Live together, die together (15)
Cả hai ngồi im lặng một hồi lâu, không gian ban đêm tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng thở nặng nề của chị, cùng tiếng nức nở của em. Trí Tú không hiểu vì sao em lại khóc, không hiểu vì sao em có thể chịu đựng mình trong 2 tháng qua
-Trí Tú, nếu sau khi em đi khỏi chị vẫn tiếp tục sống, thì em-
-Trân Ni sống như thế nào là chuyện của chị....chúng ta chỉ biết nhau trong hai tháng ngắn ngủi, em không nên bước vào cuộc sống của chị làm gì. Nó không tốt đẹp như những gì em thấy đâu
-Tú...chị không thể vì một người mà cứ sống mãi như vậy được, nếu cô ấy thấy chị như vậy sao có thể an tâm ra đi
Lời này em như tự nói với chính mình, thà rằng khi đó em chết đi, vĩnh viễn không hay không biết gì, chứ không muốn tỉnh lại rồi thấy chị như thế này, sống mà như đã chết
-Em thấy Yerim rất tốt với chị, chị không thử sao-
Trí Tú cắt ngang lời em
-Em đã từng yêu ai chưa? hay em đã từng nghe qua câu "yêu là chết trong lòng một chút", trước kia chị cảm thấy câu này chỉ dành cho mấy cặp yêu đương thả thính nhau, nhưng thật ra dưới cách nhìn của tế bào học thì nó không sai, tế bào cơ tim một khi đã chết là không hồi phục, chị cả đời này chỉ yêu một mình Jennie, từ khi em ấy mất thì trái tim chị cũng chết theo, không thể mở lòng với một ai khác nữa.....một người sống mà tâm đã chết vậy sống còn ý nghĩa gì nữa chứ
Chị dừng lại một chút, minh chứng cho lời mình nói là đúng là từ nãy giờ mặc cho em vẫn khóc đến khàn giọng, nhưng chị một chút biểu cảm thương xót cũng không có. Người ta nói đau không có tính thích nghi, nhưng ngưỡng đau thì có thể tăng lên, đối với chị ngoài em ra chẳng ai có thể khiến chị đau lòng nữa rồi
-Trân Ni, em vẫn còn một chút hy vọng, người yêu của em biết đâu vẫn còn sống nhưng chưa thể gặp lại em, ngoan ngoãn trở về thành phố đợi người đó-
-Hức....không đợi được nữa...hức....Soo....
Jennie đổ rạp vào lòng chị, ôm chặt không buông
Tâm chị dao động vì một tiếng "Soo" này, mặt hồ tĩnh lặng như bị một cơn gió lớn đem theo hàng nghìn con sóng đến
-Kim Trân Ni rốt cuộc em là ai hả? vì sao tiếp cận tôi....AI CHO CÔ GỌI TÔI BẰNG CÁI TÊN ĐÓ
Jisoo đẩy mạnh người em ra, đứng lên chỉ thẳng tay vào em. Vì sao lại động đến cấm địa trong lòng chị
Jennie đỡ lấy đầu mình vì vừa va phải vào cạnh giường, Jisoo giờ phút này không còn là Trí Tú nữa rồi, chị có thể vì kích động mà làm tổn thương em và cả chị ấy. Jennie từ từ ngồi dậy bước đến chỗ Jisoo. Nắm lấy tay chị áp vào mặt mình, chỉ mong chị bình tỉnh trở lại....có thể nhận ra em
-....Soo..hức....đừng khóc...mắt chị chảy máu rồi....đừng khóc mà...em xin lỗi...hức....
Jennie hoảng loạn lau những dòng nước mắt đỏ tươi chảy ra từ khóe mắt chị
Lúc chạm tay vào từng đường nét trên mặt em, *đoàng* đầu óc chị như có tiếng nổ lớn, không tin vào tay mình, không tin vào những gì mình nghĩ, thì ra người bấy lâu nay mình xua đuổi lại chính là người mình muốn gặp nhất. Tim chị đập nhanh muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, phải chăng nó đã sống lại sau nhưng ngày tháng u uất, tưởng chừng như đã chết
Jisoo hai chân không thể đứng vững nữa, khuỵu xuống, vùi mặt vào bụng em, cả người người run lên từng nhịp, hai tay ôm chặt lấy Jennie như đứa trẻ cần được dỗ dành. Jennie xoa xoa đầu chị, vuốt phẳng lại từng lọn tóc đã rối từ khi nào
-....Soo....đừng khóc nữa có được không....em đau lòng lắm...ở đây rất đau...
Jennie ngồi xuống đối diện Jisoo, nắm tay chị đặt lên bên ngực trái của mình mình, nơi này cũng đang loạn nhịp vì chị
-...không khóc....đừng bỏ chị...đừng đi nữa...Jen...chị rất nhớ em....
Chị như một đứa trẻ dùng tay dụi dụi mắt mình, không cho nước mắt rơi, sợ em sẽ giận, nhưng càng lau thì nước mắt vẫn cứ rơi, khiến chị càng hoảng loạn, tự tay tát vào mặt mình
-...Soo...đừng đánh nữa...hức...ôm em...hức. .
Giờ phút này chỉ có cái ôm mới khiến hai trái tim đang hoảng loạn có thể bình tỉnh trở lại, bởi chỉ cần một cái ôm, một cái chạm tay với người mình cũng yêu cũng đủ cho ta cảm giác an toàn, dù sau hôm nay có thể là giông bão hay là trời có sụp xuống đi nữa
*4 giờ sáng
Jennie vì mệt mỏi không biết đã thiếp đi từ khi nào, có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của em từ trước đến giờ, được nằm trong vòng tay của Jisoo, được chị ôm vào lòng để ủ ấm giữa trời thu
Jisoo vẫn chưa thể tin đây là sự thật, chị không tài nào ngủ được, sợ khi nhắm mắt lại em sẽ biến mất. Cảm nhận em nằm trong lòng mình chân thực đến mức vô thực, có phải chị nhớ em đến mức hoang tưởng, tự tưởng tượng ra em đang ở cạnh mình
-Chị làm em thức giấc hả
Jennie giữ lấy bàn tay đang định rút về của chị để lại trên mặt mình, em dù ngủ sâu nhưng vẫn cảm nhận được tay chị chưa từng rời khỏi mặt em. Nếu biết trước sau gì cũng như vậy thì từ đầu đã nói thật với chị, Jisoo cũng không kích động đến mức này. Trong một ngày khiến tâm trạng chị ấy như rơi xuống vực sâu tìm đến cái chết là em, người kéo chị ấy từ ngưỡng cửa địa ngục trở về cũng là em
-Không có...chỉ là em nhớ chị....không được khóc, chúng ta đã hứa với nhau rồi mà
-...ừm...chị không khóc mà...đừng giận...
-Ngốc....ngủ đi, nếu không em sẽ giận thiệt đó
-Chị hát ru em ngủ rồi mới ngủ....giống như trước kia có được không?
-...hừm..
Don't go away, always stay by my side
Even when I break you
Make you mad and push you with my bad temper
I'm so cautious in case you disappear
The person who values you
Like a jewel is me
Stuck on you, by your side
Stuck on you, by your side
The person who values you like a jewel is me
(Candy - Red Velvet)
Cả hai ngủ đến tận trưa, lúc Jennie mở mắt ra, đầu tiên chính là thấy mặt chị rất gần với em, vòng tay không một kẻ hở giam em vào lòng. Hoàn cảnh có chút xót xa nhưng cũng có chút buồn cười. Vì hiện tại em không biết là chị đang ngủ hay đang thức. Chòm người tới, ấn môi mình lên môi chị. Jisoo liền có phản ứng, tay theo phản xạ giữ lấy cổ em kéo vào một cái hôn sâu, đến khi em không thở nổi chị mới buông tha. Hôm qua dù cả hai không có làm gì quá, chỉ đơn giản là ôm hôn, nhưng Jisoo đúng là bị bỏ đói lâu ngày cộng thêm muốn dùng cách tiếp xúc da thịt để thể hiện tình cảm, Jennie bị hôn đến toàn thân mềm nhũn, Jisoo lúc trước đã mạnh hơn em, bây giờ chỉ có hơn chứ không có kém
-Soo em không có chạy mất, không cần lần nào hôn cũng như muốn lấy mạng người ta
-.. ừm...ừm chị sẽ kiềm chế lại
Em bật cười, Jisoo cứ như một đứa trẻ ấy nhỉ, rất tham lam nhưng cũng rất nghe lời
Jisoo đưa tay từ từ mở cúc áo của em, da thịt trắng nõn toàn bộ phơi bày ra, nhưng có thể vì Jisoo không trực tiếp thấy nên em cũng không cảm thấy ngại, chống tay đợi xem chị sẽ làm gì
-Cho chị xem được không?
-Hả? chị mới nói sẽ kiềm chế mà
Thật ra nếu Jisoo muốn em đương nhiên không từ chối, chỉ là muốn chọc chị một chút
Chị chạm tay lên bụng em, dựa theo những vị trí giải phẫu mà chạm lên những vết sẹo dài đã mờ dần. Jennie rốt cuộc hiểu chị muốn làm gì, những vết sẹo này từ lâu đã không còn đau nữa, chỉ là nhìn có chút chướng mắt
-5 cái?
-6 cái..còn một cái rất sâu ở đây nữa
Jennie kéo tay chị hướng lên trên, là vị trí ở ngay tim, nhưng không thể chạm được, vì nó nằm sâu trong tim em, một vết thương vô hình
-Chị muốn hôn lên nó? được không?
-....em nghĩ khi chị hôn lên thì sẽ không cảm thấy đau nữa, đại phu Trí Tú mau giúp em...
-Chị sẽ hôn ngày mỗi ngày, đến khi nó biến bất
-Chị quên là nó không thể biến mất sao
Jennie kéo Jisoo lên, dựa vào lòng chị, không mất cũng không sao, chỉ cần Jisoo không để ý là được
*CỐC CỐC CỐC
*RẦM RẦM RẦM
Jisoo không nỡ buông em ra, vờ như không nghe thấy, dụi dụi vào cổ em, vì không thể trực tiếp thấy nên chỉ có thể thông qua cách này mới cảm nhận được em ở bên mình, nếu chị có thể thấy em thì tốt biết mấy, chỉ cần thấy được em mọi thứ xung quanh có xinh đẹp ra sao chị cũng không quan tâm. Nhưng đó cũng chỉ là mơ ước của chị, Jisoo biết mình mãi mãi cũng không thể nhìn thấy như trước kia, coi như sự trừng phạt mà ông trời dành cho chị, và cũng chỉ có như thế Jisoo có thể giành tất cả thời gian cho em, chỉ làm một người bình thường ở bên cạnh em
----------------------------------
Dành cho ai "có thể" cảm thấy cách xưng hô có chút lộn xộn
Từ trước đến giờ Trí Tú xưng bằng Tôi-Em/cô vì muốn giữ khoảng cách với Trân Ni, vừa muốn giữ em ở lại, vừa sợ em động tâm với mình. Nhưng bây giờ chị nghĩ đã đến lúc nói lời từ biệt nên cũng dịu dàng với em hơn, không tỏ ra xa cách nữa. Thành tâm khuyên em trở về đợi chờ người kia, đừng để bỏ lỡ giống như chị trước kia
Còn vì sao Jennie không nhận Jisoo ngay từ đầu thì.... từ từ sẽ biết lí do nha, vì nó thuộc phạm vi nội dung truyện nên toi xin phép không spoil :)))
À còn cái này hơi tế nhị một chút, vì sao hai người ở cạnh nhau hơn hai tháng nhưng Jisoo vẫn nghĩ Trân Ni chỉ là một người giống Jennie. Vì lần đầu gặp gỡ cũng là lần hai người có nhiều cảnh tiếp xúc thân mật nhất, nhưng Jennie là từ trên núi té xuống, nên cơ thể có mùi của bùn đất, máu, cỏ cây hoa lá nên Jisoo không cảm nhận được cũng là điều không thể tránh khỏi và quan trọng Jisoo không nghĩ đến khả năng Chan-soo gạt chị là em đã mất. Sau đó thì hai người không có tiếp xúc thân mật nữa nên không cảm nhận được. Jisoo chỉ thấy tính cách Trân Ni giống với Jennie thôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro