Live together, die together (19)

Sau một đêm quẩy cuồng nhiệt tại hội chợ, Jennie không còn chút sức lực nằm trên lưng Jisoo, được chị cõng về nhà

Chan-soo ở bên cạnh lắc đầu ngao ngán nhìn em gái mình ngủ ngon lành trên vai Jisoo, lâu lâu còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, khung cảnh bình yên này qua đến sáng mai sẽ không còn nữa

-Jennie gần đây ho rất nhiều, khi nãy cũng vậy, em thấy cổ họng em ấy không tốt lắm,  sẵn tiện về thành phố anh đưa em ấy đi kiểm tra sức khỏe một lần nhé, ở đây ở cở y tế không được tốt lắm

-Hả...ừm anh biết rồi

Jisoo chậm rãi nói tiếp, một câu hỏi nghe thật nhẹ nhàng nhưng thật chất đã chuẩn bị từ rất lâu mới dám phát ra

-Em ấy....lần này đi khi nào sẽ quay lại?

Lời này chị đã muốn hỏi từ lúc biết em sẽ đi, nhưng lại lo lắng, cũng không rõ vì sao lại lo lắng, chỉ là cảm giác trong lòng có cái gì đó bất an, không dám đối mặt với câu trả lời từ em hay là muốn tỏ ra mình vẫn ổn để Jennie có thể an tâm đi giải quyết công việc như lời em ấy nói

Chan-soo trong lòng khó xử, vì anh cũng không biết kết quả sẽ như thế nào làm sao biết khi nào Jennie sẽ trở lại đây chứ, nhưng nếu đưa ra một con số cụ thể như tạo cho Jisoo một niềm tin, bắt em ấy phải chờ đợi trong vô định. Nhưng nhìn nét mặt của Jisoo hiện tại anh không thể nắm bắt được em ấy nghĩ gì, từ đầu tới cuối chỉ im lặng chấp nhận, không hỏi sâu cũng không đòi đi theo. Nhiều lúc anh cảm thấy Jisoo đã biết hết mọi chuyện

-Sao em không hỏi trực tiếp Jennie? không tò mò em ấy làm gì sao?

-Em không muốn phá hỏng tâm trạng đang vui vẻ của em ấy, anh biết hết mọi chuyện mà đúng không, chỉ cần nói cho em thời gian, bao lâu em cũng có thể đợi được

-Nhanh nhất là một tuần, nếu có chuyện gì khác phát sinh thì anh không rõ

Cơ mặt Jisoo lúc này mới giãn ra, để ý kỹ thì trên môi chị vừa nở một nụ cười nhẹ nhõm



Lúc Jennie giật mình ngồi dậy, trời đã lờ mờ sáng. Nhìn ánh sáng lọt qua vách nhà, ánh trăng đã mờ dần do ánh sáng từ mặt trời rọi vào. Chuyện gì thế này? sao không ai gọi em dậy cả? Còn rất nhiều điều mà trước khi đi em muốn nói với Jisoo mà

Một lần nữa nằm xuống vùi mặt vào lòng chị khóc thút thít, cảm giác bất lực xâm chiếm lấy tâm trí em, ngàn vạn lời muốn nói lúc này không thể phát ra được, hóa thành những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống thấm ướt cả một mảng áo của chị

Jisoo vừa chợp mắt cách đây không lâu, cả đêm người không ngủ là chị, tuy không thể nhìn thấy em, nhưng chị có thể dùng tay để cảm nhận, vẽ ra hình ảnh của Jennie, khắc ghi thật kỹ trong tâm trí mình. Cảm nhận trước ngực mình ươn ướt cộng thêm tiếng nấc dù là đang nửa tỉnh nửa mơ cũng cảm thấy thật đau lòng, từ từ tỉnh dậy xoa xoa đầu em

-Jen...đừng khóc, chị ở đây mà

Jisoo càng đẩy ra em lại ôm chặt hơn, tưởng như buông ra chị sẽ biến mất như giấc mơ vừa rồi. Jisoo sợ em ngộp nên mới đẩy ra, nhưng xem ra không có tác dụng, chuyển sang vỗ vỗ nhẹ lên lưng em dỗ dành

-Jennie ngoan, không nhớ hôm qua chúng ta nói gì sao

-Không nhớ....hức...không nhớ...em nhớ chị...Soo...em...em-

Những lời muốn nói ra đều bị chị nuốt vào bụng, chỉ còn tiếng nấc nhỏ không được phát ra, âm ỉ ở cổ họng. Thật lâu sau Jisoo khẽ tách ra, Jennie bị chị hôn đến đầu óc quay cuồng,  mềm nhũn dựa vào người chị mặt đỏ bừng vì thiếu oxi, bao nhiêu hoảng loạn trước đó cũng đi đâu mất, trái tim em đang loạn nhịp vì chị chứ không phải là một nỗi sợ vô hình nữa

-Chị hiểu....Jennie không cần nói gì hết, chị sẽ ở đây đợi em mà



Từ lúc đưa Jennie ra xe đến lúc xe khuất dạng Jisoo chưa từng rơi giọt nước mắt nào, vẫn là vẻ mặt bình tĩnh đó, như một mặt hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng

"Jisoo ở đây nhờ em chăm sóc, giống như lúc chị  chưa xuất hiện nhé"

-Chị Jisoo chúng ta về thôi..ừm...xe đã đi xa rồi

-Cảm ơn, em về trước đi chị muốn đi dạo chút

Yerim đứng đó nhìn chị chậm chậm bước đi, bên cạnh là Dalgom, hôm nay nó không tăng động như mọi khi, phải chăng nó cũng buồn khi phải xa Jennie, một người bạn trong suốt mấy tháng qua. Không cần Jennie phải nói em cũng biết mình phải làm gì với Jisoo, nhưng lần này với cương vị là một người em gái, nếu Jennie đi lâu quá không trở lại thì chính em sẽ đưa Jisoo đến đó gặp chị ấy

Jisoo đi đến bờ hồ, ngồi xuống trên một bãi cỏ xanh mướt, mọi thứ vẫn như ngày nào chỉ là hôm nay không có em ở đây nữa rồi, không có ai đùa giỡn cùng Dalgom chạy vòng quanh chị, không ai nhặt những cục đá đẹp nhất để tặng chị nữa rồi. Lúc đó chỉ thấy thật trẻ con nhưng bây giờ lại muốn tặng em

-Dalgom a, giúp mẹ tìm một cục đá thật đẹp để tặng mami có được không

Jisoo tự cười với chính lời nói mình vừa phát ra, chị nhớ em đến phát điên rồi, Dalgom liệu có hiểu lời chị nói không chứ

Ở đằng xa nhìn lại chỉ thấy một con chó chạy tới chạy lui, mỗi lần đến chỗ Jisoo đều thả một cục đá xuống, cuối cùng nằm xuống bên chân Jisoo, để chủ nhân vuốt ve nó thay cho lời tán thưởng

Jisoo sờ sờ mấy cục đá trong tay, người khác có thể thấy hành động này thật buồn cười, nhưng đối với chị nó thật lãng mạn, nếu Jennie thích nó thì ngại gì lời của người ngoài nói

-Chỉ một tuần thôi phải không? mami của con thật ngốc, rõ ràng là có điều muốn giấu nhưng cảm xúc lại không che đậy được, chỉ đi một tuần tại sao lại.... nhưng mẹ của con càng ngốc hơn....vì sao lại không hỏi cho rõ ràng chứ, vì sao lúc đó không đi theo em ấy, chuyện gì cũng có thể cùng nhau vượt qua mà...hức....


---------------------------------

Lâu rồi không gặp :)))

Một tháng vừa qua của toai trôi qua nhanh như một cơn gió, cuốn sạch cốt truyện trong đầu luôn hihuhu

Hiện tại thì toai cũng không có thời gian rãnh nhiều như trước nữa, trường hợp xấu nhất chắc phải viết một chạp kiểu như review phim í, chỉ có nội dung chính thôi rồi end luôn, không có câu chữ văn vở nữa. Vì không có thời gian ngồi nắn nót từng chữ. Nói thiệt là toai dở văn lắm, nên ngồi viết rất là lâu mới được một câu hoàn chỉnh :>

Nói chung là sẽ cố gắng không drop, sẽ có một cái kết rõ ràng cho mọi người

Xin lỗi vì sự chậm trễ này và cảm ơn những con người đã chờ đợi toai :333

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro