Live together, die together (13)

Đến tối vấn đề lại là chỗ ngủ, đêm qua chị miễn cưỡng lắm mới cho em nằm cùng. Nhưng bây giờ không phải là chuyện của một đêm nữa rồi

-Trí Tú tôi biết chị nghĩ gì. Chị có người trong lòng và tôi cũng vậy. Chỉ cần tâm chúng ta tịnh thì họ sẽ không trách chúng ta đâu mà

Em nài nỉ, nắm tay Trí Tú cầu xin nhưng bị chị rút về không thương tiếc, em nên vui hay nên buồn đây 

-Em không biết cô ấy ghen như thế nào đâu

Chị thật không dám nghĩ đến vẻ mặt của Jennie khi thấy cảnh chị ngủ cùng cô gái khác

"nhưng cô ấy không tự ghen với chính mình được đâu t_t"

Chị lấy tấm đệm ra đưa em, không thương lượng là không thương lượng. Cũng may là hôm nay Chan-soo có đem mền đến cho em, nếu không đêm nay sẽ làm mồi cho lũ muỗi rồi





-...ưm..Tú~...nhột...

Trân Ni quay mặt sang chỗ khác né tránh môi của chị, nhưng Trí Tú không dễ dàng buông tha. Nhắm ngay môi mà hôn xuống, mút đến hai cánh môi sưng đỏ còn dùng răng cắn, cả sức nặng đè lên người em, như muốn cùng nhau hòa làm một, để thỏa lòng mong nhớ

-....Tú...nhẹ chút....đau em....

Em không chống cự nữa, hai mắt mơ màng mở ra nhìn chị, khóe mắt còn đọng lại hơi nước, là giọt nước mắt của sự hạnh phúc hay là đã động tình?. Dùng tay câu cổ chị xuống gần mình hơn, chủ động dâng môi mình lên cho chị, dù biết ở đây tai vách mạch rừng nhưng em không muốn làm trái với cảm xúc, để mặc cho Trí Tú "yêu" mình

-Ah~ đừng ngậm....

Hai ngón tay ở trong khoang miệng ẩm ướt bị lưỡi của chị chơi đùa đến tê dại, trong cổ họng phát ra từng tiếng ngâm khẽ khiến người khác phải đỏ mặt tía tai

-Áhhhhhhh 

-Gâu gâu ẳng ẳng

Trân Ni ngồi bật dậy, nhìn qua nhìn lại chẳng thấy Trí Tú đâu, chỉ có Dalgom đang "tươi cười" nhìn mình. Em xấu hổ chui vào chăn, nếu Trí Tú thấy được cảnh vừa rồi nhất định sẽ đuổi em đi, sao...sao...lại mơ thấy chuyện đó chứ, còn rên lớn như vậy

-Dalgom...sau này không được làm vậy nữa biết chưa!!

Em chống nạnh, một tay chỉ vào mặt nó còn làm mặt dữ để hù dọa

Ơ hay cái con kiki chảnh cún này, dám phớt lờ lời em nói, ngoe ngoảy đuôi phóng xuống sàn rồi bỏ đi

Em nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ sáng, xếp lại mền gối cho gọn gàng rồi đặt lên cạnh đồ của chị. Giờ này chắc chị đang lên núi hái thuốc, đi mà không rủ em gì hết

Trân Ni nằm dài trên bàn giữa đợi chị về, bụng đói cồn cào nhưng ở đây không có tủ lạnh, nhà cũng chẳng có gì để ăn. Nhìn Dalgom toàn thân trắng tinh, đi qua đi lại trước mặt , càng nhìn càng giống cái bánh bao lớn vừa mới ra lò, thật muốn cắn một cái

-Trí Tú chị về rồi

-Ừa....Dalgom ở nhà có ngoan không

Chị vừa ngồi xuống nó liền chạy lại liếm liếm tay chị....hồi sáng nó cũng làm vậy với em..

Trân Ni cảm thấy mình không bằng một con cún

-Trí Tú em đói bụng, chị ăn sáng chưa, chúng ta cùng đi nha

-Tôi không có thói quen ăn sáng, em đói thì tự ra chợ ăn đi, tôi chỉ làm một phần cho Dalgom thôi

*gâu gâu

-Ngoan lắm

"người ta nuôi hồ ly tinh không nói, đằng này chị nuôi cún, Kim Jennie em sống đến từng tuổi này còn phải ghen với một con tró"

Trong nhà tự nhiên có thêm một người, sinh hoạt hàng ngày cũng phải thay đổi theo. Kim Trân Ni đi ở bên cạnh làm cuộc sống an tĩnh của chị trở nên náo nhiệt, từ nhà đến hiệu thuốc không biết ở đâu ra nhiều chuyện để nói như vậy

-Trí Tú hôm nay chợ rất đông, bán nhiều đồ ơi là nhiều

-.....

-Trí Tú mình vừa đi qua một sạp hoa đó, có phải rất thơm không

-.....

-Trí Tú em thấy tiệm gà quay rất ngon, lát chúng ta mua về ăn nha

-.....

-Hmm Trí Tú kẹo này ngon lắm, ăn thử đi

Em đưa viên kẹo đến bên miệng chị

-Không cần, tôi không thích ăn ngọt

-Thử đi mà, nhất định chị sẽ thích

Trí Tú bực bội hất tay em ra làm rơi viên kẹo xuống đất, trước đây chị chưa từng vì không thấy đường mà nổi giận bao giờ, nhưng Trân Ni cứ ở bên hết nói lại đưa đồ vật đến trước mặt làm chị không tập trung vào đường đi được

Trân Ni tiếc nuối nhìn viên kẹo cuối cùng nằm lăn lóc dưới đất, mút mút đầu ngón tay còn xót lại hương vị ngọt ngào của kẹo. Vội đuổi theo chị đã bỏ em một đoạn xa, haiz...sau này phải tập quen dần khi bị chị từ chối

Em biết chị đã giận nên không đến phiền chị mà đến giúp sư phụ sắt thuốc

-Ah...

Đúng là hậu đậu mà, nhưng mà con dao này vừa bén vừa to, mới sử dụng lần đầu sao không thể bị cắt trúng cho được. Vừa rồi em la lớn vậy mà Trí Tú cũng không có phản ứng, sao bây giờ em mới biết chị ấy nhỏ mọn như vậy chứ

-Sư phụ có vải băng cầm máu không, nó cứ chảy hoài không tự cầm lại được

-Trí Tú tay con khéo léo, giúp Trân Ni băng lại đi

Em lưỡng lự cầm miếng vải đi lại chỗ chị. Trí Tú mặt không có cảm xúc giúp em băng lại, chỉ là không dịu dàng như lúc ở trên núi, vì em trở nên phiền phức hơn sao?

-Không giúp được gì thì về nhà, tay chân vụng về chỉ thêm phiền phức

Chị buộc lại nút cuối rồi tiếp tục công việc của mình, mặc kệ tay em có bị siết chặt đến máu không lưu thông được, cũng không hỏi em có hết đau chưa

-Sư phụ con xin phép về sớm - Giọng em có chút ủy khuất, đi thẳng ra cửa không quay đầu lại

Không nhìn cũng biết là em chuẩn bị khóc

-Muốn để con bé về  nghỉ ngơi cũng không cần nói lời khó nghe như vậy

-Đó đều là lời thật lòng, tiểu thư như em ấy không hợp với hoàn cảnh ở đây

-Thế thì từ đầu không nên giữ người ta ở lại - Ông vỗ vai chị, từ lúc em kêu lên là Trí Tú đã không còn chú ý lên số thuốc này nữa rồi

Vì sao lại để em ấy ở lại?

"....vì em ấy rất giống với một người..."

Tại sao phải chọn quan tâm theo cách đó

"...vì không muốn gieo giắc tương tư cho người khác"

Kim Jisoo lúc trước vì trách nhiệm với công việc mà ích kỷ với em, nay lại vì một người giống em mà tham lam giữ em ấy ở lại bên mình nhưng lại ích kỷ đóng chặt cửa trái tim

Thà rằng đóng vai người xấu, cũng không muốn ai ở bên chị dài lâu, chị định sẵn là phải sống cô đơn đến chết

Trân Ni mắt đỏ hoe, trên đường đi không ngừng dụi dụi mắt không để nước mắt phải rơi, nhưng tại sao em không làm được, vì người đó là Trí Tú nên em mới thấy đau lòng như vậy

-Cô gái, lại đây...có phải rất đói bụng không

Là người bán gà quay hồi sáng, em nói sẽ mua về mà quên mất

-Cầm lấy ăn đi, tôi tưởng cô là người quen của Trí Tú, xem ra không phải rồi, từ chỗ khác lại sao?, tội nghiệp thật, ăn rồi đi kiếm gì làm đi

-Không...không....bác lấy cho con nửa con đem về

Trân Ni mắt còn ươn ướt, một tay cầm miếng thịt người kia vừa cho, một tay chỉ vào con gà đang treo trên sạp. Em cũng có tiền mà, bộ nhìn em giống ăn mày lắm hả

Đây là miếng gà ngon nhất mà em từng ăn. Tâm trạng bổng chốc vui vẻ trở lại, mua thêm về thứ về nấu bữa trưa

Trí Tú hôm nay về sớm hơn mọi khi để tranh thủ ghé mua đồ, xung quanh chỉ còn vài quầy hàng không còn nhộn nhịp như ban sáng, làm không khí có chút ảm đảm, đường về nhà cũng cảm thấy xa hơn

Em ở nhà nấu xong cơm nước chỉ đợi chị về rồi dọn lên, tuy vật dụng không được tiến bộ như ở nhà nhưng sau vài lần thất bại là có thể làm ra món ăn hoàn chỉnh, rảnh rồi ngồi dưới sàn chơi cùng Dalgom, nó vui vẻ đến mức khi chị về cũng không thèm ra mừng 

-Chị về sớm vậy....mua gà cho em hả

Liếc mắt thấy trên tay chị cầm chiếc túi y như lúc sáng em mua, trong lòng liền ngọt ngào, rõ ràng là có để ý lời em nói

-Tôi mua cho Dalgom, nó rất thích ăn gà

Trân Ni đen mặt, Kim Trí Tú vừa tạt thẳng thao nước mặt vào mặt em. Chị làm vậy không sợ em ở nhà vặt trụi lông con trai cưng cưng của chị hả. Thả tình địch đang nằm hưởng thụ trong lòng mình xuống, không nói không rằng đi vào nhà sau dọn cơm lên

-Nếu em cũng thích ăn tôi chừa một ít cho em

*gâu gâu

*nhịn nhịn nhịn*

Kim Trân Ni tay cầm mâm cơm giận run người, nghiến răng nghiến lợi âm thầm chửi chị

Trí Tú biết mình thành công chọc giận em, đi vào nhà sau rửa tay, sắp gà ra đĩa rồi mang lên, chỉ chừa cho cục cưng một ít

Cố tình để cái dĩa mình vừa đem ra trước mặt em, nhưng bị em đẩy ngược lại, nửa buổi ăn trôi qua chị cũng  không cảm nhận được em có động đến

*khụ khụ*

Em lấy tay che miệng mình ho khan. Chị cầm lấy ly nước được gót sẵn đưa em. Lại vô tình chạm lên tay em vừa buông xuống, cảm giác ươn ước làm chị nhíu mày, không phải vì dơ mà chị biết đây là máu. Vội nắm lấy tay em để xác định lại nhưng bị hất ra

-Tại sao lại có máu?

-Lúc cầm dao không cẩn thận

-Lần sau đừng làm nữa, tôi tự nấu được

-Vậy em tự nấu tự ăn, chị muốn ăn riêng thì tùy

Em nhìn ngón tay còn dính máu của mình nói lẫy, lần này thực sự bị chị chọc giận, trong lòng chua xót. Quên mất bản thân em đang là Kim Trân Ni chứ không phải Kim Jennie
-----------------------------

Tự dưng tắt văn rùi mn, mới học có 2 tuần mà đầu óc hết minh mẫn rùi 😢😢

Nào cảm xúc dạt dào trở lại tui mới ra chap tiếp nha :)))

Vì nếu cố chấp viết tiếp thì sẽ cho ra sản phẩm không như ý, trước sau gì cũng ẩn để viết lại

Nên hẹn mn vào một ngày không xa 😢

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro