thành, nước da rám nắng khiến chị trông thật khỏe khoắn, nghĩ tới cảnh bị chị đè xuống hung hăn làm em thì sẽ như thế nào nhỉ

Jennie không ngại ngùng gì mà đặt lên môi chị một cái hôn phớt qua rồi lại hôn khắp mặt chị không chừa chỗ nào, bù đắp cho những ngày xa cách

Trời tờ mờ sáng thì chị tỉnh dậy trong khi Jennie chỉ vừa chợp mắt được một lúc, rúc người vào lòng chị hưởng thụ hơi ấm từ cái gối ôm bằng người

Jennie từ trong mộng đẹp thấy mình cùng Jisoo ở cạnh nhau, cùng nhau hẹn hò vui biết bao nhiêu thì bị tiếng ồn làm thức giấc, ngồi dậy định chửi kẻ nào thì thấy hình ảnh chị đang lom khom chuẩn bị đồ, bao nhiêu lời nói nuốt trở lại vào trong, vẻ mặt không giấu nổi hạnh phúc nhìn ngắm chị, nếu không phải sợ làm chị sợ em đã chạy lại ôm lấy chị, rồi trao nhau nụ hôn chào buổi sáng đầy ngọt ngào

-Chị chuẩn bị đi đâu hả

Giọng nói dịu nhẹ của em làm Trí Tú sợ hãi, hôm qua em cũng dùng tông giọng này xin ngủ với chị

-Tôi...đi hái thuốc thôi

-Đợi em đi với

*10 phút sau

Jennie mặt phơi phới bước ra nắm tay chị kéo đi. Trên đường đi có Jennie bầu bạn cũng thấy vui vui, mấy năm chị sống như một cái máy lặp lại chẳng có chút niềm vui nào. Nhưng lại nhanh chóng xua đi cái suy nghĩ đó trong đầu, chị không xứng đáng có được hạnh phúc nào nữa

-Vì sao chị lại cứu tôi, không sợ tôi là người xấu hả

-Em cũng đi theo tôi về đó thôi...hơn nữa tôi cũng không có gì để cướp hết

-Ai nói...chị cũng có chút sắc đó chứ khà...khà

"Khùm dean"

Trí Tú bật cười trước lời trêu chọc của em

-Tôi hỏi hơi vô duyện chút...tại sao chị lại bị mù thế

-Tôi nghĩ mình chưa thân tới mức phải nói đến chuyện này đâu

Chị nghiêm túc nói nhưng không có khó chịu, chỉ muốn rạch rõ ranh giới của cả hai, chỉ mới quen được một đêm thôi

Không khí bổng chốc trở nên im lặng, chỉ nghe tiếng bước chân đều đều của cả hai

Trí Tú tranh thủ hái thuốc mà hôm qua còn thiếu rồi cùng em trở về, người nhà của em chắc hẵn rất lo lắng, nên báo tin sớm sớm chút

Jennie ở đó gọi điện thoại, nói mình không sao, rồi nhắn cho anh một tin nhắn dài vì không tiện nói chuyện nhiều, sau cùng gửi cho anh định vị mới an tâm trở ra

-Xong rồi hihi

-Anh cô khi nào tới

-Nè chị muốn đuổi tôi đi lắm phải không

-Nói thật lòng là vậy

"đợi sau khi chị biết em là ai rồi coi có dám hống hách vậy nữa không....hừ"

Jennie theo chị đến tiệm thuốc, do em cứ nằn nặc đòi đi cùng chứ chị nào muốn đâu, phá như quỷ vậy đó. Trên dọc đường đi mọi người cứ nhìn chằm chằm vào hai người. Chị không thấy nên không biết, còn em thì đã quen với việc này nên không để tâm. Tay lâu lâu lén nắm tay chị nhưng người kia không rút lại thì là đánh vào tay em, không chút thương xót, nâng bàn tay lên coi đã bị đỏ một mảng. Kim Jisoo mà em biết từ khi nào lại có máu bạo lực như thế, có khi nào chị ấy bị mất trí nhớ rồi không?

-Sư phụ con đã tìm được đủ thuốc rồi....à cô gái này đi lạc, đang đợi người thân đến đón...người để cô ấy ngồi đây đợi có được không

Ông lão tóc đã bạc phơ, vuốt vuốt chòm râu gật đầu, chỉ em lại cái ghế trong góc ngồi

Jennie ngoan ngoãn ngồi nhìn Jisoo làm việc, khi không có khách sẽ cùng sư phụ phân loại thuốc, có khách thì phụ trách bắt mạch chẩn bệnh

"daebak Jisoo của em không thấy gì vẫn có thể khám bệnh cho người khác, sư phụ gì chứ, không bằng một góc của chị ấy"

Ngồi không cũng kì, em lại giúp chị gói thuốc, khung cảnh trở nên hòa hợp đến khó tin, hai người phối hợp vô cùng ăn ý

Em mơ mộng đến tương lai sau này của cả hai, mỗi ngày cùng chị lên núi hái thuốc rồi đến đây phụ việc, chị chẩn bệnh em kê đơn, rảnh rỗi thì may vài bộ quần áo. Không vướng bận công việc gì đó, giành quảng thời gian còn lại cho nhau. Nhưng mắt em cay xè tiếc nuối nhìn chị

Chị đưa tay sang lấy thuốc nhưng em còn đang ngẫn ngơ không có thu tay về, đây là lần đầu tiên chị chủ động chạm tay em, cảm giác như có dòng điện chạy qua người, trong lòng được phen chấn động, như một viên đá nhỏ rơi vào mặt hồ vốn tĩnh lặng trong người chị cũng dậy lên một cơn sóng nhỏ

-Haha..chị lần đầu nắm tay con gái hay sao mà ngượng ngùng thế

-Ngượng...ngượng cái con-

Jennie dùng một ngón tay chặn môi chị

-Không được nói bậy

Trí Tú thẹn quá hóa giận không thèm nói chuyện với em nữa


Lúc về, Jennie tung tăng đi trước, không khí ở đây phải nói là rất trong lành, em giống như là đang đi du lịch chứ không phải đi lạc, Jisoo bất lực đi chậm rãi ở phía sau, tự dưng bị em kéo tay chạy về phía trước. Từ lúc mắt không thấy đường đây là lần đầu tiên chị chạy nhanh đến vậy, tim đập nhanh muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, đến lúc dừng lại chị mặc kệ em đang đứng ở đâu liền quát lớn

-LÀM CÁI GÌ VẬY

Chan-soo hai tay xách cả đống đồ, thấy Jennie từ xa chạy lại phía mình tay còn kéo theo một cô gái, đến gần mới nhìn rõ mặt, anh cũng như em của ngày hôm qua xúc động đứng yên một chỗ, giọng run run chỉ tay hướng về người trước mặt

-Ji..ưm-

Jennie bụm miệng anh lại, lắc lắc đầu

-Trí Tú đây là anh trai tôi...ừm...anh ấy bị câm...xin lỗi, lúc nãy tôi vui quá mới chạy như vậy, chị không sao chứ

Chị lúc này mới bình tĩnh trở lại, dùng ngôn ngữ kí hiệu chào Chan-soo

-Trí Tú anh ấy câm chứ không có điếc....chị nói chuyện bình thường được mà

-Ờ....chào anh, giao em gái lại cho anh, tôi về đây

Trí Tú nói rồi bỏ đi, không chút luyến tiếc
----------------------------

Ngoaile: có những chuyện dù đã đoán trước được nhưng vẫn buồn là saooooo??? 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro