Live together, die together (2)

Đèn phòng phẫu thuật vừa tắt, không lâu sau Jisoo trên người là bộ đồ phẫu thuật, phong thái chuyên nghiệp từ phòng mổ bước ra, có ai biết được cách đây không lâu chị đã cãi nhau một trận long trời lở đất với vợ của mình ở nhà. May mắn là vào kịp thời gian, ca mổ thành công như mong đợi, danh tiếng của bác sĩ Kim không phải tự nhiên mà có

Chị mệt mõi xoay nhẹ khớp cổ cho đỡ mỏi, tâm trạng căng thẳng từ nhà cho đến hết ca phẫu thuật, tâm trí chị không được nghĩ ngơi phút giây nào. Giải thích với người nhà về tình trạng của bệnh nhân rồi trở về phòng của mình, đằng sau là tiếng cảm ơn rối rít của người nhà

Rõ ràng là đã đến kịp lúc, cứu sống được bệnh nhân, nhưng tại sao trong lòng lại tràn đầy cảm giác lo sợ, mất mát

Chị về đến phòng mở điện thoại lên xem, không có cuộc gọi hay tin nhắn gì từ em, nhưng có mấy cuộc gọi nhỡ của Chan-soo. Chị vừa soạn đồ vừa điện lại, anh ấy chắc đang ở nước ngoài, điện về vào nửa đêm cũng không có gì là lạ

-Em nghe đây, vừa rồi em có ca mổ nên tắt điện thoại

-Em có gặp Jennie không. Em ấy vừa về nước giờ lại nhắn anh bảo ra sân bay ở Anh đón, cách đây không lâu anh mới thấy tin nhắn, nhưng giờ lại gọi cho nó không được

Jisoo tay cầm điện thoại run run, làm ơn đừng như những gì chị đang nghĩ trong đầu. Jisoo không kịp nói tiếp với Chan-soo, vội chạy ra ngoài, Jennie em vẫn đang ở nhà đợi chị có phải không? Xin em, đừng đi mà!

Chị trên mặt đầy nước mắt, chạy loạn trên hành lang bệnh viện, thức trắng mấy đêm, vừa rồi còn ở trong phòng mổ suốt mấy tiếng đồng hồ, trong lòng hoảng loạn, nếu bây giờ chị ngã xuống có thể sẽ mất em....mãi mãi....chị phải về nhà, nhà của chúng ta

-Bác sĩ Kim có một vụ tai nạn giao thông liên hoàn, chị có thể đến xem không

-Tôi.... -Jisoo siết chặt cái điện thoại trong tay, do dự. Lần thứ hai chị cảm thấy do dự khi đối diện với lời thỉnh cầu của đồng nghiệp, lần thứ nhất vừa xảy ra cách đây không lâu, lúc chị bỏ em ở nhà một mình

-Bác sĩ Kim tôi biết chị vừa mổ xong, nhưng tình hình cấp bách, nhiều người bị thương rất nặng, các bác sĩ còn lại không đủ

Jisoo vừa đi theo điều dưỡng viên, vừa không ngừng gọi cho em. Sao lại trùng hợp như vậy chứ. Chị bỏ điện thoại vào túi, đi vào phòng cấp cứu

-Bác sĩ Kim chị đến rồi, ca này đang diễn tiến rất xấu

Nhìn người trước mặt toàn thân là máu, dáng người nhỏ nhắn chắc chắn là con gái, chị kiểm tra đồng tử, còn phản xạ. Ánh sáng từ đèn phản chiếu lên sợi dây truyền trên cổ, mặt dây truyền này.....trên thế giới chỉ có một cái...là lúc đám cưới chị đặc biệt làm riêng cho em mà, sao nó lại ở đây...

Đèn soi đồng tử trên tay của chị rơi xuống, Jisoo lùi lại mấy bước tay ôm lấy ngực, khó thở quá, sao chị không thể thở được nữa, tim bị bóp nghẹn lại. Mấy tiếng trước em còn ở nhà cùng với chị mà, tại sao lại nằm ở đây với tình trạng như vậy chứ. Jennie em đừng đùa nữa được không, mau ngồi dậy đánh chị, chửi chị đi mà

"Nếu em bị bệnh nằm liệt trên giường có phải chị cũng sẽ được chị chăm sóc như vậy không, đến lúc đó chị có thể giành thời gian quý báo của mình ở bên em phải không?" "Mạng người quan trọng, chị không đi sau này sẽ hối hận" Câu nói của em không ngừng vang lên trong đầu chị, chị hối hận rồi Jen à, làm ơn tỉnh dậy đi có được không

-Bác sĩ Kim....bác sĩ Kim - Y tá Kang thấy tình hình của chị không ổn, vội lay lay người chị

-Đây là vợ tôi...là vợ của tôi... là Kim Jennie....làm ơn cứu em ấy đi...hãy cứu em ấy

"em cần chị, Kim Jisoo"

Jisoo bước chân loạn choạng đến kéo tay của các bác sĩ khác cầu xin, nước mắt làm tầm nhìn của chị nhòe đi, chỉ thấy trên người em toàn là máu, nằm im không cử động. Các bác sị quen thân với chị cũng sớm nhận ra tình hình, kêu người tới trấn an, để chị bình tĩnh lại trước. Jisoo vốn đã mệt mõi, người đang nguy kịch lại là vợ mình, e là không thể trực tiếp làm phẫu thuật cho Jennie

Jisoo rốt cuộc không chịu nổi đã kích cộng thêm thể trạng suy nhược bị ngất đi. Jennie được đưa vào phòng mổ, nhưng bác sĩ chính không phải là Jisoo-bác sĩ giỏi nhất ở đây

-----------------------

Không biết đã nằm trên giường bao lâu, Jisoo trong cơn ác mộng giật mình bật dây, trên tay cắm dịch truyền vì bị kéo căng mà phát đau, chị ôm lấy tay mình đi đến phòng cấp cứu, vừa rồi chỉ là ác mộng, Jennie của chị nhất định không có chuyện gì, em đang đợi chị ở nhà kia mà

Chan-soo ngồi một mình trước phòng phẫu thuật không ngừng cầu nguyện, nhìn thấy Jisoo đi trên hành lang liền xông đến giáng một bạt tay lên mặt chị. Anh đi công tác ở thành phố Z, lúc Jisoo tự dưng cúp điện thoại của anh, nghi ngờ hai đứa có chuyện gì nên tức tốc chạy về nhà của cả hai, nhưng không có ai ở nhà, trên sàng là mảnh vỡ vụn từ chiếc ly và mặt kính văng tứ tung

Cùng lúc đó nhận được điện thoại của bệnh viện. Lúc anh vào tới y tá dẫn anh đến phòng phẫu thuật, Jennie đang được cấp cứu ở trong, trên hành lang lạnh lẽo chẳng thấy bóng Jisoo đâu. Theo lời của cảnh sát thì Jennie bị đám người đua xe đâm phải, em vì tránh chiếc xe đang lao về phía mình mà đâm vào rào chắn, bất tỉnh tại chỗ

-Kim Jisoo , cô ở đâu bây giờ mới xuất hiện. Em gái tôi vì sao lại ly hôn với cô, nó bị tai nạn có phải do cô không hả, mau nói đi KIM JISOO

Anh lôi Jisoo từ dưới đất lên, nắm lấy cổ áo chị ép chị vào tường thật mạnh, ánh mắt đầy tơ máu giận dữ nhìn chị

-Không phải là mơ...không đúng...

Jisoo lầm bầm, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt hốc hác, ánh mắt như không có tiêu cự hướng về phía phòng mổ, cảm giác đau xé ở môi cho chị biết đây là sự thật, người ở trong đó là em

Chan-soo lần nữa đẩy chị ngã ra đất, tay chân chị run rẩy, không còn sức để ngồi dậy nữa, ngồi bệt ở dưới đất. Anh không hiểu rốt cuộc là hai đứa nó xảy ra chuyện gì, giờ có đánh chết Kim Jisoo, em gái của anh cũng không thể tỉnh lại

-Bác sĩ Kim....xin cô cứu con tôi với...ở đây nói cô là bác sĩ giỏi nhất....làm ơn cứu con tôi...tôi chỉ có một mình nó là con...xin cô ...

Một bà mẹ đã già nua, quần áo cũ nát, trên mặt toàn là nếp nhăn đến cầu xin chị, bộ dạng của bà ấy không tốt hơn chị là bao

Y tá ở đằng sau chạy lại đỡ hai người dậy

-Bác sĩ Kim sao chị lại ra đây, tay chị đang chảy máu, môi....bị rách rồi

Jisoo không trả lời nhìn chằm chằm lên cánh cửa, nước mắt không ngừng rơi xuống hòa tan với dòng máu đang rỉ rả. Vết thương ngoài da này sao bằng vết thương ở trong lòng chị, nơi trái tim chị đang rỉ máu cũng nỗi đau dằn xé tâm can

-Bác à bác sĩ Kim đang không khỏe, người con trai bác đụng trúng là vợ của chị ấy đang nằm ở trong đó, cô ấy còn nguy hiểm hơn con trai bác. Đừng làm phiền chị ấy nữa

Y tá Kang đỡ bác gái đứng lên, người có tội hay vô tội đều cần làm phẫu thuật, không rõ sống chết sẽ ra sao

Đèn vụt tắt, bác sĩ ở trong đi ra. Hai người liền chạy đến, nắm lấy tay bác sĩ

-Bác sĩ Kim vợ-

-Tôi là anh trai của Jennie, con bé sao rồi

Chan-soo cắt ngang lời của vị bác sĩ, không muốn nghe Jennie có liên quan gì đến người này nữa

-Bệnh nhân tạm thời giữ được tính mạng nhưng vẫn còn hôn mê, có thể sẽ không qua khỏi hoặc sẽ sống thực vật còn tùy thuộc vào ý chí của bệnh nhân, chúng tôi không thể nói trước được. Cô ấy sẽ được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt chờ ngày tiến hành cuộc phẫu thuật tiếp theo, hiện tại vẫn chưa thể vào thăm

-Kim Jisoo tránh xa Jennie ra, nó nhất định không muốn gặp cô, đừng có lảng vảng trước phòng em ấy

-Anh....em biết lỗi là do em...nhưng...Jennie là vợ em-

-Im miệng, đơn ly hôn con bé cũng đã ký tên vào, từ giờ bác sĩ Kim cùng em gái tôi không còn can hệ gì nữa

Chan-soo ném tờ giấy đã bị anh vò nát vào người Jisoo. Tay chị mở ra xem, đúng thật....đây đều là nét chữ của em, bên dưới....còn có chữ ký.....em đã viết chúng từ khi nào, là sau khi chị đi khỏi hay là trước khi em về nhà?

"Jennie em muốn rời bỏ chị cũng chọn cách nhẫn tâm như vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro