Live together, die together (17)
Buổi tối Jisoo ngồi trên ngựa sắp xếp lại các lá thuốc mà lúc chiều hái được, bên cạnh là Jennie cùng Dalgom đang đùa giỡn tiếng nói cùng tiếng sủa vang khắp căn nhà nhỏ ngày càng náo nhiệt. Chị từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ là một màu đen theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, không ngờ vào lúc cận kề đến cái chết lại có thể tìm lại được hạnh phúc của trước kia. Nói thật nếu hôm đó chị tự tử thì người không nỡ rời xa nhất chính là Dalgom, từ lúc ở đây thì nó là người bên cạnh nhiều nhất, nếu chị đi rồi có phải nó cũng sẽ rất buồn không?
-Soo...trong đống lá này có vàng hả
Jennie thấy Jisoo ngồi nhìn mấy lá thuốc mân mê, không nói không rằng tự cười một mình
-Hả?...còn vui hơn nhặt được vàng nữa
*Rỗn
Cái mẹt đựng lá thuốc nghiêng qua một bên do Dalgom vừa nhảy lên, mang theo toàn bộ lá thuốc Jisoo ngồi lựa từ nãy giờ trộn lẫn lại, một số còn rơi ra sàn
*ực
Jennie liếc nhìn Jisoo, toàn thân bất động nằm dài trong lòng chị, vừa rồi chị nói vui hơn nhặt được vàng chứng tỏ số thuốc này rất quý, Jisoo ngồi lựa cũng hơn hai tiếng rồi
Thủ phạm trực tiếp gây ra đống hỗn độn này liếc mắt nhìn Jennie- người gián tiếp gây ra rồi ngoảnh mặt bỏ chạy vào ổ ngủ
-Soo....ừm....tại Dalgom đó...không phải em đâu
Nếu không phải vì Dalgom tự nhiên bỏ chạy em cũng không đuổi theo, nào ngờ nó lại vào chỗ Jisoo, em thắng lại không kịp thành ra nằm dài trong lòng chị
-Dalgom trước giờ rất ngoan
Jisoo giữ Jennie tại khi em có ý định bỏ chạy, không cho chạy lung tung nữa, Dalgom từ lúc ở cùng với Jennie lại trở nên tăng động, càng lúc càng giống cún con. Jennie ngồi một cục trong lòng chị, cảm giác mình thật nhỏ bé, sao có thể vừa vặn như vậy chứ
-Ý chị là em hư đó hả
Jennie hai tay câu lấy cổ Jisoo, ở bên tai thủ thỉ, chọc đến khi nó đỏ ửng lên mới hài lòng buông ra
Jisoo không còn tâm trạng để tiếp tục công việc, giữ nguyên tư thế bế em vào phòng, cẩn thận khóa cửa lại chuẩn bị cho một đêm không ngủ
-Hư như vậy phải phạt như thế nào đây?
-Hôm nay không phạt được....bà dì của em không cho đâu ha ha
-Em cố tình?
Jisoo bất mãn lăn qua một bên, nếu còn tiếp tục ở gần như thế sợ là bà dì gì đó cũng không ngăn được chị
-Chị đi đâu vậy
-Đi lựa lại thuốc, vừa rồi bị em cùng cục cưng phá hỏng hết rồi
-Nhưng em muốn ngủ
-Vậy ngủ trước đi, khi nào xong chị ngủ sau
Jisoo ngồi dậy đi một mạch thẳng đến cửa, không nhanh không chậm mở khóa
-Nè...giận hả....Soo...
*1 tiếng sau
Jisoo xoa xoa tấm lưng của em, Jennie đã ngủ gục trên vai chị từ lúc nào, hơi thở đều đều phả ra trên cổ khiến người ta cũng muốn ngủ theo. Không hiểu sau cả hai có thể duy trì tư thế này suốt một giờ đồng hồ, Jisoo ngồi xếp bằng trên ngựa, Jennie ngồi trong lòng chị, hai chân vòng xung quanh hông, còn tay thì ôm lấy cổ chị không buông dù đã chìm vào mộng đẹp từ khi nào
-Jen...Jenduek....
Jisoo quay sang khẽ hôn lên hai má mềm mại của em
-......
-Soo yêu em....đừng rời xa chị...
-.....hừm...
Không biết Jennie có nghe được không, chỉ ngâm vài tiếng hừ hừ bằng giọng mũi rồi tiếp tục dụi dụi vào cổ chị, lười biếng nhắm chặt mắt, sức nặng hoàn toàn đặt trên người Jisoo
Jisoo lần nữa bế Jennie vào phòng, lần này thì nhẹ nhàng hơn, cẩn thận đặt em xuống giường rồi mới nằm xuống sau
-Soo~
-Chị đây
Em cảm giác mình vừa ngủ một giấc thật là dài, đến khi lưng chạm vào mặt giường, rời khỏi hơi ấm từ Jisoo thì tỉnh giấc, lờ mờ ngồi dậy
-Sáng rồi sao?
Jisoo lại kéo em nằm xuống
-Còn chưa qua ngày mới nữa đó cô bé, chị buồn ngủ muốn chết rồi đây này
-Nhưng em hết buồn ngủ rồi phải làm sao? phải làm sao??
Jennie lại từ trong ngực chị chui ra
Jisoo bất lực dụi dụi đầu vào vai em, lần sau không để Jennie ngủ kiểu này nữa, chưa già mà đã rối loạn giấc ngủ rồi
-Chị hát ru em ngủ....vì Soo quá buồn ngủ rồi, phải làm sao ?? phải làm sao??
-Chị từng nói vận động xong sẽ buồn ngủ mà
-Nhưng.. ưm...ưm...Jen-
*hắc hắc hắc*
........................
Sáng hôm sau
-Ahhhhhhhhhhhhhhh-
-Có chuyện gì??
Jisoo đang xếp lại mền gối thì nghe tiếng la thất thanh của em ở trước cửa phòng, vội chạy ra, vì không thấy nên không biết ở phía ngoài đang xảy ra chuyện gì chỉ có thể để Jennie ở sau lưng mình trước tiên, sau đó mới kiểm tra em từ trên xuống dưới không có bị gì
-Không....không có....là anh em
Cũng tại em cả tuần này sống trong hạnh phúc mà quên thông báo với Chan-soo, anh thấy hai người thân mật như vậy cũng giật mình, lờ mờ đoán được Jisoo đã biết hết mọi chuyện
Jisoo vừa mới lấy lại bình tĩnh, tim lại hẫng đi một nhịp, căng thẳng không biết nên làm gì tiếp theo, cảm giác đau nhói giữa hai chân cũng quên mất
-...ừm...em đưa chị lại đó chào hỏi một chút....
-Hai đứa bình thường ngủ tới giờ này mới dậy sao? Chà nhà nhiều muỗi nhỉ?
Giọng Chan-soo có chút vui vẻ xen lẫn trêu trọc, anh ngồi đây đợi hơn một tiếng đồng hồ, bên trong vừa có động tĩnh lại nghe mấy lời đường mật của cả hai còn tưởng mình nghe nhầm
Jisoo nghe xong liền chột dạ, đêm qua không phải tại Jennie nổi hứng muốn chị đến gần sáng mới chịu "buồn ngủ" thì đã không mất mặt như vậy rồi. Tay chị gãy gãy cổ nhưng thực chất là che đi những dấu hôn mà Jennie để lại. Kim Jennie có phải biết hôm nay Chan-soo tới nên mới cố tình đảo chính vào lúc nửa đêm không?
-Ah...không có tại hôm nay Soo được nghỉ nên mới dậy trể
Jennie xoa xoa eo mình, chỗ vừa bị Jisoo nhéo, em vô tội mà...
-Chào anh, lần đó không biết nên thất lễ, em xin lỗi
-Không cần câu nệ, mau vào rửa mặt anh có mua đồ ăn sáng cho hai đứa
Nhắc mới nhớ Jisoo sờ sờ tóc mình, lại sờ mặt mới ngủ dậy chưa chải chuốt gì hết không chừng mắt còn đổ rèn mà ra tiếp khách rồi. May là hôm qua trước khi Jennie ngủ có mặc đồ lại cho chị, nếu không thì....giờ có đào cái lổ chui xuống cũng không đủ
Jisoo đứng dậy nói
-Để em ra chợ mua thêm ít đồ về nấu bữa trưa
-Em đi cùng Soo
-Chị đi một mình được rồi, em ở lại với anh hai đi, lâu lâu mới có cơ hội ở cùng nhau mà
Jisoo cười, đẩy em ngồi xuống, trở vào phòng lấy thêm tiền rồi ra ngoài, cảm giác giống như hồi mới ra riêng, cuối tuần có khách đến thăm vậy
-Anh có chuyện gì muốn nói riêng với em hả
Bình thường như thế này thì Chan-soo phải kêu em đi cùng Jisoo mới phải, nhưng hôm nay lại không nói gì, hơn nữa ánh mắt khi anh nhìn Jisoo nói ra câu đó rất khác lạ
Không lâu sau thì Jisoo rạng rỡ trở về, tuy không phải miệng cười toe toét nhưng trên mặt chị đã hiện lên hai chữ vui vẻ to đùng, không về đoán trước sẽ có cuộc chia ly sắp diễn ra
-Hôm nay bác nói cá rất tươi nên đã mua hai con, còn có mandoo mà em thích ăn do con bác Han mua dùm, còn có giò heo lát nữa sẽ hầm với măng hôm qua hái trên rừng..ừm còn có rau củ nữa ăn nhiều cho mát
-Mua nhiều đồ như vậy mà không có món mà chị thích ăn
Jennie lại giúp chị cầm đồ, chỉ một bữa trưa mà mua nhiều như là chuẩn bị nấu cỗ vậy
-Anh hai lâu lâu mới có dịp lại nhà chúng ta mà đương nhiên ưu tiên anh ấy rồi, hơn nữa em đang bị ho ăn gà cũng không tốt, để khi khác ăn cũng được hi
"nhà chúng ta..."
Món cuối cùng được dọn lên bàn cũng đến giờ ăn trưa. Cũng tại Jisoo mua quá nhiều đồ về, Chan-soo bình thường không có vào bếp cũng phải xuống phụ một tay. Khung cảnh bình dị hiếm hoi này khiến tâm trạng cả hai càng thêm đau lòng
-Anh khi nào rãnh nhớ xuống đây thường thường nha, em ở đây một mình cũng quen rồi...nhưng mà Jennie chỉ quen mình em, quanh quẩn ở nơi ít người như thế này sẽ rất buồn chán
Jennie cắn môi quay mặt sang chỗ khác, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má em, nhưng chỉ có Chan-soo thấy được tình cảnh đau lòng này, anh nhắm mắt dù không muốn nói cũng phải nói
-Jisoo-
-Anh ăn cá đi
Jennie lắc đầu không cho Chan-soo nói, em không muốn vào giờ ăn mà khiến chị không vui
-Anh định nói gì với em hả
-Không có...hức...
Em che miệng chạy ra sau nhà che đi tiếng khóc, Jisoo không hiểu gì, chỉ biết em vừa chạy vụt ngang sau lưng mình rất nhanh, muốn đứng dậy đi xem sao thì bị Chan-soo kéo lại
-Jisoo....Jennie chiều nay sẽ cùng anh về thành phố giải quyết một số chuyện, nó không nỡ xa em nên mới không cho anh nói
-....Jennie đi rồi sẽ trở lại mà đúng không?
Đằng sau vẻ mặt bình tĩnh đó ai có thể biết được trong lòng Jisoo lo sợ như thế nào, chỉ cần Jennie ở ngoài phạm vi mà chị có thể cảm nhận được Jisoo đã cảm thấy bất an, huống hồ chi...em sẽ về lại thành phố...một nơi rất xa chị
-....ừm...em ấy sẽ trở về với em
-Vậy thì em an tâm rồi
Jisoo mỉm cười, đi ra sau nhà tìm Jennie
Jennie thấy Jisoo thì càng khóc lớn hơn, tiếc là đây là đường cùng không thể chạy trốn được nữa
-Jennie lại đây có được không...ừm...chị muốn ôm em
-Soo...
-Đừng khóc...chị ở đây đợi em mà
Jisoo ôm chặt Jennie, cả hai như muốn hòa làm một, tay xoa tóc em dỗ dành, xa em chị cũng buồn lắm chứ, nhưng nếu chị khóc thì Jennie sẽ càng buồn hơn
Jennie được Jisoo ôm vào nhà, cứ như vậy dính lên người chị không chịu buông, Jisoo cũng mặc kệ ở đây còn có Chan-soo để Jennie ngồi trong lòng mình
-Công việc của em có gấp lắm không....tối nay có hội chợ...
Lúc chị đi chợ về thì gặp Yerim ở cửa, em ấy nói chị mới biết vì mọi khi chị không có tham gia nhưng năm nay có Jennie, muốn cùng em trải qua những điều mà trước giờ chưa từng trải qua
-Em chưa từng đi hội chợ bao giờ, chị đi rồi hả?
-Chưa...nhưng mà nghe nói rất vui, có BLACKPINK về hát nữa
Jisoo thực sự mong Jennie có thể cùng mình đi, nhưng sợ lỡ việc của em nên không dám nói ra, trong lòng nổi lên sự bứt rứt khó tả
-Mai chúng ta về sớm cũng được, tối nay cứ ở lại đây đi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro